Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16: BIẾT BAO THE THẮM CHUỐC MUA TIẾNG ĐÀN*

Hôm sau, khi Dương Hoành Tu xong công vụ trở về, quản gia Dương bá nói với hắn có một vị khách quý tới nhà.

Đây là lần đầu tiên Dương Hoành Tu nhìn thấy quản gia lo sợ nơm nớp như thế, hắn thiếu chút nữa thì tưởng là Hoàng đế đến thăm, đi tới nội đường mới biết hóa ra là Đông vương.

Đông vương là em ruột cùng một mẹ với Hoàng đế, cũng là thân vương duy nhất được tiên hoàng sắc phong, còn những hoàng tử khác bị Hoàng đế năm đó dùng đủ loại lý do và thủ đoạn diệt trừ, kẻ chết, người bị biếm thứ dân.

Khi Thuận đế vẫn còn tại vị, ngôi báu bị tranh giành vô cùng quyết liệt. Hoàng đế hiện nay là hoàng trưởng tử, cũng là đích trưởng tử năm đó, nhưng Thuận đế lại thích nhị hoàng tử hơn, có ý định lập nhị hoàng tử làm Thái tử. Việc này trực tiếp dẫn đến việc hai vị hoàng tử trở thành trung tâm của cuộc tranh giành. Khi đó, Ngọc gia là đích trưởng tử của mẫu tộc phát huy rất nhiều tác dụng. Có điều, sau khi Hoàng đế kế vị, Tĩnh Quốc Hầu trở thành Giám Quốc Hầu, càng ngày càng can thiệp nhiều đến việc thường ngày của Hoàng đế. Tuổi tác Hoàng đế mỗi tăng, mâu thuẫn giữa hai phe cũng mỗi sâu sắc, xung đột càng lúc càng nghiêm trọng.

Khi cuộc tranh vị còn chưa bắt đầu, đứa con thứ của Hoàng hậu cũng chính là thân đệ của Hoàng đế hiện đang tại vị đột nhiên qua đời. Hoàng hậu lo lắng đứa con út cũng bị hạ độc thủ, vì thế lấy danh nghĩa ra ngoài chu du học tập tăng hiểu biết để tương lai báo quốc, đưa Đông vương lúc đó mới sáu tuổi xuất cung. Có người nói năm đó Đông vương được Ngọc gia tìm cho một vị sư phụ trong võ lâm, khi Hoàng hậu qua đời cũng là lúc cuộc tranh vị diễn ra kịch liệt nhất thì trở lại kinh thành, trở thành trợ thủ đắc lực cho huynh trưởng. Hiện giờ, Đông vương ở tây nam dẹp loạn trừ phỉ, rất ít khi xuất hiện trong kinh thành.

Phỉ tây nam hung hăng ngang ngược đã vài thập niên, thuở đầu là do dư đảng tiền triều hợp lại, dần dần hình thành nên một hệ thống khổng lồ, dây mơ rễ má chiếm cứ nhiều châu thành ở vùng tây nam, lấy danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa chống lại chính sách tàn bạo để giằng co với triều đình. Dương Hoành Tu cũng từng theo cha đi qua vùng tây nam, ở chưa tới ba tháng thì phải rời đi vì chiến sự biên cương lại bùng lên. Sau khi thám thính tình huống tây nam, Hoàng đế phái rất nhiều quan giỏi tướng tài tới mà không thể diệt trừ, không thể chiêu an, không cách nào giải quyết tận gốc rễ. Hoàng đế vốn gửi gắm hi vọng vào Dương lão Tướng quân, mong chiến sự biên quan kết thúc sẽ phái ông tới tây nam bình định, thế nhưng ba năm trước Dương lão Tướng quân lại chết trận sa trường, Hoàng đế nhất thời không trông cậy vào ai thập phần lo lắng, Đông vương thấy vậy mới xin lệnh tới tây nam bình loạn tiễu phỉ.

