Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4: LÒNG XUÂN LẠI ĐÃ ĐÂU HAY NHÀ NÀO*

Trận mưa đầu xuân năm nay cực kì lớn, lượng mưa lại đủ mười phần. Mưa cứ trút nước như thế từ nửa đêm đến bình minh, rồi lại liên miên không ngớt từ bình minh tới tận hoàng hôn, hoàn toàn chẳng giống một trận mưa xuân chút nào.

Đối với chuyện chốn quan trường, Dương Hoành Tu kì thực rất muốn học theo Trần Thích Linh, thế nhưng Hoàng đế đã lên tiếng chỉ định Ngọc Khanh Thư, hắn cũng không tiện kháng chỉ. Mấy ngày tiếp xúc khiến hắn nghĩ, chơi bời phóng túng với Ngọc Khanh Thư thì không sao, chứ như học những thứ khác lại thật khó khăn.

Ngọc Khanh Thư sau lưng có phủ Tĩnh Quốc Hầu, chức quan khởi điểm là Lễ bộ Thị lang, đủ loại quan lại đều phải nể mặt Tĩnh Quốc Hầu, nhất định sẽ không gây khó dễ với y trong sự vụ thường ngày. Đồng thời, Ngọc Khanh Thư là quan văn, bên cạnh y còn rất nhiều quan văn khác, Dương Hoành Tu lại là quan võ, trong triều quan văn quan võ bất hòa, phương pháp làm việc cũng chẳng giống nhau, hắn học tập Ngọc Khanh Thư chưa chắc đã có nhiều tác dụng với chức vụ trong tương lai.

Dương Hoành Tu càng nghĩ càng thấy đề nghị của Hoàng đế có vấn đề, nhưng vốn tiếp nhận tư tưởng hoàng quyền từ thuở nhỏ, hắn không dám chê trách nửa phần. Chỉ là, hắn sẽ giữ khoảng cách với Ngọc Khanh Thư, cũng sẽ thỉnh thoảng tới bái phỏng phủ Thượng thư và phủ của những tướng lĩnh dưới quyền phụ thân thuở trước.

Sau cơn mưa một vài ngày, Dương Hoành Tu đến nhà Ngọc Khanh Thư làm khách. Ngọc Khanh Thư dẫn hắn tới hậu hoa viên, nơi nửa vườn ngập cánh đào hồng trắng mịn mà yêu diễm, có chút không hợp với trạch viện vốn tao nhã. Có người nói, khi phủ được xây dựng trong kinh thành, Ngọc gia đã nhờ người mang nhiều hoa về trồng như thế là bởi lão phu nhân vô cùng yêu thích loại hoa này. Sau khi lão phu nhân mắc bệnh qua đời, lão gia tử chưa từng trở lại viện, nhiều năm đã qua, tất cả đều là nhờ mẫu thân Ngọc Khanh Thư sai người chăm sóc.

Đi dạo trong sân xong, cũng ngắm đào xong rồi, Ngọc Khanh Thư lại kéo Dương Hoành Tu đến thư phòng của mình, cho hắn xem bảo bối mình đang cất giấu. Dương Hoành Tu không có hứng thú với những thứ này, trong mắt hắn, bức tranh trị giá một lượng bạc với bức tranh trị giá một trăm lượng bạc, nếu không có người mua qua bán lại, cũng chẳng khác nhau chút nào. Nếu thực sự tính toán, bức tranh một lượng bạc có khi còn có ích hơn, bởi vì tranh Hoàng đế ngự ban không thể tùy ý bán, vạn nhất bán tranh mà để Hoàng đế biết được, thì chính là đại bất kính. Dù cho bảo bối của Ngọc Khanh Thư có trân quý hơn chăng nữa, cũng chỉ có thể để ngắm nhìn mà thôi.

Ngọc Khanh Thư nghe Dương Hoành Tu bình luận một hồi thì không hài lòng, than thở hắn đúng là hạng con buôn tầm thường, nhưng sau một lát, y lại kéo Dương Hoành Tu lén đến thư phòng của Tĩnh Quốc Hầu, xem bảo bối lão thái gia cất giữ.

