Trang Chủ
Ngôn Tình
Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc chạng vạng, y tá trưởng tìm đến Trần Tống Mạn một lần.

Cho đến bây giờ, cô và y tá trưởng chưa từng tiếp xúc qua, chính là mỗi ngày tập thể dục buổi sáng đều đứng từ xa trông thấy, tựa hồ là một bác gái trung niên, nay bác gái đã đứng rõ ràng trước mặt cô, bấy giờ mới phát hiện, hóa ra y tá trưởng đúng là bác gái thật.

“Về sau có gì an bài không?” Bác gái… à không, y tá trưởng hỏi thẳng vào vấn đề.

Trần Tống Mạn sửng sốt một chút, cười cười gãi đầu nói: “Cháu còn an bày được cái gì, giống như bình thường thôi, chỉ ăn và ngủ.”

Y tá trưởng cười rất hiền lành: “Nghe nói trước khi phát bệnh, cháu là sinh viên?”

Trần Tống Mạn gật đầu.

“Cháu là sinh viên, so với chúng tôi tính tự giác cao hơn, đã vào Đảng chưa nhỉ?” Y tá trưởng tiếp tục hỏi.

Này này… chẳng lẽ ở viện tâm thần, đảng viên còn có đãi ngộ đặc thù khác?

“Lúc đại học đã từng vào Đảng.” Trần Tống Mạn nói, “nhưng lúc án kiện phát sinh, cháu bị khai trừ khỏi Đảng rồi.”

Y tá trưởng nói: “Người trẻ tuổi, có cầu tiến chính là chuyện tốt. Còn hơn tháng nữa đến ngày quốc khánh, theo thường lệ, bệnh viện chúng ta muốn tổ chức liên hoan, chủ đề là tình yêu tổ quốc.”

Trần Tống Mạn đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Quả nhiên, y tá trưởng vỗ vỗ vai cô: “Vậy nhờ cháu góp vui một tiết mục. Hơn một tháng mới đến nên cháu cố gắng đi.”

Nói xong, y tá trưởng biến mất như siêu nhân.

Trần Tống Mạn hốt hoảng. Không có cách nào, cô chỉ có thể tìm đến Trương Tiểu Hồng nhờ giúp đỡ. Trương Tiểu Hồng nghe được, sắc mặt vui vẻ vô cùng, thậm chí còn kích động ôm lấy Trần Tống Mạn một chút.

“Sao vậy?” Cô khó hiểu hỏi.

Trương Tiểu Hồng giờ phút này xem cô như là ân nhân cứu mạng, chị ta nắm tay cô dùng sức đung đưa: “Em Mạn à, em đã giúp chị rất lớn đấy.”

Thấy Trần Tống Mạn đứng ngu người, chị ta liền giải thích: “Lúc em chưa tới, nhiệm vụ này y tá trưởng luôn giao cho chị, nay em đến rồi, chị được buông tha, không không, rốt cuộc chị đã tìm được đồng chí thích hợp cho nhiệm vụ cao cả.”

“Nhưng trong bệnh viện vừa xảy ra án mạng, y tá trưởng thế nào còn dám…” Trần Tống Mạn thắc mắc.

“Do em không biết, bệnh viện tâm thần cũng giống như các bệnh viện khác, mỗi ngày bệnh nhân ra vào rất nhiều, tuy rằng có chút sự cố nhưng không thể làm chậm trễ hoạt động bình thường ở đây được.”

Là như vậy sao?

Xem nhẹ sống chết, cho nên cũng không để ý đến sống chết. Nói đúng là, không quan tâm sống chết của người khác.

Trương Tiểu Hồng giống hệt y tá trưởng, đưa tay vỗ vai Trần Tống Mạn: “Tốt lắm, em cố lên.”

Trần Tống Mạn: “….” Em đừng hòng chạy thoát.

Cuối cùng, Trương Tiểu Hồng đưa cô đến phòng chứa đồ một chuyến, nói là muốn tìm ảnh chụp, đạo cụ, trang phục năm rồi cái gì đó cho cô tham khảo. Đương nhiên, lo lắng cho bệnh tình của cô sẽ đột ngột phát sinh, Trương Tiểu Hồng cẩn thận kèm theo một y tá khác quan sát cô.

Vào nhà kho, Trần Tống Mạn chẳng hiểu cái gì. Thật sự lộn xộn lung tung.

