Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17: HỒNG VỀ TIẾNG DỨT MÂY XANH VẲNG* (1)

Chuyện Ngọc Khanh Thư bị đuổi khỏi Ngọc gia nhanh chóng bị mọi người trên triều ngoài ngõ biết được.

Người Ngọc phủ không nói rõ nguyên nhân, chỉ bảo Ngọc Khanh Thư phạm phải điều mẫu thân Dung thị cấm. Ý ban đầu của Tĩnh Quốc Hầu chỉ cần quỳ mấy ngày ở từ đường là được, nhưng thái độ Dung thị quá mức kiên quyết, không cho phép Ngọc Khanh Thư tiếp tục ở lại Ngọc gia nữa, kiểu gì cũng phải đuổi đi. Ngày tiếp theo, Ngọc Khanh Thư mang theo đồ dùng cần thiết hàng ngày và một ít ngân lượng tới trọ ở một khách *** bình dân.

Dương Hoành Tu cũng tới hỏi lý do, Ngọc Khanh Thư trốn tránh không đáp, Dương Hoành Tu liền mời y tới ở Dương phủ, y thế mà thẳng thắn đáp ứng ngay.

Ngọc Khanh Thư bị trục xuất khỏi phủ Tĩnh Quốc Hầu, từ nay về sau không còn liên quan gì tới Ngọc gia nữa, thậm chí gặp người Ngọc gia trên triều cũng chỉ bắt chuyện theo thông lệ. Mới đầu mọi người còn cho rằng mẫu thân Ngọc Khanh Thư nóng giận, hai ngày sau sẽ tìm một lý do đón người về, thế nhưng qua hai tháng, Ngọc gia không có động tĩnh gì, ngoài việc tuyên bố Ngọc Khanh Thư và Ngọc gia không còn quan hệ nữa, dù Ngọc Khanh Thư có làm việc gì cũng không liên can đến Ngọc gia, thì chẳng có động thái nào cả.

Ý nghĩa của việc này là Ngọc Khanh Thư thoáng chốc đã mất chỗ dựa sau lưng. Y làm chức Lễ bộ Thị lang hơn phân nửa là do dựa vào gia thế Ngọc gia, giờ không còn Ngọc gia đứng sau nữa, rất nhiều chuyện trong Lễ bộ đã không cần qua tay y xử lý, y cứ như đã sắp bị miễn chức tới nơi. Vì vậy, lâu dần, mọi loại châm chọc khiêu khích bỏ đá xuống giếng ùn ùn kéo tới. Ngọc Khanh Thư đã đích thân lĩnh hội thế nào gọi là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay, ngoại trừ mấy vị bằng hữu bình thường qua lại thân thiết với y, những người khác đều trực tiếp lánh xa.

Lúc đầu, Dương Hoành Tu hoàn toàn không nhận ra điều này, sau lại phát hiện thái độ của đại ca Ngọc Khanh Thư từ coi như bạn bè hữu nghị trở thành hờ hững, mỗi khi nhìn hắn đều mang ý trách cứ, thì mới mơ hồ đoán được nguyên nhân Dung thị đuổi Ngọc Khanh Thư ra khỏi nhà. Sau khi đoán sơ sơ, hắn muốn gạt Ngọc Khanh Thư đến phủ Tĩnh Quốc Hầu một chuyến, thế nhưng thiếp đưa tới đều nhất nhất bị trả về. Hắn định đi gặp thẳng đại ca Ngọc Khanh Thư, đối phương lại dứt khoát không chịu. Dù có làm cái gì cũng không giúp được, Dương Hoành Tu cũng buồn bực theo.

Đêm khuya thanh vắng, Ngọc Khanh Thư trở qua trở lại thế nào cũng không ngủ được, liền tìm giấy mực trong phòng ngủ rồi ngồi ở phòng ngoài chép sách. Dương Hoành Tu khoác áo khoác đứng nhìn bên cạnh.

Chép xong một đoạn, Ngọc Khanh Thư đặt bút xuống hỏi, “Hoành Tu, ngươi không muốn ta ở đây nữa sao?”

Dương Hoành Tu khó hiểu, “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Trái lại ta còn muốn ngươi ở mãi nơi này.”

Ngọc Khanh Thư lại hỏi, “Nếu như ta trở thành bình dân bách tính thì sao?”

Dương Hoành Tu cười cười đáp, “Ta không quan tâm.”

“Thế thì ngươi đừng lo chuyện nhà ta nữa. Ta có nơi ăn chốn ngủ, lại còn có thể ở bên ngươi, thế là đủ rồi.” Ngọc Khanh Thư cúi đầu tiếp tục chép sách.