Dương Hoành Tu không nói nhiều, dọc đường toàn là Ngọc Khanh Thư nói cả. Tối đến, đầu óc Dương Hoành Tu đã quay cuồng vì những món đồ quý kia.

Bữa tối là lúc bái kiến Dung thị, mẫu thân của Ngọc Khanh Thư. Dung thị cả ngày lễ phật, bà không muốn tiếp xúc với võ tướng như Dương Hoành Tu lắm nên chỉ nói mấy câu đơn giản, dùng xong cơm là rời đi ngay.

Lúc Dương Hoành Tu sắp đi, Ngọc Khanh Thư bỗng tâm huyết dâng trào, hưng phấn cười nói, “Hoành Tu, qua mấy ngày nữa là được nghỉ, chúng ta đi đạp thanh đi!” Còn nói thêm, “Ngày mai ta phải dạy Lục điện hạ luyện chữ vẽ tranh, ta sẽ tới tìm ngươi hơi muộn, rồi chúng ta ăn ở bên ngoài nhé.”

Nói xong, y không chờ Dương Hoành Tu trả lời đã xoay người hồi phủ. Cửa lớn phủ Tĩnh Quốc Hầu vừa đóng, Dương Hoành Tu nhìn y rời đi, chỉ cảm thấy gió lạnh phía sau lưng vù vù thổi.

.

Ngọc Khanh Thư viết chữ đẹp, vẽ tranh cũng đẹp; có lần Bá Ngôn vừa mới rời khỏi nhà y đã tiến cung dự gia yến, tay còn mang theo thư họa y vẽ, Hiền phi nương nương vừa trông thấy đã yêu thích mười phần, liền năn nỉ Hoàng đế mời Ngọc Khanh Thư tới dạy Lục hoàng tử viết chữ vẽ tranh. Hiền phi ít khi yêu cầu Hoàng đế việc gì, vì thế Hoàng đế đồng ý ngay lập tức, ngày hôm sau đã cho đòi Ngọc Khanh Thư tiến cung nói chuyện. Từ đó về sau, trừ bỏ ngày nghỉ và ngày lễ, Ngọc Khanh Thư cứ mỗi năm ngày sẽ tiến cung dạy Lục hoàng tử một lần.

Sau lại có người cười nói với y, cũng may là dạy dỗ Lục điện hạ, ngươi cách năm ngày mới phải dạy một lần, nếu như là dạy Thái tử điện hạ, có khi ngươi phải từ chức Lễ bộ Thị lang ấy chứ.

Vấn đề này thật khó trả lời, Ngọc Khanh Thư chỉ đành lúng túng cười cười, chuyển đề tài sang hướng khác.

Dương Hoành Tu nghe Trần Thích Linh kể chuyện này, hỏi vì sao Ngọc Khanh Thư lại khó trả lời, Trần Thích Linh nói, Thái tử điện hạ và Lục điện hạ đều là hoàng tử, nếu có thể không đắc tội ai thì vẫn hơn.

Nói đến Thái tử, Dương Hoành Tu lại nhớ đến tiểu muội nhà mình.

Hắn vừa mới hồi kinh đã nhờ người đưa thư tới Đông cung, chỉ là bên kia vẫn không trả lời. Hắn không dám tùy ý vào trong ấy, chỉ còn biết cách tận lực chờ đợi.

Tối hôm đó về đến nhà, quản gia đứng chờ ở cửa, nói cho hắn biết đã có tin tức từ Đông cung.

Còn bên phía phủ Tĩnh Quốc Hầu, mẫu thân Ngọc Khanh Thư là Dung thị gọi y vào phòng, hỏi y vài chuyện liên quan đến Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư đều nhất nhất đáp lại. Y thấy mẫu thân lần lần tràng hạt nghĩ ngợi điều gì, sau một lát thì nói, “Con muốn qua lại cùng hắn cũng không sao, nhưng chớ có quên, dù hắn giờ trông thế nào, cũng là người bước ra từ lò luyện tu la.”

