Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15: DƯỚI BÓNG CÂY XANH CHỈ HAI NGƯỜI*

Giữa hè vừa qua, đảo mắt một cái đã tới gần Trung thu rồi.

Dương Hoành Tu xử lý công việc ở bộ Binh đã quen tay, ngày trôi qua cũng dần theo quy luật.

Một ngày sau khi hạ triều nọ, Dương Hoành Tu bị Hoàng đế gọi lại.

Ngày xưa đều triệu kiến ở thư phòng, lần này lại chọn ở ngự hoa viên.

Hoàng đế ngồi trong lương đình, trên bàn đá bày đủ loại trà bánh, cách đó không xa, mấy Hoàng tử nhỏ tuổi tụ lại chơi đùa.

Sau mấy câu theo thông lệ, Hoàng đế đột nhiên hỏi, “Khanh gia làm ở bộ Binh, mọi thứ đều ổn chứ?”

Dương Hoành Tu cúi đầu đứng ở phía dưới đáp, “Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần đều ổn cả.”

“Đừng lo lắng.” Hoàng đế cười vẫy tay, chỉ chỉ cái ghế đá bên cạnh mình, “Lại đây trò chuyện cùng trẫm.”

Dương Hoành Tu cúi đầu tiến lên, một mực cung kính ngồi xuống.

“Muội muội của ngươi là Thái tử phi, nói cho cùng, ngươi cũng là người nhà của trẫm, không cần câu nệ thế.” Hoàng đế cười như một lão bá hiền từ, “Trẫm cũng biết ngươi nhất định sẽ không khiến trẫm thất vọng đâu.”

Dương Hoành Tu nghĩ rằng trong lời nói của Hoàng đế có ẩn chứa cạm bẫy, cho nên trước sau vẫn cứ dùng lời khách sáo để chống đỡ, “Hoàng ân mênh mông, thần nguyện lấy sinh tử đáp đền.”

Hoàng đế không miễn cưỡng hắn nữa, chuyển chủ đề, “Dạo này Khanh Thư thế nào?”

“Ngọc đại nhân rất khỏe.” Nói đến đây, trong dạ Dương Hoành Tu đã sáng tỏ.

Nhìn kĩ hơn một chút, có một số việc quay đầu nghĩ lại sẽ thấy rõ ràng. Hoàng đế không hòa hợp với Tĩnh Quốc Hầu, mấy năm gần đây hành động dường như càng lúc càng gấp gáp. Thuở đương sơ ngầm gợi ý hắn tiếp cận Ngọc Khanh Thư cũng chỉ sợ là để chuẩn bị cho việc đối phó với Ngọc gia. Dựa theo lệ cũ trong triều văn võ không hợp, Hoàng đế mong một người vừa trở về từ biên quan rảnh rỗi như hắn sẽ từ phía Ngọc Khanh Thư đào ra được nhược điểm gì đó của Tĩnh Quốc Hầu phủ. Ai ngờ đúng là hắn có quan hệ tốt đẹp với Ngọc Khanh Thư thật, chỉ có điều, hắn chưa từng nịnh nọt Tĩnh Quốc Hầu, cũng không cách nào đạt được điều Hoàng đế kì vọng.

Hoàng đế lại hỏi, “Ngươi thấy Tĩnh Quốc Hầu thế nào?”

Đây là lần đầu tiên Hoàng đế hỏi công khai vấn đề này với người khác. Dương Hoành Tu suy nghĩ một chốc, cúi thấp người đáp, “Vi thần ở biên cương đã lâu, sau khi hồi kinh lại làm ở Binh bộ không tiếp xúc với Tĩnh Quốc Hầu, cho nên không dám nói xằng.”

Dương Hoành Tu vẫn còn đang định giả ngu lừa dối, Hoàng đế nhìn đám nhi tử ở phía xa đùa nghịch, không nói câu gì.

Nếu như cứ trầm mặc như thế nửa nén hương nữa, Dương Hoành Tu hẳn sẽ chảy một thân mồ hôi lạnh. Hắn càng lúc càng nhận thấy việc Hoàng đế đột nhiên hỏi trắng ra như thế là rất không hợp lý.

Nhưng đúng lúc này, một tên nội thị từ hành lang ngự hoa viên vội vã đi tới.

“Bệ hạ, Đông vương cầu kiến.”