Dương Hoành Tu nghĩ có lẽ Ngọc Khanh Thư đã biết chuyện mình đến phủ Tĩnh Quốc Hầu rồi.

“Mẫu thân không giận ta, cũng không phạt ta, Hoành Tu, ngược lại là do ta bất hiếu.” Tiếng nói Ngọc Khanh Thư còn mang theo chút tự trách, “Tình hình hiện nay của Ngọc gia, mẫu thân không muốn liên lụy tới ta…”

“Không sao đâu.” Dương Hoành Tu nắm thật chặt bàn tay Ngọc Khanh Thư, “Ta sợ ngươi lo lắng nên mới không nói cho ngươi, Đông vương hai tháng trước hồi kinh đã tới tìm ta, chỉ cần Đông vương ở đây, Ngọc gia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Ngọc Khanh Thư không nói tiếp, y mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, thế nhưng lại chẳng biết nói như thế nào cả.

.

Ngày tiếp theo, Hoàng đế lâm triều muộn hơn thường ngày một khắc.

Ngọc Khanh Thư đứng giữa đám quan lại nhìn khắp một lượt mà vẫn không thấy bóng dáng gia gia.

Tiếp theo, y nhìn vị Hoàng đế đang cực kì mỏi mệt và nội thị tổng quản đứng bên cạnh tuyên đọc thánh chỉ. Danh sách ghi trên thánh chỉ, ai bị đọc đến tên phải bước ra khỏi hàng, sau đó tất cả bị bắt giữ.

Danh sách rất dài ghi tên những quan viên có trong triều và cả không có trong triều. Bọn họ có một điểm giống nhau, đó là đều có quan hệ mật thiết với Tĩnh Quốc Hầu— hoặc là học sinh, hoặc là hảo hữu, hoặc là thân nhân.

Cả triều nhất thời náo động.

Lập tức có quan viên đứng ra chất vấn nguyên nhân với Hoàng đế, Hoàng đế chỉ nói hai câu.

Tĩnh Quốc Hầu sai khiến phó tướng chỉ huy đại quân tiễu phỉ kháng chỉ bất tuân.

Thân đệ của trẫm mất rồi.

Có quan viên còn muốn nói thêm gì nữa, Hoàng đế phất tay một cái tuyên cấm vệ quân lên điện, tất cả những kẻ dị nghị và quan viên có trong danh sách đều bị bắt giữ.

Trong danh sách không có tên Ngọc Khanh Thư, thế nhưng những người khác trong Ngọc gia đều bị bắt đi, không có ngoại lệ.

Cùng ngày, công việc hàng ngày trong các bộ hầu như đình chỉ, lòng người trên dưới trong triều bàng hoàng, chẳng còn tâm lo chính sự.

Ngọc Khanh Thư ở Lễ bộ nhanh chóng nhận được tin tức, tin rằng từ khi triêu nghị, phủ Tĩnh Quốc Hầu đã bị cấm vệ quân vây quanh, không cho phép vào cũng không cho phép ra.

Hai vị tướng quân ở đại doanh bắc thành có quan hệ mật thiết với Ngọc gia cũng nằm trong danh sách sớm đã bị bắt đi, bắc đại doanh hiện do phó tướng tiếp quản, trực tiếp nghe lệnh Hoàng đế, không có hoàng mệnh thì không được phép làm gì.

Mà tối qua, sau khi vào triều gặp mặt Hoàng đế, Tĩnh Quốc Hầu chưa hề xuất cung.

Xế trưa, Ngọc Khanh Thư nhận được mảnh giấy nhỏ từ tay một nội thị chưa từng thấy mặt. Y tìm một góc nhỏ không ai nhìn thấy đọc xong rồi giấu kĩ, lặng lẽ xuất cung.

Ngọc Khanh Thư vội vã tới Đại Giác Tự ở ngoại thành, hòa thượng trong chùa đưa y tới một phòng nhỏ dùng để niệm kinh, một vị nữ tử mặc áo trắng che mặt đang đợi y ở đó.

“Mục tỷ tỷ.” Ngọc Khanh Thư cố gắng bình tĩnh đi tới bên cạnh nữ tử, thấp giọng gọi.

“Tử Hề, ngươi phải nhanh chóng đi đi.” Nữ tử nói, “Hoàng đế giờ đã không giữ lý trí nữa, lần này Người buông tha cho ngươi chỉ là bởi ngươi không ở Ngọc gia, lại còn là sư phụ của tiểu quận chúa, thế nhưng khó lòng bảo đảm Người không đột nhiên đổi ý. Nếu ngươi vào thiên lao, đến ta cũng không cứu nổi.”