Ngọc Khanh Thư mơ hồ biết điều mẫu thân lo lắng, nhưng y không coi là đúng, chỉ nghiêm túc an ủi mẫu thân một hồi.

Dương Hoành Tu không giống với những võ tướng trở về từ biên quan. Hắn không nóng nảy, không thô lỗ, không nói năng lỗ mãng, không dùng đao kiếm khoe tài, hắn không biết chuyện gì sẽ yên lặng lắng nghe, chỗ nào không hiểu sẽ khiêm tốn nghe chỉ dạy, ngay cả ngày đầu tiên gặp mặt bị y trắng trợn nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng chỉ buồn bực uống rượu mà thôi.

Nghĩ tới đây, Ngọc Khanh Thư lại cười đến cong cả mắt mi. Lúc ấy, y nhất thời hứng khởi, hơn nữa trước nay hiếu kì nên mới đi kiếm chuyện, ai ngờ lại thấy phản ứng ngoài dự liệu. Y kinh ngạc phát hiện, hóa ra muốn trêu chọc Dương Hoành Tu, không cần phải làm bất cứ điều gì khác, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là đủ. Ngọc Khanh Thư lại nghĩ, thảo nào Hoàng đế không cho hắn vào bộ Binh, chỉ bị người khác nhìn đã quẫn bách như vậy, sao có thể đối phó với những kẻ lọc lõi đây?

Hạ triều ngày hôm sau, khi Ngọc Khanh Thư tới hậu cung, Lục hoàng tử đã sớm bày giấy bút trong ngự hoa viên chờ y tới.

Lục hoàng tử đơn danh một chữ Dật, là con trai duy nhất của Hiền phi, năm nay vừa tròn mười lăm, là đối tượng chỉ phúc vi hôn của tiểu quận chúa Đông vương phủ. Đông vương là vị thân vương duy nhất được tiên hoàng sắc phong, cũng là bào đệ đồng mẫu của Hoàng đế, được ủy thác trọng trách tiễu phỉ bình loạn ở tây nam ba năm nên thường xuyên không ở kinh thành. Hiền phi để tiểu quận chúa sống cùng trong cung, ngày nào cũng bên cạnh Lục hoàng tử.

Tiểu quận chúa là nữ nhi Đông vương thu dưỡng, năm nay chín tuổi, thích quấn lấy người bằng mình, cho nên mỗi lần tới chỗ Lục hoàng tử, Ngọc Khanh Thư đều thấy.

Lục hoàng tử thấy Ngọc Khanh Thư tới liền cung cung kính kính hành lễ, hỏi, “Ngọc đại nhân, hôm nay học viết gì?”

Ngọc Khanh Thư đảo mắt, cười nói, “Hôm nay không học viết, Lục điện hạ, vi thần sẽ dạy người vẽ.”

Tiểu quận chúa vừa nghe tới vẽ tranh đã sáng cả mắt, “Ta cũng học! Muốn vẽ Dật ca ca!”

Ngọc Khanh Thư cầm giấy bút, khí định thần nhàn vừa vẽ vừa nói, “Vẽ người phải học từ căn bản, ngày hôm nay học vẽ gương mặt, bắt đầu từ tướng mạo cơ bản nhất.”

Ngọc Khanh Thư càng vẽ ý cười càng sâu, Lục hoàng tử và tiểu quận chúa nhìn nhìn y, lại không rõ y đang cười cái gì.

“Lục điện hạ, tiểu quận chúa, vi thần vẽ một lần làm mẫu, đây là kiểu cơ bản nhất, hai người hãy vẽ mười lần, sau đó chúng ta vẽ tiếp cái khác.”

Ngọc Khanh Thư vẽ xong treo tranh lên, Lục điện hạ và tiểu quận chúa bắt đầu vẽ theo.