Lần tới Dương phủ này, Đông vương không mang theo ai bên người. Hắn giơ ngọc bài chứng tỏ thân phận, Dương Hoành Tu bái kiến theo quy định xong lại bắt đầu hoài nghi mục đích của Đông vương.

“Dương Tướng quân không cần đa lễ, bản vương đến đây một mình chính là vì muốn bớt đi thứ lễ nghi không cần thiết này.” Đông vương khẽ cười nói.

Đông vương mang dáng vẻ và mặc trang phục thế này, so với việc nói đây là một vị vương công quý tộc đức cao vọng trọng, chi bằng nói là một hiệp khách giang hồ nho nhã tuấn tú thì hơn. Dương Hoành Tu nhìn nhìn, trong lòng lại nảy sinh chút ít hảo cảm.

“Chẳng biết vương gia tìm hạ quan là có việc gì?”

“Dương Tướng quân ngồi đi.” Đông vương buông chén trà, “Bản vương tới đây là vì chuyện hoàng huynh triệu kiến ngươi hôm qua.”

Dương Hoành Tu vừa mới ngồi yên, nghe thấy câu này, tim lại nảy lên, song song cũng không khỏi hiếu kì, Hoàng đế và Đông vương thực sự huynh đệ tình thâm đến mức này sao, đến giờ mà Đông vương vẫn gọi Hoàng đế là hoàng huynh.

“Dạo này thân thể hoàng huynh không khỏe, có đôi khi sẽ mất bình tĩnh, những lời nói với Dương Tướng quân khi kích động, xin Dương Tướng quân đừng để trong lòng.”

Dương Hoành Tu sửng sốt, không biết Đông vương đang có ý đồ gì.

“Chuyện của Ngọc gia không cần hao tâm tổn lực, Tĩnh Quốc Hầu tuổi tác đã cao, tính tình nóng nảy, người già mà, lời đã nói ra tám ngựa cũng không giữ được, chỉ cần Tĩnh Quốc Hầu…” Đông vương ngưng một chốc rồi nói tiếp, “Hoàng huynh cũng rõ ràng, toàn gia Tĩnh Quốc Hầu trung thành tận tâm, tuyệt không có ý coi rẻ hoàng quyền.”

Nghe đến đây, Dương Hoành Tu mới hiểu được hàm ý của Đông vương— Ngọc gia không phải là vấn đề, bản thân Tĩnh Quốc Hầu mới là nguồn gốc, chỉ cần những người khác trong Ngọc gia biết thu liễm, Hoàng đế sẽ không gây khó dễ, chờ Tĩnh Quốc Hầu đi, tất cả mẫu thuẫn hẳn sẽ giải quyết dễ dàng.

“Vương gia nói thế có thật chăng?” Dương Hoành Tu còn chưa nhận ra mình đã coi Đông vương như người bạn có thể tin tưởng, vì thế khi nói chuyện cũng trực tiếp hơn.

“Điều bản vương nói tất nhiên là thật. Vì thế…” Đông vương bỗng nhiên đổi giọng, “Ngươi không cần lo chuyện của Tử Hề.”

Dương Hoành Tu nghẹn họng một lúc, kinh ngạc nhìn Đông vương— hắn biết Ngọc Khanh Thư dạy Lục hoàng tử viết chữ vẽ tranh thì cũng dạy luôn tiểu quận chúa của Đông vương gia, thế nhưng không ngờ Đông vương lại xưng hô với Ngọc Khanh Thư thân thiết vậy.

Tựa hồ đoán được điều hắn đang nghĩ thầm, Đông vương cười nói, “Ta biết Tử Hề trước ngươi cơ, nếu ngươi gặp y, thay ta chào hỏi y một tiếng.”

Đông vương đứng dậy định đi, Dương Hoành Tu tiễn hắn tới cửa. Đông vương không quay đầu lại, thấp giọng hỏi, “Dương Tướng quân, vào cái đêm đầu tiên ngươi cùng Tử Hề lên lầu cao nhất của Ngọc Lan Hương, chuyện gì đã xảy ra?”