“Đông vương?” Hoàng đế ánh mắt sáng ngời vừa mừng vừa sợ, “Nhanh tuyên vào!” Lại nghĩ tới Dương Hoành Tu vẫn còn đang ở đây, Hoàng đế vội vàng nói, “Dương khanh lui xuống trước đi. Lời trẫm nói Dương khanh hãy suy nghĩ thật kĩ, chúng ta sau trước gì cũng là người một nhà, Dương khanh không nên đứng sai lập trường.” Dù lời nói vẫn còn mang theo chút uy hiếp, thế nhưng Hoàng đế không còn dáng vẻ âm trầm như mới rồi nữa.

Dương Hoành Tu lĩnh chỉ lui ra, trong lòng hiếu kì Đông vương này rốt cục ba đầu sáu tay thế nào mà vừa mới nghe nói gã cầu kiến, Hoàng đế thiếu chút nữa đã thất thố.

Một ngày một đêm tiếp theo, Dương Hoành Tu dành cả để nghiền ngẫm hàm ý của Hoàng đế, có phải đã tới lúc bắt đầu diệt trừ thế lực Ngọc gia hay không, nếu là thế, Ngọc Khanh Thư sẽ ra sao?

Lòng mang bất an, tan việc ở nha môn, Dương Hoành Tu không ra khỏi cung luôn mà tới Lễ bộ tìm Ngọc Khanh Thư.

Trên đường tới Lễ bộ đụng phải Hình bộ Thượng thư, Dương Hoành Tu theo lễ chào hỏi, lại nghe người kia cũng muốn đi tìm Ngọc Khanh Thư thì không khỏi căng thẳng— lẽ nào tên này cũng nghe được lời nào từ Hoàng đế rồi?

Dương Hoành Tu lo lắng tới tận Lễ bộ, khi Hình bộ Thượng thư lấy trong lòng ra một chiếc khăn tay thêu chữ đưa cho Ngọc Khanh Thư, nói là muội muội nhà mình thêu tặng, Dương Hoành Tu mới thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười.

“Tiểu muội của ta lần trước cách mành nhìn thấy Ngọc Khanh Thư ngươi, từ đó ngày nhớ đêm mong tha thiết chờ đợi ngươi tới nhà ta làm khách.” Hình bộ Thượng thư thân thiện nói.

“Cùng Khanh Thư?” Ngọc Khanh Thư mở khăn ra, bật cười, “Lệnh muội huệ tâm lan chất, tiểu đệ được yêu mến thế lại đâm lo sợ, biết làm sao cho phải đây?”

“Ngươi còn vờ vịt với ta làm gì? Không biết hôm qua ai còn đòi ăn hồ lô kê (món ăn nổi tiếng vùng Thiểm Tây Tây An, nguyên liệu chủ yếu là gà mái tơ, quá trình chế biến trải qua ba giai đoạn: luộc, hấp, rán) đầu bếp nhà ta nấu, giờ lại không muốn tới sao?”

“Ai nha, Lý đại nhân, loại chuyện này không cần phải nói lớn ra như thế chứ?”

Ngọc Khanh Thư vừa nói vừa vén quan bào lên đạp Lý Thượng thư. Dương Hoành Tu thấy thế vội vàng cản y lại. Ngọc Khanh Thư không đạp trúng người kia, phải lui về sau hai bước mới đứng vững được, khó hiểu nhìn Dương Hoành Tu.

Dương Hoành Tu túm lấy Ngọc Khanh Thư, vẻ mặt quái gở nói, “Tử Hề, ngươi vượt quá khuôn phép rồi.”

Lý Thượng thư bên kia cũng không hiểu nguyên do, nghe thấy Dương Hoành Tu nói thế thì cười ha ha, “Quá khuôn phép? Khanh Thư lúc nào có khuôn phép đâu?”

Hắn nói không nhỏ, quan viên Lễ bộ ở đó nghe xong đều cười rộ lên theo, một người nói, “Đến Binh bộ Thị lang người ta cũng không nhìn nổi nữa rồi, Ngọc đại nhân, cái bệnh này của ngươi cần phải sửa đi thôi.”

Ngọc Khanh Thư đang định cãi lại đã bị Dương Hoành Tu ngăn cản.

“Có muốn về cầm cái gì theo không?” Dương Hoành Tu nắm tay Ngọc Khanh Thư, không để ý đến những người khác.

“Không…” Ngọc Khanh Thư thấy bầu không khí có vẻ không đúng lắm, thế nhưng lại không rõ vì sao.

“Vậy đi theo ta.”

“… Ừ.”

Vội vàng nói lời từ biệt với Lý Thượng thư và những đồng liêu khác xong, hai người liền rời đi, Dương Hoành Tu vẫn cứ kéo tay Ngọc Khanh Thư mãi, không chịu buông ra.