Bên kia dãy hành lang uốn khúc, Binh bộ Thượng thư sau khi diện kiến Hoàng đế thì theo sau nội thị ra ngoài, xa xa nhìn thấy trong ngự hoa viên có người. Hắn nhìn mấy lần, bỗng nhiên trước mắt nhá lên, thoáng chốc nhìn thấy gương mặt của Hoành Tu lão đệ. Binh bộ Thượng thư ngẩn người, nội thị phát hiện hắn không bước tiếp, nhìn theo tầm mắt hắn, cẩn thận trả lời, “Đó là Lục điện hạ và tiểu quận chúa, hôm nay là ngày luyện chữ vẽ tranh.”

Binh bộ Thượng thư gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó dở khóc dở cười thở dài, “Thật là…” rồi không tiếp nữa.

Buổi tối, Ngọc Khanh Thư tới Dương phủ, đưa Dương Hoành Tu tới Ngọc Lan Hương gặp vài vị bằng hữu của mình.

Ngọc Lan Hương là chốn văn nhân mặc khách rất thích tới tụ tập, nghe đàn thưởng nguyệt ngắm hoa, mỹ nhân làm bạn rượu ngon cùng bồi, khi mệt mỏi còn có nhuyễn ngọc ôn hương hầu hạ nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên trong đời tới một nơi như thế, Dương Hoành Tu vừa bước vào cửa đã hoa cả mắt, nếu không phải có Ngọc Khanh Thư luôn nắm tay, chưa chắc hắn đã tìm được đường. Ngọc Khanh Thư và vài người bạn là khách quen của nơi này, gian phòng nhỏ bọn họ thường dùng có vị trí tốt nhất trong lầu. Khi Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đến, mấy người kia đã bắt đầu uống rượu.

Ngọc Khanh Thư nhất nhất giới thiệu qua các bằng hữu của mình, lại đẩy Dương Hoành Tu về phía trước, nói, “Dương Hoành Tu.” Tiền tố không có, hậu tố cũng không.

Mấy người trong phòng chỉ có Ngọc Khanh Thư và Hình bộ Thị lang Phương Tông Huy làm quan trong triều, những người còn lại đều là thiếu gia những nhà quan to hoặc gia đình quyền quý, chính xác là những kẻ ăn chơi trác táng.

Dương Hoành Tu nhận thấy mọi người trong phòng đều không có cảm tình gì với mình nên không chen ngang nói chuyện, vì không có việc gì làm nên ngồi trong một góc. Một ý nghĩ bỗng lóe lên, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Khanh Thư. Ngọc Khanh Thư không thể nhạy cảm bằng hắn, nửa ngày cũng không có phản ứng gì, thỉnh thoảng mới liếc mắt một cái, nở nụ cười như mộc xuân phong, chẳng chút nhận ra mình là người đang bị nhìn chòng chọc. Đến người ngoài còn có phản ứng trước y.

Phương Tông Huy bưng chén uống một hớp nhỏ, giương mắt nhìn về phía Dương Hoành Tu, “Dương công tử chẳng chớp mắt lấy một lần, không thấy mệt sao?” Giọng nói lạnh băng, có cảm giác âm trầm.

Dương Hoành Tu nhớ đã từng gặp gã ở triều đường, cái tên thì cương trực kiên cường, ngoài thân lại chỉ là cái xác âm nhu tà mỹ. Trừ lần đó ra, hắn cũng không có ấn tượng gì khác. So với cái vị Hình bộ Thị lang này, Dương Hoành Tu còn để ý đến vị Hình bộ Thượng thư Lý đại nhân làm trò trước đủ loại quan lại, nói muốn “rủ Bá Ngôn tính sổ với ngươi” hơn. Hình bộ Thượng thư Lý đại nhân là vị Thượng thư trẻ tuổi nhất trong lục bộ, thoạt nhìn tuổi cũng xấp xỉ tuổi Phương Tông Huy, xem ra Phương Tông Huy đã không được thăng chức từ rất lâu rồi.