Sắc mặt Trương Tiểu hồng cũng hơi xấu hổ: “Phòng chứa đồ mà nên bề bộn tí, em tìm một chỗ ngồi để chị lục lọi cho.”

Trần Tống Mạn nhìn một lượt căn phòng, mới phát hiện tìm thấy chỗ ngồi còn khó hơn tìm thấy đạo cục, vậy là dứt khoát đặt mông ngồi xuống một đống đồ cao ngất.

Sau đó, cô cảm thấy bên dưới có gì đó không thích hợp lắm. Biểu cảm của cô cứng đờ, tiếp theo nheo mắt nhìn xem dưới tấm vải có những thứ gì.

“1204, em làm sao vậy?” Y tá và Trương Tiểu Hồng phát hiện sắc mặt Trần Tống Mạn ửng hồng khác thường, liền bước đến cô hai bước, đứng trước mặt cô hỏi han.

Chỉ thấy cô lắc đầu nói: “Không có việc gì.”

Y tá một bộ nửa tin nửa ngờ.

Cô ta nghiêng đầu, nhìn qua nơi Trần Tống Mạn ngồi ban nãy có chỗ trống, liền bước qua đó. Không nghĩ đến chưa ngồi xuống ổn định, đã bị người bên cạnh dùng một lực mạnh đẩy ra ngoài.

Y tá ngã lăn ra đất, lập tức ngẩng đầu về phía Trần Tống Mạn. Lại phát hiện cô đứng phắt dậy, biểu cảm dữ tợn, giương nanh múa vuốt hướng y tá xông đến. Đem y tá áp dưới người, dùng sức cào cấu áo cô ta.

“Tiểu Hồng! Tiểu Hồng!” Y tá phản ứng giãy dụa cố thoát khỏi sự áp chế của cô, vừa dùng sức hô to.

Trần Tống Mạn lúc này chẳng khác người điên, hai tay quơ quào trong không khí, lầm bầm lẩm bẩm những từ khó hiểu, ánh mắt mê mang, tóc tai rũ rượi trên gương mặt, giống như nữ quỷ. Trương Tiểu Hồng nghe thấy bèn cuống quít chạy tới, thấy tình cảnh này không hề do dự mà ôm cổ Trần Tống Mạn lại.

Cô còn mạnh mẽ giãy dụa, đôi chân đá loạn xạ trên đất.

“Chị Tiểu Hồng, thuốc an thần đâu?” Y tá luống cuống hỏi to.

Trương Tiểu Hồng gấp gáp trói trụ tay chân Trần Tống Mạn, đáp lời: “Bác sĩ Giang nói nếu con bé phát bệnh không cần đánh ngất nó, em mau gọi anh ta đến đây, nhanh lên!!!”

Cô y tá chạy vù ra khỏi cửa, bằng tốc độ nhanh nhất thỉnh Giang Hành quay lại nơi đây.

Lúc Giang Hành đi đến kho hàng, Trương Tiểu Hồng đã trói thành công Trần Tống Mạn bằng mảnh vải, chính chị cũng đứng một bên thở hổn hển. Vì phòng ngừa cô cắn lưỡi nên cũng nhét vải vào mồm cô.

Nhưng Trần Tống Mạn vẫn còn giãy dụa, ánh mắt đờ đẫn ra.

Giang Hành không do dự, lấy ống tiêm ra tiêm cho cô một mũi. Cô dần dần yếu mềm, động tác giãy dụa cũng thôi, sau đó ngã vào lòng Giang Hành. Anh ôm lấy cô, rồi nhìn xung quanh kho hàng một lượt.

“Hai cô đến kho hàng làm gì?” Giang Hành lạnh lùng hỏi.

Trương Tiểu Hồng mở miệng: “Y tá trưởng muốn 1204 phục vụ tiết mục văn nghệ nên bảo tôi tìm đạo cụ, trang phục giúp cô ấy. Không ngờ cô ấy đột nhiên phát bệnh.”

Giang Hành gật gật đầu: “Hai cô lợi hại quá, dám đem bệnh nhân đi đến nơi xa lạ thế này cơ.”

Trương Tiểu Hồng có chút xấu hổ.

Giang Hành ôm Trần Tống Mạn xoay người toan rời khỏi, nhưng thời điểm đó còn quay lại nhìn hai người bọn họ: “Các cô còn ở đây làm chi?”

Hai người nghe vậy vội vàng theo sau Giang Hành. Đến cửa phòng bệnh, anh mới mở miệng: “Các cô đi về trước, tôi ở đây xem xét hình hình.”