Trước đó có người cười nói, “Ngọc đại nhân vừa thấy Dương đại nhân đã giả vờ làm thỏ, không biết còn tưởng là tiểu thư sinh ở đâu ra.”

Lý Thượng thư không nói gì, nhìn bóng lưng hai người như có điều cần nghĩ.

Ngọc Khanh Thư suy nghĩ cẩn thận một hồi về biểu hiện của mình mấy ngày gần đây, hình như cũng không làm chuyện gì quá đáng, không biết có chỗ nào chạm mạch Dương Hoành Tu, sáng sớm vẫn còn tốt thế, buổi tối đã thay đổi rồi.

Mệnh cho tiểu đồng về nhà báo hôm nay mình muốn qua đêm ở Dương phủ, Ngọc Khanh Thư xoay người hết sức chăm chú cẩn thận ứng phó. Làm đủ mọi tính toán binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn rồi mà Dương Hoành Tu vẫn không chất vấn gì cả, Ngọc Khanh Thư lại càng tò mò, thử tìm đầu mối mãi mà Dương Hoành Tu giữ miệng kín bưng, chẳng chịu nói gì cả.

Ăn cơm tối xong, xem sách một hồi, Dương Hoành Tu lại gần nói cần phải tắm rửa rồi.

Ngọc Khanh Thư canh cánh suốt, Dương Hoành Tu nói gì y cũng đồng ý, vì vậy tắm xong bị người ôm lên giường ăn sạch cũng chẳng phải chuyện khó liệu.

Suốt cả buổi tối Dương Hoành Tu khá trầm lắng, lúc vùi đầu làm cũng không nói lời thừa, động tác còn có chút thô bạo. Ngọc Khanh Thư há mồm định phản đối, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn đứng.

Chờ khi mệt đến lười phản kháng, Dương Hoành Tu bỗng nhiên ghé sát lỗ tai y hỏi, “Tử Hề, ngươi thích ta không?”

“Thích chứ.” Ngọc Khanh Thư thoáng nghiêng đầu, cọ cọ vào gương mặt Dương Hoành Tu.

“… Ta không có eo thon như liễu, cũng chẳng có gì mà tuệ tâm lan chất, vậy, ngươi vẫn bằng lòng thích ta chứ?”

“Bằng lòng.” Khóe môi Ngọc Khanh Thư nhếch lên một độ cong thật lớn, y cười đến híp cả hai mắt, cho rằng mình đã đoán được nguyên nhân Dương Hoành Tu khác thường. Y hào phóng giang hai tay ôm lấy lưng Dương Hoành Tu, thổi khí vào hốc cổ hắn, “Hoành Tu, ta thích ngươi nhất.”

Dương Hoành Tu cảm nhận được giọng nói và hơi thở của Ngọc Khanh Thư, nơi nào đó trong lòng mới dần dần trở nên kiên định, bất an một ngày cuối cùng cũng rơi xuống.

Giờ này khắc này, Dương Hoành Tu quyết định, vô luận tương lai có chuyện gì xảy ra, mình đều nhất định phải bảo vệ người trong lòng này thật tốt.

———————————-

Về ân ân oán oán không được đề cập đến trong chính văn (1)

Ngọc Khanh Thư: Hoành Tu, vì sao hôm nay ngươi không cho ta đạp hắn? Lâu lâu trước đây người còn hỏi về hắn, rốt cục giữa ngươi và lão Lý có chuyện gì?

Dương Hoành Tu: … Ta không cho ngươi đá hắn, ý ta là ngươi đừng đá vào quan phục của hắn, ta sợ hắn hạch tội ngươi, hắn là Hình bộ Thượng thư đấy…

Ngọc Khanh Thư: Được rồi, vậy trước đây hỏi thăm hắn là có ý gì?

Dương Hoành Tu: … Tử Hề, chúng ta làm thêm lần nữa?

Ngọc Khanh Thư: Đừng có trốn tránh! Trả… Ưm… Trả lời… Ưm ưm ưm!

Vì thế, rốt cục là vì sao Dương tiểu ca lại hỏi thăm về lão Lý… đáp án ở chương ba xa xôi đó ┭┮﹏┭┮ Kì thực Dương tiểu ca tò mò thuở trước Ngọc Khanh Thư thích Lý Thượng thư ở điểm nào, chứ không phải muốn truy cứu gì cả… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

BÌNH LUẬN FACEBOOK