Dương Hoành Tu ngẩn người, chợt nghe Đông vương nói thêm, “Dù là lúc nào, ngàn lần vạn lần đừng tưởng rằng có những chuyện chỉ mình các ngươi biết, người ngoài thì không.”

Dương Hoành Tu rùng mình, ánh mắt phức tạp nhìn Đông vương. Đông vương đưa lưng về phía hắn khẽ thở dài, “Khi ta không có ở đây, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nhớ phải đến Đông vương phủ truyền lời.”

.

Đêm Trung thu này, Ngọc Khanh Thư mời Dương Hoành Tu tới nhà mình ngắm trăng.

Ngọc Khanh Thư chuẩn bị trà bánh chiêu đãi Dương Hoành Tu trong chính sân của mình, nói đến chuyện Đông vương, Ngọc Khanh Thư say sưa cười nói, “Đông vương gia là người đầu tiên ta nhất kiến chung tình đó!”

Dương Hoành Tu xòe tay tính toán, hỏi, “Thế còn một người nữa là ai?”

“Ngươi biết đấy.” Ngọc Khanh Thư lấy hai tay chống má, coi việc Dương Hoành Tu biết là chuyện đương nhiên.

“Tề Vương thế tử?”

“Bá Ngôn là bạn tốt!”

“Phương Tông Huy?”

“Sao có thể được, đấy là đồ rắn rết.”

“… Trần sư huynh?”

“… Sao ngươi toàn đoán nam thế?”

“… … Thế thì là Y Y cô nương kia.”

“Chính là Y Y.” Ngọc Khanh Thư nói tiếp, “Thế nhưng trong tất cả mọi người, chỉ có Dương Hoành Tu ngươi là ta tái kiến khuynh tâm!”

Sắc mặt Dương Hoành Tu vốn đã sầm xuống lại hơi bớt giận, hắn thấy Ngọc Khanh Thư bắt đầu uống trà ăn điểm tâm thì chợt phát hiện, từ khi hai người ở bên nhau, Ngọc Khanh Thư rất ít khi giống như hồi mới quen, không dưng cũng hôn mặt hắn. Nghĩ tới đây, Dương Hoành Tu vô thức gọi một tiếng”Tử Hề”, khi Ngọc Khanh Thư nghiêng đầu nhìn mình thì hôn một cái.

Môi lưỡi quấn quít, hô hấp trao nhau, hai người nhanh chóng quên hết tất cả, bỏ lại trà bánh, bước vào trong nhà, đóng cửa rồi thì không đi ra nữa.

Dương Hoành Tu luôn luôn cảnh giác, vào lúc này cũng trở nên thiếu nhạy bén vô cùng.

Dung thị, mẫu thân của Ngọc Khanh Thư nhíu mày đứng ngoài tiểu viện của y.

Đêm đó, sau khi Dương Hoành Tu rời đi, Ngọc Khanh Thư bị Dung thị gọi vào phòng.

Dung thị quỳ trước tượng Phật, tay chuyển Phật châu, miệng niệm kinh Phật, cau mày.

“Mẫu thân.” Ngọc Khanh Thư quy củ quỳ trên tấm đệm mềm thị nữ chuẩn bị, cúi đầu gọi.

Dung thị giương mắt nhìn, vẫy lui người hầu bốn phía. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mẫu tử hai người.

“Khanh Thư, chuyện của ngươi và Dương Tướng quân là thế nào?”

“Mẫu thân chỉ việc nào?” Ngọc Khanh Thư cúi đầu, mặt không biến sắc hỏi lại.

“Long dương, đoạn tụ.” Dung thị không chút che giấu.

Ngọc Khanh Thư nắm tay, trầm mặc chỉ trong chốc lát đã đáp lại, “Con đã đồng ý với hắn——“

“Ngươi biết mình đang làm cái gì không?” Dung thị cắt đứt lời y.