Phương Tông Huy vừa nói, mọi người dự tiệc lập tức im lặng nhìn về phía Dương Hoành Tu.

Ánh mắt Ngọc Khanh Thư vừa mới rơi xuống người Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu đã như lập tức phát hiện, quay đầu nhìn lại.

Phương Huy Tông ho nhẹ một tiếng, nói, “Khanh Thư, có phải ngươi nên giới thiệu lại lần nữa vị bằng hữu đang nhìn chằm chằm vào ngươi này không?”

Ngọc Khanh Thư vừa kinh ngạc ‘a’ một tiếng, Dương Hoành Tu liền bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Ngọc Khanh Thư sau khi kinh ngạc, mắt liền sáng ngời, lao về phía này trong chớp mắt. Sắc mặt Dương Hoành Tu thoáng chốc trắng bệch, chỉ kịp đỡ lấy y, không giữ thăng bằng được, cả người liền ngã về phía sau. Tiếp đó là ‘rầm rầm’ vài tiếng vang lên, Dương Hoành Tu đập lưng vào góc tường, ngồi trên lưng ghế khắc hoa, hai chân giương thẳng, tư thế vô cùng bất nhã. Ngọc Khanh Thư ngồi trên người hắn, ôm cổ hắn dụi dụi, nở nụ cười thỏa mãn và phấn khởi không gì sánh được, “Hoành Tu, thế mà ngươi lại bắt chước ta, sao ngươi có thể đáng yêu như vậy!”

Nói xong, y nâng mặt Dương Hoành Tu, hôn một cái thật mạnh vào gò má phải.

Lưng đang đau điếng, đầu óc cũng quay cuồng, Dương Hoành Tu mặc Ngọc Khanh Thư giở trò, còn chưa kịp phản ứng, đám bằng hữu bên kia đã tru lên, “Khanh Thư, sao ta lại không biết ngươi có sở thích này?”

Ngọc Khanh Thư vẫn còn đang nâng mặt Dương Hoành Tu, quay đầu cười khinh bỉ, “Bởi vì ngươi không đủ đáng yêu.”

Lại có người la to, “Thế Y Y cô nương thì phải làm sao?”

“Y Y không để ý đâu.” Ngọc Khanh Thư cười xong lại hôn một cái vào má trái Dương Hoành Tu.

Phương Huy Tông thấy tình huống này cũng không khỏi ngại ngùng, “… Xin lỗi Dương công tử, tại hạ hiểu lầm rồi. Khanh Thư, bổn triều đã có quy định, đùa giỡn nữ… nam tử nhà lành trước đám đông, ừm, phạt hai mươi trượng.”

“… Phương Tông Huy, nhà ngươi dám nói bừa…” Ngọc Khanh Thư đặt tay lên vai Dương Hoành Tu, áp sát vào tai hắn, thấp giọng, “Tên kia là một mỹ nhân độc như rắn rết!”

Phương Tông Huy không nhanh không chậm nói, “Ngọc Khanh Thư, ta nghe thấy đó.”

Ngọc Khanh Thư ôm Dương Hoành Tu cười gượng giả ngu.

Rượu uống bán tuần, Dương Hoành Tu ra ngoài hóng gió, Ngọc Khanh Thư sau đó cũng đi theo.

Một cơn gió có vị phấn son thổi qua, Dương Hoành Tu có chút vô lực hỏi, “Bao giờ đi đạp thanh cũng sẽ mời bọn họ sao?”

“Vốn tưởng có nhiều người sẽ vui hơn, nhưng thôi quên đi, chỉ cần hai chúng ta là đủ.” Ngọc Khanh Thư tựa lan can híp mắt nhìn xuống dưới.

“… Tử Hề.”

“Ừm?” Vừa nghe thấy Dương Hoành Tu gọi tên của mình, Ngọc Khanh Thư đã nở nụ cười.

“Trước đây ngươi đã gặp ta rồi sao?”