Ngọc Khanh Thư không trả lời mà hỏi ngược lại, “Đông vương đã gặp phải chuyện gì rồi?”

“Tĩnh Quốc Hầu nói Tiểu Mạc cấu kết với phản tặc, khi Tiểu Mặc bị nhốt một mình một người ở cứ điểm của bọn phản tặc, Tĩnh Quốc Hầu đã ém thánh chỉ, mệnh tướng sĩ không được phép tới cứu viện…” Nữ tử thở dài, đau thương nói, “Sau đó, là tên thủ lĩnh đám phản tặc mang theo thi thể Tiểu Mạc xuất hiện trong thành… Tối qua mật thám truyền tin nhanh về, bệ hạ gục xuống ngay trong ngự thư phòng, sau thì triệu kiến Tĩnh Quốc Hầu suốt đêm… Ước chừng xế chiều nay, quân báo tây nam mới chính thức truyền về. Bệ hạ không tiếc bại lộ thế lực ngầm vội bắt giam những kẻ có liên quan, đến khi tỉnh táo lại thì đã không còn nước lui nữa.”

“Gia gia… Sao có thể…” Ngọc Khanh Thư khó có thể tin nổi, năm đó Đông vương gia xuất ngoại học tập là nhờ Tĩnh Quốc Hầu, Đông vương còn có quan hệ gần gũi với Ngọc gia hơn cả Hoàng đế.

“Tử Hề, việc đã đến bước này, có nhiều lời cũng vô ích. Ngọc phu nhân đuổi ngươi ra khỏi nhà cũng là vì sợ tình huống hôm nay. Ngươi phải mau chóng đi đi.”

“Nhưng mà…” Ngọc Khanh Thư do dự muốn nói lại thôi.

Nữ tử còn nói, “Mấy năm gần đây, Hoàng đế ngầm bồi dưỡng thế lực ám vệ sau lưng trong khắp triều văn võ, Người nắm trong tay nhiều điều hơn ngươi nghĩ, ngươi ở lại kinh thành, ta không bảo vệ ngươi được.”

Ngọc Khanh Thư không trả lời, nữ tử nhìn y than thở, “Tử Hề, khi cần cắt đứt thì nên cắt đứt, nếu không, ngươi sẽ liên luỵ Dương Tướng quân.”

Khi nữ tử áo trắng mật đàm với Ngọc Khanh Thư ở Đại Giác Tự, Trần Thích Linh cũng đang ở Binh bộ khuyên nhủ Dương Hoành Tu.

“Trước khi Ngọc đại nhân bị đuổi khỏi cửa lớn Ngọc gia, ta lo sợ mà khuyên ngươi thừa cơ xa lánh y là không hợp tình hợp lý, thế nhưng giờ đã không còn là chuyện có hợp hay không nữa rồi.” Nghĩ đến chuyện Dương Hoành Tu nói dù có tháo giáp về quê cũng không muốn phủi sạch quan hệ với Ngọc Khanh Thư, Trần Thích Linh còn nói thêm, “Dù ngươi có buông bỏ tất cả cao chạy xa bay cùng Ngọc Khanh Thư đi nữa, ngươi có nghĩ tới Thái tử phi không?”

Thái tử phi là cố kị lớn nhất hiện nay của Dương Hoành Tu. Hắn chỉ có một muội muội này, dù thế nào cũng không dứt bỏ được.

“Qua bao nhiêu triều đại, trong số những hậu phi không có nương gia hoặc nương gia thế lực yếu, mấy người có thể sống đến lúc già? Vì Thái tử phi, ngươi không thể dính líu tới Ngọc đại nhân nữa, tìm cơ hội tỏ rõ lập trường của ngươi với Hoàng đế đi.”

Trần Thích Linh nói lời sâu xa, Dương Hoành Tu không cách nào phản bác, nhưng cũng chẳng làm sao quyết định được.

“Hoành Tu, lần cung khai này của Hoàng Thượng là một mũi tên đã bắn đi không thể thu hồi, tróc nã quan viên hay bao vây phủ Tĩnh Quốc Hầu đều là cấm vệ quân, người dính dáng chỉ có thể ngày càng nhiều chứ không giảm được.” Trần Thích Linh vỗ vai hắn, hạ giọng, “Huống hồ, quân báo lần này còn chưa tới, Hoàng đế đã nhận được tin, có thể thấy tai mắt Hoàng Thượng ẩn giấu ở cả những nơi chúng ta nhìn không thấu.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

BÌNH LUẬN FACEBOOK