“Biết ạ.” Ngọc Khanh Thư cắn răng, “Con thích Hoành Tu.”

“Vô liêm sỉ!” Dung thị quát chói tai. Bà luôn luôn lễ Phật, trước giờ lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa, đột nhiên lại nghiêm nghị thế này, Ngọc Khanh Thư cũng không khỏi lo sợ.

“Thân là công tử hầu môn lại có hành vi không ngay thẳng như vậy, ngươi muốn cả triều văn võ chê cười Ngọc gia sao?”

“… Con không dám.”

“Làm xong cả rồi còn nói không dám!” Dung thị trông Ngọc Khanh Thư cúi đầu thật thấp, giọng cũng dịu lại, “Khanh Thư, ngươi phải biết mình đang làm cái chuyện hồ đồ này cùng ai. Dương Tướng quân là người làm quan cùng triều với ngươi, thân phận khác với đào kép ca kĩ, không phải là người ngươi có thể dây vào.”

“Con không hồ đồ…” Ngọc Khanh Thư nhỏ giọng biện bạch.

Dung thị thở dài, “Mấy năm nay ngươi không chịu thành thân, nhân duyên tốt cũng bỏ mặc, mẫu thân hiểu ngươi kiêng dè điều gì, cũng đã bao giờ nói gì ngươi đâu, vậy tại sao bây giờ, ngươi lại thờ ơ thế?”

Ngọc Khanh Thư thầm hoảng hốt, không nói lời chống đỡ.

“… Vậy, ngươi có còn nguyện ý thành gia?” Giọng điệu Dung thị càng ngày càng bình thản, ý trách móc cũng đã mất dần.

Ngọc Khanh Thư cắn môi, không nói nên lời.

“Hoặc là, Dương Tướng quân tốt như vậy, đáng giá để ngươi liều mạng?”

Lời vừa nói ra, Ngọc Khanh Thư không nhịn được nữa, dập đầu mạnh một cái với Dung thị, “Con bất hiếu.”

Dung thị thở dài một tiếng, niệm vài câu với tượng Phật, một lát sau thì đứng dậy.

“Khanh Thư, ngươi đi đi.”

“Mẫu thân?” Ngọc Khanh Thư kinh ngạc ngẩng đầu.

“Ngươi đã phạm sai lầm lớn lại chẳng biết hối cải, Ngọc gia không tha thứ cho ngươi, ngươi đi đi.” Dung thị không biến sắc mặt thản nhiên nói, “Nếu ngươi thấy Dương Tướng quân đáng giá thì đi tìm hắn đi, nếu không đáng giá, muốn đi nơi nào thì đến nơi đó. Nói chung, đừng quay về Ngọc gia nữa.”

“Mẫu thân!” Ngọc Khanh Thư hoảng hốt vội nói, “Con——“

“Không cần phải nói nữa.” Dung thị khoát tay áo, lần thứ hai nhắm mắt hướng Phật, “Ngươi vốn không phải người Ngọc gia, nếu ngày sau có thể thoát thân thì đó là số phận của ngươi, không uổng công ta nhiều lần thỉnh nguyện.”

“Ngã phật từ bi, Khanh Thư, vi nương chỉ còn có một việc muốn giao cho ngươi, ngươi có chịu không?”

“… Mẫu thân hãy nói, con dù có chết muôn lần cũng không dám chối từ.” Ngọc Khanh Thư hiểu Dung thị đã quyết ý, không nói thêm gì nhiều nữa.

Đêm đó, Ngọc Khanh Thư ở trong phòng với Dung thị mãi cho đến tận bình minh. Đó là buổi tối cuối cùng y ở lại Ngọc gia, ngày tiếp theo rời khỏi, suốt quãng đời còn lại không bước vào cửa lớn phủ Tĩnh Quốc Hầu thêm một lần nào nữa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

BÌNH LUẬN FACEBOOK