Ngọc Khanh Thư nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

“Ý ta nói là trước khi ta hồi kinh ấy. Ngươi có phải đã gặp ta rồi không, hay là ngươi lúc nào cũng đối xử như vậy với người xa lạ?” Nói đến nửa câu sau, Dương Hoành Tu nhíu mày.

“Như thế nào?” Ngọc Khanh Thư hăng hái hỏi ngược lại.

Dương Hoành Tu nhìn y, y cũng nhìn lại Dương Hoành Tu, trong mắt là ý trêu ghẹo đối phương không tài nào hiểu rõ. Cuối cùng, Ngọc Khanh Thư là người đầu tiên rời mắt.

Y nói, “Ta đã từng thấy Dương lão Tướng quân.”

“Phụ thân ta?”

“Đúng thế.” Ngọc Khanh Thư lười biếng duỗi người, “Mười tám năm trước đã từng gặp một lần, ấn tượng vô cùng sâu sắc.”

“…”

“Lại nói tiếp, gia gia ta và Dương lão tướng quân là bạn cũ.” Ngọc Khanh Thư vươn tay, nhìn xuyên qua năm ngón những tài tử giai nhân đang đi lại phía dưới, giọng điệu thờ ơ, “Dù người khác có nói thế nào, năm đó người đưa ta đến Ngọc gia, là Dương lão Tướng quân.”

Có hơi nhớ Bát Ca.

Ngọc Khanh Thư nhớ ra Bát Ca mình đã tặng hôm trước, liền hỏi Dương Hoành Tu, “Bát Ca sao rồi?”

Vẻ mặt Dương Hoành Tu đầy oán giận, “Ngoại trừ tên ta, chỉ biết có năm từ: ngu ngốc, đồ đần, đồ ngu, đồ ngốc, vô dụng!”

Ngọc Khanh Thư cười to, “Ôi ôi, ngươi không dạy nó mấy từ khác sao? Lúc mua ta có dạy Bát Ca gọi tên ngươi, nó bắt chước theo ngay, nó là một con chim thông minh đó chứ!”

Dương Hoành Tu có phần thất bại, “Ta có dạy, nhưng trừ tên ta, nó biết có năm từ…”

Ngọc Khanh Thư vỗ vỗ lưng hắn an ủi, “Khi dạy Bát Ca học nói, phải vừa dạy vừa cho nó ăn. Nó nói một câu, ngươi cho nó ăn một lần, thế nó mới chịu học.”

Dương Hoành Tu gật đầu, “Ta về sẽ thử xem sao.”

Qua vài ngày, Ngọc Khanh Thư lại nghĩ tới con Bát Ca kia, hỏi Dương Hoành Tu, “Bát Ca thế nào rồi? Dạy được nó mấy từ khác chưa?”

Dương Hoành Tu vô cùng uể oải, “Chưa được, nó vẫn chỉ nói mấy từ ấy.”

Ngọc Khanh Thư thở dài dỗ dành, “Vậy ngươi nghĩ cách cho nó chỉ nói mình tên ngươi thôi.”

Dương Hoành Tu càng thêm đưa đám, “Ta đã thử rồi, nó gọi tên ta một lần, ta cho nó ăn một lần, nó nói từ khác ta sẽ không cho.”

Ngọc Khanh Thư ngạc nhiên nói, “Thế ngươi còn buồn bực cái gì?”

Dương Hoành Tu khóc không ra nước mắt, “Ta cho nó ăn, nó sẽ gọi tên ta, khi không cho, nó liền nhét tên ta vào giữa mấy cái từ kia, xem ra còn không bằng lúc trước.”

Ngọc Khanh Thư không tin, một ngày nọ tới nhà Dương Hoành Tu, Bát Ca thấy người là gọi, “Hoành Tu! Hoành Tu! Vô dụng! Ngu ngốc! Hoành Tu! Đồ đần! Hoành Tu! Đồ ngu! Đồ ngốc!”

Nhiều lần như vậy, Ngọc Khanh Thư bò lăn ra mà cười. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

BÌNH LUẬN FACEBOOK