Trương Tiểu Hồng cùng y tá nhìn nhau, ngoan ngoãn rời khỏi.

“Chị Hồng này.” Vào cửa, cô y tá huých huých Trương Tiểu Hồng, thần bí nói, “em cảm thấy bác sĩ Giang đối với 1204 có chút khác thường.”

“Có phải anh ấy thích cô ta không?” Y tá láu lỉnh hỏi.

Trương Tiểu Hồng bĩu môi: “Bác sĩ coi trọng bệnh nhân là chuyện thường tình, nhưng đây là bệnh viện tâm thần, em nghĩ một bác sĩ đẹp trai lại đi thích nữ bệnh nhân tâm thần sao?”

Y tá đăm chiêu gật đầu: “Ngoại hình 1204 cũng ổn lắm mà chị, nhưng lúc phát bệnh rất dữ tợn làm em sợ muốn chết.” Y tá vỗ ngực, một bộ kinh hồn sợ sệt.

Trương Tiểu Hồng gõ vào đầu cô ta một cái: “Em ngày đầu đi làm sao? Lúc trước cũng đã từng thấy rồi, em quên à?”

Y tá thè lưỡi, nhất thời cảm thấy vấn đề mình vừa nói có chút ngu xuẩn.

“Em không đi chăm sóc bệnh nhân khác sao?” Trương Tiểu Hồng nghi vấn.

Y tá nhìn nhìn đồng hồ treo tường, bấy giờ mới ý thức được đã đến giờ bốc thuốc cho bệnh nhân, vậy là vội vàng đẩy xe đi.

Bên kia, Giang Hành vừa mới tiến vào phòng, liền đem Trần Tống Mạn ném độp lên giường. Anh lấy mảnh vải trong miệng cô ra, sắp xếp chân tay cô cho ngay ngắn.

Động tác lưu loát một lượt, Giang Hành nhìn cô gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nhếch môi cười đểu.

“Trần Tống Mạn, tỉnh dậy!” Giang Hành thì thầm vào tai cô.

Trần Tống Mạn vẫn không phản ứng.

Giang Hành ngừng một chút, sau đó cúi người, hai tay chống xuống giường, cả người nhìn xuống Trần Tống Mạn. Vì thế nửa thân trên sít sao với cô, hơi thở phả nhẹ trên gương mặt cô, khẽ lướt qua cánh môi.

Mà cô vẫn bất động.

Khóe môi Giang Hành cong lên, ngón tay thon dài của anh đặt lên vạt áo cô, chậm rãi chạm vào ngực và mở cúc thứ nhất.

Trần Tống Mạn run rẩy một chút.

Giang Hành không ngừng cố gắng, mở cúc thứ hai.

Trần Tống Mạn đột nhiên mở to mắt, tức tối nhìn Giang Hành bởi lẽ chân tay vẫn còn bị trói buộc.

“Tên biến thái này, tránh xa tôi ra!” Cô thét chói tai.

Giang Hành cười cười đứng ở bên giường: “Không giả vờ bất tỉnh nữa đi?” Ánh cười ngập tràn đáy mắt, “lúc nãy phát bệnh hay lắm mà, sao không kiên trì thêm tí nữa cho giống?”

Trần Tống Mạn trầm mặc nửa ngày: “Anh biết tôi đóng kịch?”

Cô dường như đã dùng hết khả năng để phát bệnh, mệt mỏi vô cùng, nhưng mà không qua mặt được Giang Hành ư?

Giang Hành khoanh tay trước ngực: “Rất đơn giản, thứ tôi vừa tiêm cho cô là đường glucôzơ.”

Vậy mà cô nhiệt tình té xỉu…

Trần Tống Mạn lần đầu tiên cảm thấy, gã đàn ông này rất rất khủng bố.

“Nói tôi nghe xem.” Giang Hành kéo ghế ngồi cạnh giường cô, chân dài vắt chéo, tháo kính ra, bình tĩnh nhìn thân thể trắng ngần trong mớ áo quần hỗn độn của cô gái nhỏ đang trợn mắt nhìn anh, “giả bệnh làm chi vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Avatar
Tôi không mặc quần11:04 23/04/2017
Truyện hay quá à! Dịch giả cố lên nhé....
Avatar
Admin11:05 04/05/2016
truyện hơn 100 chương hoangly nhé
Avatar
hoangly13:12 03/12/2015
mún đọc wá edit típ nhé cố gắng lên.ah cho hỏi truyện có bn tập vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK