Yêm Nô

Chương 4

Thiên Sứ J

31/03/2017

CHƯƠNG 4

Chịu đói, đã là chuyện bình thường. Kiều Bảo Nhi từ trù phòng chạy đến mao xí, lại từ mao xí chạy đến nơi nuôi heo; chuyện xử phạt đối với nô tài trong phủ là chuyện thấy nhưng không thể trách.

Trù tử thường ngày luôn quát mắng nó, nhưng hôm nay thấy tiểu Bảo Nhi chà xát y phục nhiễm máu trong phòng tắm, lại thấy chân nó run run,rốt cuộc không đành lòng thấy hài tử này vừa chịu đói lại vừa chịu phạt.

Chỉ là một dánh hình nho nhỏ, ngày thường luô luôn im lặng, lúc nào cũng bận rộn; trù tử mềm lòng đi nhiều, nhưng ngữ khí vẫn hung ác như cũ, “Biến qua chỗ khác, đừng ở đây vướng tay vướng chân. Buổi trưa nhớ về đây rửa chén.”

Kiều Bảo Nhi bị trù tử lớn giọng hét, làm tai nó cũng ong ong lên, lá gan co rút lại, lúng túng nói, “Vâng.” Rồi ủ rũ rời khỏi trù phòng.

Ngoài trù phòng, bay tới mùi vị thơm ngon mỹ vị làm người ta phải nhỏ dãi trương thèm. Nó đói đến mức da bụng dán da lưng, nháy mắt đã ứa nước miếng, quay đầu lại, ngón nhìn cửa trù phòng, vô cùng hi vọng có thể ăn được một chút gì đó.

Gần đến trưa, Kiều Bảo Nhi ngồi xuống bóng cây ở chuồng ngựa. Lúc này, đám phó dong trong phủ đã thay nhau dùng bữa, nhưng không tới phiên nó. Mồ hôi tuôn như mưa, nó vẫn cố sức vận chuyển lương thảo, khập khiễng tha tới trước mã lan (lan can chuồng ngựa, chỗ ngăn chuồng với người đưa thức ăn ý), đưa tay lau mặt, làm cả mặt cũng bị nhiễm đầy bụi đất.

Không thèm quan tâm xem người mình đã bẩn đến cỡ nào, chỉ để ý những chuyện phải làm còn nhưng gì chưa xong. Nó phân phối mã lương (cỏ cho ngựa), không làm theo chỉ định vì sợ ngựa bị đói, tựa như bụng nó đang òng ọc kêu vậy, rất khó chịu.

Ngay sau đó Kiều Bảo Nhi lại phải rửa sạch phân rác, cũng không ngại bẩn, bởi nếu không làm thì sẽ không có tiền. Nghĩ đến chuyện Nghiêm tổng quản khấu trừ công tư (tiền lương) của mình, vừa khổ sở vừa tự trách. Năm mươi đồng có thể cho người nhà mua được nhiều thứ, nhưng bởi vì sai lầm của nó mà bị mất.

Cái mông sưng đỏ đau đến tận hai ngày, nó dần nhận ra ở trong phủ này sẽ không ai giúp đỡ hay đồng cảm với mình; mọi người cũng không phối hợp với nó, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt khinh thường. Nó không ngừng tự nói với mình rằng không được phạm sai thêm lần nào nữa, tránh cho người ta càng thêm căm ghét, coi thường.

Dọn dẹp phân rác xong, nó nhớ lời trù tử, lại uể oải lê thân thể khập khiếng đi về hướng trù phòng.

Trong đại mộc dũng ở một góc là chén đĩa khay mâm chất cao như một tòa núi nhỏ. Nó nhìn cái bàn hình chữ nhật trong trù phòng, ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không có. Dừng một chút, khí lực toàn thân như bị quất cho bay mất.

Nó đặt mông ngã ngồi xuống đất, viền mắt trong nháy mắt đã ngưng tụ thành giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đùi.

Đã không còn khí lực kêu đau, nó gục đầu xuống, chờ bị trù tử mắng cho một trận.

Trù tử trung niên liên tiếp làm thức ăn, ném một con gà đã chết vào nồi nước nóng. Hắn bĩu môi, liếc nhìn Kiều Bảo Nhi một cái, lập tức lấy một chén cơm còn nóng hầm hập từ trong ***g hấp trên bếp ra, đi tới trước mặt nó, nói, “Này, để lại cho ngươi này, còn ngồi dưới đó làm gì?”

Kiều Bảo Nhi ngẩng mặt lên, sửng sốt một lát, không thể tin mà hỏi lại, “Đây là cho ta ăn sao?”

“Phí lời vô ích!” Trù tử không nhịn được quát, “Ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau bưng ra góc phòng mà ăn, đừng để Nghiêm tổng quản thấy ngươi lười biếng, bằng không lại phải chịu đòn.”

Kiều Bảo Nhi vươn hai tay run rẩy, nhận lấy ôn tình trù tử cho, nói nhanh, “Cảm tạ trù tử đại thúc.” Lập tức hiểu ra trù tử này tuy có hơi hung dữ, nhưng thật ra đối đãi với người khác không xấu.

“Lúc này không có tên nô tài nào khác đến đây, sẽ không ai nhìn thấy ta cho ngươi ăn cơm, ngươi cũng không được nói ra ngoài. Hiểu chưa?”

Kiều Bảo Nhi gật đầu. Nó lập tức trốn đến một góc trù phòng mà ăn. Cơm vừa vào miệng, viền mắt đã phiếm hồng, lang thôn hổ yết toàn bộ thu vào mắt trù tử.

Trù tử không khỏi lắc đầu, thở dài, “Ngươi phải nhìn thoáng một chút, người trong phủ chúng ta khó tránh khỏi khi dễ nô tài mới tới, sau này ngươi cũng đừng để kẻ khác tóm được điểm yếu.” Hắn khéo léo giải thích yêm nô ở trong phủ bị người ta coi thường, còn bị khinh không bằng loài chó.

Kiều Bảo Nhi nhét đầy cơm trong miệng, chỉ ừ hử hai tiếng.

***************************

Một ngày, Nghiêm tổng quản dẫn Kiều Bảo Nhi đi tới Phù Dung các, mỗi một đoạn thời gian ngắn đều phải phái nô tài đến đó quét tước, dọn dẹp, đảm bảo bên trong các không nhiễm một hạt bụi.

“Chủ tử chúng ta thích sạch sẽ, còn đặc biệt chú trọng tới khuê phòng của tiểu thư đã xuất giá. Ta cảnh cáo ngươi trước, đừng di chuyển bày biện trong phòng, nếu chủ tử phát hiện mà trách tội xuống, ngươi lãnh không nổi đâu.”

“Ta hiểu rồi.” Kiều Bảo Nhi lo lắng nắm chặt khăn lau trong tay, đôi mắt mở to nhìn bốn phía. Ngoài lầu các, tiểu kiểu lưu thủy, cả vườn đầy hồ điệp bay lượn. Mặc dù bị cảnh trí bên ngoài hấp dẫn nhưng tâm trạng nó vẫn vô cùng bất ổn.

Nó đã nghe Tiểu Cẩu Tử nói: có nô tài đã từng không cẩn thận mà đánh vỡ một chiếc bình hoa trong Phù Dung các. Đến khi chủ tử biết chuyện, vô cùng tức giận, lệnh cho Nghiêm tổng quản đánh cho nô tài kia thừa sống thiếu chết, sau đó đuổi ra khỏi phủ.

Nó lo mình chân tay vụng về, lỡ may…

Hách, cả người Kiều Bảo Nhi run rẩy, mồm miệng nói không rõ, “Ta… Ta sẽ cẩn thận.”

“Ân ─” Vẻ mặt Nghiêm tổng quản nghiêm túc, cố ý kéo dài âm điệu, lập tức mở đại môn Phù Dung các.

Kiều Bảo Nhi chớp mắt một cái, cả kinh đến ngây người.

Quay đầu lại, nó nhìn bên trong Phù Dung các sáng sủa sạch sẽ, gia cụ cổ kính, mặt tường là tự họa sơn lâm thuỷ điểu (tranh núi rừng chim muông), mấy cái bàn chân cao bày đầy bình hoa cổ đổng và tượng gốm như một tác phẩm nghệ thuật.

Không khỏi huyễn tưởng, vị tiểu thư từng ở đây chắc chẳn phải đẹp như một mỹ nhân.

Nàng thích thêu hoa sao? Nàng sẽ vẽ tranh sao?

Nàng nhất định sẽ viết chữ, đánh đàn… thậm chí sẽ bắt hồ điệp ở đình viện này.

Trong lòng nó nghĩ về vị tiểu thư chưa từng gặp gỡ này, so sánh một chút với mấy vị thiên kim tiểu thư của nhà đại chủ ở quê nó, bởi thiếu gia nhà đại địa chủ đã nói với nó rằng: kẻ có tiền ở thành thị đều làm những việc này.

Giây lát, Kiều Bảo Nhi thình lình nhớ rằng nô tài không có tư cách ngẩng đầu nhìn khắp nơi thế này, cũng không được nhìn thẳng vào chủ tử, bằng không sẽ không hợp quy củ. Nó lập tức cúi đầu xuống, y theo bình thường mà theo sau Nghiêm tổng quản.

Nghiêm tổng quản quay đầu lại, thấy bộ dạng ngu ngốc của nó, lập tức vỗ vỗ đầu, thô thanh ác khí phân phó, “Mau lau sạch sẽ bụi bặm ở đây, ngay cả sàn nhà cũng không được làm sơ sài.”

Kiều Bảo Nhi loạng choạng bước mấy bước, thiếu chút nữa điệt một ngã gục. Nghe thấy Nghiêm tổng quản hạ lệnh, “Ta hạn cho ngươi trong vòng hai canh giờ phải dọn dẹp xong xuôi. Chủ tử của chúng ta đến chạng vạng sẽ hồi phủ dùng bữa, đừng để cho ngài thấy ngươi sờ đông sờ tây ở Phù Dung các này, cẩn thận ngài giận dữ sẽ lột da ngươi luôn!”

Hách! Kiều Bảo Nhi sắc mặt trắng nhợt, lập tức đáp lời, “Ta… Ta đã biết.”

“Biết là tốt rồi.” Gã nhất mắt thấy thất vọng, nghĩ: phái một tên quỷ xui xẻo đi làm chuyện cực nhọc, chỉ cần đợi hồi lâu, đám nô tài trong phủ sẽ hiểu rõ, một khi chủ tử nhìn thấy có kẻ ra vào trong Phù Dung các này, vô luận là kẻ đó làm cái gì đều cũng phải chịu sự tứ giận của chủ tử.

Mọi người chẳng biết tại sao mà chủ tử luôn thất thường, tính tình ngày càng cổ quái, không ai dám phạm vào điều kiêng kị.

*****************************

Chưa đến chạng vạng, Mạnh Diễm đã hồi phủ trước. Hắn đi như nện, nha hoàn và gia đinh trong phủ đều dạt cả sang hai bên, cúi đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng chủ tử.

Ngũ quan tuấn dật của Mạnh Diễm lộ ra khí tức băng lãnh, cả người toả ra khí thế không giận tự uy. Đôi mắt sắc bén quét qua bốn phía, hỏi, “Nghiêm tổng quản đâu?”

Gia đinh bị hỏi đến nơm nớp lo sợ đáp lời, “Nghiêm tổng quản… Hẳn là đang ở trướng phòng.” Hắn thầm kêu khổ, phủ này rộng ít nhất cũng cả nghìn mễ (mét), có trời mới biết Nghiêm tổng quản hiện giờ đang ở đâu. Căn cứ vào ngày hôm nay cũng là ngày phát lương cho các nô tài mà lớn mật đoán rằng Nghiêm tổng quản có lẽ đang cùng quản sự trướng phòng hạch toán nên phát bao nhiêu ngân lượng.

Mạnh Diễm liếc gia đinh một cái, quát dẹp đường, “Không có chuyện của ngươi nữa. Cút!”

Sợ chủ tử sẽ tức giận, gia đinh liên tục nói, “Vâng…” Hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của chủ tử và hộ vệ tùy thân.

Nghiêm mặt, Mạnh Diễm nhắm đến hướng Phù Dung các mà đi.

Hộ vệ Lê Sinh theo phía sau. Y cẩn thận đúng mực, không dám vượt quá phép tắc, lúc nào cũng bảo trì một khoảng cách nhất định với chủ tử, như một cái bóng im lìm, chủ tử không hỏi, y cũng không lên tiếng.

“Lê Sinh, chuyện ta phái ngươi âm thầm tra hỏi, có tin gì chưa?”

“Hồi bẩm gia, thuộc hạ đã tra được trong Túy Hương lâu có một thanh quan*, năm nay mới vừa mười sáu, vì hôm ấy tránh khách dây dưa nên xông nhầm vào lầu các nơi gia ngủ. Quy công sợ gia trách tội nên đâm lao phải theo lao mà dối gạt việc này.”

(*thanh quan này là con gái trong lầu xanh nhưng chưa phá thân, không phải là con trai còn tân trong các nam quán đâu nhá)

Mạnh Diễm chợt dừng cước bộ, hồi tưởng lại tình cảnh đêm đó uống say tại Túy Hương lâu, ngày hôm sau phát hiện trên sàng nhục có dính lạc hồng của xử nữ, đúng là phù hợp với lời quy công nói.

“Ngươi đi mang nữ tử kia đến đây.”

Lê Sinh nghe vậy giật mình, đứng chết trân tại chỗ nhìn thân ảnh chủ tử rời đi, mãi mà vẫn không tin được lời chủ tử và nói… Mang nữ tử kia đến? Có thể sao?… Chủ tử luôn nghiêm cấm người khác tiếp cận Phù Dung các, lúc này thay đổi bất thường?

Bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt là một đàn thải điệp (bướm màu) bay lượn khắp nơi, làm người ta không nhịn được mà thất thần nhìn thao sắc màu mỹ lệ kia.

Đột nhiên, một con hồ điệp (bướm) bảy màu đậu xuống chỗ cánh cửa khép chặt, đập cánh loạn xạ, nhất thời làm sáng bừng cả cánh cửa khắc hoa.

Tim Mạnh Diễm đập mạnh và loạn nhịp ngoài Phù Dung các.

“Lê Sinh, ngươi nhìn.” Hắn thối lui, để cho thuộc hạ thấy tình cảnh trước mắt.

Lê Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, “Thải điệp hình như có linh tính, như muốn ngăn gia đi vào. Gia, gia có muốn thuộc hạ đuổi nó đi không?”

“Ngươi đi làm chuyện ta phân phó đi.” Mạnh Diễm nhìn chằm chằm vào thải điệp, bỗng cười nhạt, “Con hồ điệp này không muốn bay đi, không sợ ta vặt nát cánh nó sao?”

Chớp mắt, mắt lộ hung quang, hắn chậm rãi quay đầu bắn về phía thân ảnh thuộc hạ rời đi, khóe miệng vẽ lên ý tàn nhẫn, “Kẻ nào dám nhận Phù dung thạch của ta.. Không nghi ngờ gì là đang tìm chết.”

*******************

Hách! Trong các, Kiều Bảo Nhi mặt mũi trắng bệch, đôi mắt kinh hoảng, nhìn về phía cây cối che phủ đại môn được điêu khắc tinh xảo, có thể thấy được bóng dáng cao to xuyên qua cửa sổ giấy bồi hình thoi.

Nó cúi đầu, nhìn hai chân mình đang run rẩy. Xong… xong rồi… Ai, ai ở bên ngoài đó…

Kinh hãi đến cực điểm, bản năng Kiều Bảo Nhi phản ứng trong nháy mắt, vài giọt dịch thể không khống chế làm ướt đũng quần.

Lập tức, cũng không biết dũng khí từ đâu nó, nó khập khiễng chạy ra sau tấm bình phong to lớn kia, thấy đại sàng khắc hoa tinh xảo, nó không nghĩ ngợi gì liền chui ngày vào gầm giường.

Hai chân cố sức đạp a đạp, cọ a cọ, đem hết khí lực từ khi sinh ra đến giờ mà chui xuống gầm giường, trái tim bình bịch! đập, như muốn bắn ra khỏi cổ họng đến nơi, phút chốc cũng quên luôn ngoài giẻ lau còn đang ở ngoài thì còn có hộp gỗ đàn hương khéo léo nữa.

Nhát mắt tiếp theo, Mạnh Diễm đẩy đại môn ra, lòng bàn tay mở ra, hai cánh thải điệp rơi xuống.

Hạ mi mắt, trên môi tràn ra tiếng thở dài, “Ai nói ta tàn nhẫn…”

Đợi, dường như là vô tận.

Kiều Bảo Nhi nhìn không chớp mắt vào đôi giày và y bào phía dưới, có một nam nhân đứng cách nó không xa, lâu, lâu lắm…

Nó cũng trốn ở dưới sàng lâu, lâu lắm; ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi túa khắp cả người, theo má chảy xuống đôi tay không ngừng run rẩy.

Bịch bịch bịch! Trái tim như muốn nhảy vọt lên cổ họng, bất an. Nó cần khăn, lau lau mồ hôi trên mặt, dần dần cúi đầu, đôi mắt kinh sợ phát hiện ra hộp đàn hương. A! Nó há to miệng, lập tức nhét khăn lau vào miệng, làm cho âm cuối biến mất. Thiếu chút nữa đã phát ra tiếng…

Nó sợ đến đầu óc trống rỗng; giây láy sau, chóp mũi truyền đến mùi hương tao nhã, dường như có thể tiêu trừ bất an trong lòng. Trái tim kinh hoàng dẫn dần đập có quy luật hơn. Kiều Bảo Nhi thấy tiến không được mà lui cũng không xong, chỉ có thể im lặng chờ nam nhân kia rời khỏi.

Nó lo lắng, nếu Nghiêm tổng quản tìm nó, lại phát hiện nó lười biếng ẩn núp, nếu lại xử phạt… Nó sợ lại bị đánh, lại không có cơm ăn.

Cái mông và bắp đùi vẫn còn đau. Mím môi, nước mắt ủy khuất ứa ra, ý muốn kiếm tiền không đổi, nhưng nếu lại bị trừ tiền thì phải làm sao?



Một lúc lâu, truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp. Mạnh Diễm đứng ở bàn trang điểm, đôi mắt thâm thúy ngưng thần nhìn cái bàn phỉ thúy, được khảm đồ trang trí bằng thủy tinh trong xuốt. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

“Thích không?”

“Ca ca, đây là thứ ca mang về từ phía nam a?”

“Là lễ vật tặng cho muội tuổi cập kê đấy.”

“Cảm tạ ca ca.”

Hắn vươn hai tay, ôm thân thể mềm mại vào lòng, ngưng mắt nhìn lúm đồng tiền trên mặt nàng, hài lòng nói, “Ta thích ca ca, rất thích ca ca…”

Quanh quẩn trong tay và tiếng cười không ngừng của nàng. Nàng cười ngọt ngào, hắn cũng cười, tươi cười sung sướng của hắn chỉ vì một mình nàng.

Dần dần, hạ mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Giây lát, đôi mắt thâm thúy như đầm nước sâu bao phủ một tầng sương, ánh mắt băng lãnh bắn về phía đại sàng khắc hoa, trái tim rét lạnh. Hắn quay mặt, nhìn thân ảnh đỏ rực lúc gần lúc xa, đáy mắt có nét u buồn vụt qua mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

“Phù Dung…”

Hách! Cả người Kiều Bảo Nhi run lên, tiếng nói chui vào tai nó vô cùng quen thuộc. Ngạc nhiên, mắt nhìn theo thân ảnh đang di chuyển, mãi cho đến khi biến mất.

*********************

Mạnh Diễm bước đi thong thả ra ngoài bình phong, ước chừng sau nửa canh giờ, thấy sắc trời ngoài cửa đã sầm xuống, Mạnh Diễm xoay người lại, bước thong thả tới trước bàn bát tiên, thắp một ngọn nến, tính ra thuộc hạ lúc này cũng đã mang người về.

Nghiêm tổng quản chờ ngoài cửa, nhận thấy trong lầu các rốt cục cũng có động tĩnh, lập tức hô lớn, “Gia.”

Nhãn thần hung ác nham hiểm trừng ngoài cửa, Mạnh Diễm quát hỏi, “Có việc?”

“Ách… Không có việc gì, tiểu nhân chỉ là muốn hỏi, bữa tối nay có phải dời đến Phù Dung các hay không?” Gã rất lo lắng, không ngừng suy đoán xem tiểu Bảo Nhi bị bắt đến đây quét tước có gặp được chủ tử hay không?

Nhưng không thấy chủ tử tức giận, hay là… Cẩu tể tử (tể tử = nhãi con) kia chắc đã rời khỏi từ lâu, nhưng mà… rốt cuộc nó làm biếng ở đâu đây?

“Cút! Không phải chuyện của ngươi.” Hắn không muốn ăn, lời vừa ra khỏi miệng đã đuổi nhân.

Nghiêm tổng quản bị dọa sợ, liên tục nói, “Vâng vâng vâng, tiểu nhân đi ngay.”

Mạnh Diễm thoáng nheo mắt lại, phát hiện trong Phù Dung các thiếu vật phẩm nào đó, trong tâm dần dần dấy lên lửa giận, cất bước tới trước bàn hoa. Hộp gỗ đàn hương để ở đây đã không thấy đâu nữa…

Nhất thời, hai tay nắm chặt thành quyền, phát ta âm thanh rắc rắc!

“Là ai!” Hắn cắn răng.

Hách! Trốn dưới gầm giường, cả người Kiều Bảo Nhi run rẩy. Hết… hết rồi… bị phát hiện rồi.

“Ta…” Nó thiếu chút nữa chưa đánh đã khai.

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên át đi tiếng nói nhỏ đến không thể nghe thấy kia. Kiều Bảo Nhi nhất thời bịt chặt miệng, không dám phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Ngoài bình phong, Mạnh Diễm đầy bụng tức giận không ngừng thiêu đốt, suy đoán tám phần mười là tên cẩu nô tài nào đó đã mượn gió bẻ măng, hoặc là lúc quét tước trong phòng đã phá hư vật phẩm trang sức.

“Vào đi!” Rống lớn một tiếng, cơn tức giận cũng nhen nhóm ra ngoài cửa.

Lê Sinh diện vô biểu tình đẩy cửa ra, hô lớn, “Gia, ta đã đưa người tới.”

Mạnh Diễm nhíu mày. Xướng nhi đang quỳ ngoài cửa như cũng bị dọa sợ. Nhìn tướng mạo của nàng cũng chỉ được coi như thường thường bậc trung, tuổi khoảng mười sáu, không khác mấy so với miêu tả của quy công Túy Hương lâu.

Khuôn mặt tuấn dật dưới ánh nến không giấu nổi vẻ thâm hiển âm trầm. Hắn trỏ tay, chỉ đích danh, “Ngươi, đi vào đây.”

“A.” Xướng nhi nghẹn họng nhìn trân trối, bản năng bảo nàng nên bỏ chạy ngay lập tức.

Chợt trong óc vang lên lời uy hiếp của quy công, “Đừng để xảy ra bất cứ sai lầm nào, nếu không… Ngay cả nương (mẹ) của ngươi ta cũng mang đi bán.”

Nàng cúi đầu, quỳ lết tới, cả người run a run mà đến gần nam nhân cao cao tại thượng.

Mạnh Diễm diện vô biểu tình ngồi trên ghế, tay chống lên má, nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của xướng nhi.

“Lê Sinh, đóng cửa lại.”

Mệnh lệnh đưa ra, Lê Sinh lập tức vâng theo. Đóng đại môn lại, y lui ra ngoài đình viện Phù Dung các.

Trong các, bầu không khí ngưng đọng làm người ta khó xử. Xướng nhi lết tới chân nam nhân mới ngừng lại, cúi đầu chờ phân phó.

“Giao Phù dung thạch ta đã cho ra đây.”

Xướng nhi giật mình, nhất thời không hiểu gì cả. “Ta… Ta không…”

Ầm! Đập mạnh bàn, cùng lúc đó Mạnh Diễm nhấc chân đá; trong phòng chợt vang lên một tiếng thét kinh hãi.

“A ─” Cả người xướng nhi văng ra thật xa, vừa đập vào cửa, ngọc châu trên tóc rơi xuống, tóc tai tán loạn, có vẻ rất chật vật.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt kinh hoàng nhìn nam nhân đang đứng dậy, từng bước tới gần. Nàng không ngừng lắc đầu, “Không… Ta… Không lấy gì của ngài cả.”

“Thật không có?” Mạnh Diễm đứng trước mắt nàng, cúi người xuống; đột nhiên, năm ngón tay cong lại, chụp lấy cổ nàng.

Rầm! Toàn bộ phần lưng xướng nhi đập vào cửa, hai chân đạp đạp, hai tay cào cấu loạn xạ, há miệng nói đứt quãng, “Tha mạng… Tha…”

“A…” Mạnh Diễm lạnh lùng cười.

Nhướng mi, thưởng thức sắc mặt của nàng chỉ trong nháy mắt đã đỏ bừng cả lên, cố gắng giãy dụa trong tay hắn.

Lúc này, Kiều Bảo Nhi lén lút bò ra khỏi gầm giường, len lén thò đầu ra ngoài bình phong. Giây tiếp theo, nó sợ đến lập tức lùi về. Trời… trời… trời ạ!

Chỉ sửng sốt một hai giây, nó há miệng mà không dám thở, cả người mềm nhũn, từ từ quay người lui về dưới giường mà nấp. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh bóng lưng của một nam nhân to lớn, đang bóp cổ một người…

Người này nếu là chủ tử… Hách! Quần lại ướt, sợ đến không thể khống chế.

“Ha hả.” Mạnh Diễm cười lớn, năm ngón tay buông ra, chỉ nghe bịch! một tiếng, xướng nhi đã rơi xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn, ngũ quan trắng bệch vặn vẹo, nếu thật sự giét chết ả ta cũng bất quá chỉ là tiện mệnh!

“Khụ khụ…” Xướng nhi vỗ vỗ cái cổ, ho mạnh vài tiếng, thở dốc, hai mắt ầng ậc nước, cả người co rúm cạnh cửa, hai tay cào loạn trên cửa, ý chí mạnh mẽ muốn chạy khỏi đây.

“Hừ… được lắm, quy công Túy Hương lâu dám tùy tiện bắt một kẻ đến lừa ta…” Mạnh Diễm hừ lạnh, đôi mắt sắc bén quét về phía xướng nhi chết tiệt, một.. hai… ba ý niệm tàn nhẫn trong đầu lóe lên – giết? Hay không giết?

“Phù Dung các không thể để máu tiện dân nhiễm bẩn…” Hắn đang lẩm bẩm một mình, bỗng nhiên thét ra lệnh, “Lập tức cút!”

Xướng nhi nghe vậy, đẩy cửa ra, lập tức té nhào xuống rồi cứ thế cắm đầu mà chạy.

Kiều Bảo Nhi trốn ở dưới giường, răng không ngừng va vào nhau. Thật… Thật đáng sợ. Nam… nhân đó có phải… đang tìm… thứ trong tay nó không…?

Lén trộm… không phải…

Cả người đổ mồ hôi như mưa, nó không ngừng mặc niệm trong lòng, cầu thần linh phù hộ, nghìn vạn lần đừng để người kia phát hiện ra hành tung của nó. Sẽ bị đánh chết… Nhất định sẽ bị đánh chết…

Nội thất rơi vào yên lặng.

Mạnh Diễm lấy tay tắt ánh nến, bên trong lập tức tối om, tiếng thở dài khẽ khẽ truyền ra…

Giây lát, thân ảnh cao to lặng yên tới bên cạnh giường lớn khắc hoa, cởi hài ra. Mạnh Diễm nằm lên giường, khép mắt trầm tư.

Thời gian thong thả trôi qua, dưới giường, Kiều Bảo Nhi nhìn đôi giày mơ hồ, cùng với một góc y bào rơi xuống mép giường.

Nín hơi đợi. Nam nhân ngủ rồi sao?

Đã ngủ chưa?

Nó rất muốn rời khỏi đây, nó còn phải đi gánh nước, không thể để người ta thấy nó lười biếng…

Nghĩ ngợi đến tận nửa đêm, cả người nó đã tê cứng từ lâu.

Nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, trên giường mơ hồ truyền đến thanh âm xoay người rất nhỏ, Kiều Bảo Nhi rốt cục cố lấy dũng khí, lén lút bò ra khỏi giường.

Thật cẩn thận đưa tay mò mẫn xung quanh, sợ lại phát ra âm thanh gì đó là người kia chú ý. Thân thể nhỏ bé đang bò sát dưới đất kia di chuyển đôi giày, không hề hay biết rằng nam nhân đang nằm trên giường kia còn chưa ngủ.

Mạnh Diễm bất quá chỉ khẽ xoay người, con mắt lơ đãng nhìn khắp phòng, không ngờ lại bắt gặp một bóng đen đang di động, chậm rãi bò ra ngoài bình phong. Nhíu mắt lại, xác định quả thật là không nhìn lầm bóng người trong phòng, hắn yên lặng đứng dậy, chân trần bước lên sàn nhà băng lãnh.

Kẻ trộm kia tính lấy cái gì?

Lòng hiếu kỳ tạm thời thay thế tức giận, đến tột cùng là ai dám lớn gan chó trốn ở trong Phù Dung các?

Trong đầu bắt đầu lọc từng người, nhưng nô tài trong phủ rất đông, nếu không phải là người thân cận thì hắn cũng không thể nhớ rõ ai là ai. Ai, xem ra kẻ có ý định muốn chết không ít, hắn tuyệt không quan tâm nếu có thêm một kẻ nữa.

Mạnh Diễm tựa như quỷ mỵ, nhìn chằm chằm tên trước mắt, theo cử động của kẻ đó mà nhếch môi. Tên trộm không biết sống chết kia không phát hiện rằng tất cả cử động của nó đã rơi vào đôi mắt hung ác nham hiểm.

Kiều Bảo Nhi len lén bò tới bên cạnh bàn, cầm hộp đàn hương kia trả về chỗ cũ.

Hóa ra… tên này cầm hộp gỗ đàn hương.

Ngoái đầu nhìn lại nhìn, chỉ có chỗ dưới gầm giường mói có thể núp được. Kẻ này rốt cuộc đã trốn ở đây bao lâu rồi?

Nghẹn một bụng tức giận, mắt bắn ra sát khí. Hắn cúi người, thân ảnh to lớn phủ lên tên nô tài đang bò như chó, lãnh khí phun lên đầu tên kia. Mạnh Diễm cau mũi, ngửi thấy mùi nước tiểu khai khai.

Hắn chán ghét mà lùi mấy bước, nhăn mi suy nghĩ xem kẻ này có phải đã chạy đến chuồng lợn lăn hai ba vòng ở đó hay không.

Kiều Bảo Nhi hồn nhiên không hề biết mình đã bị lộ tung tích. Nó cần lấy khăn lau, bò dần về phía cửa.



Mạnh Diễm không hề ngẫm nghĩ, lập tức sắp xếp lại phòng, không đả thảo kinh xà, thân ảnh cao to chỉ đơn giản đứng trước đại môn.

Kẻ trộm muốn chạy, không có cửa!

Kiều Bảo Nhi cúi đầu sờ soạng, từng bước từng bước bò đến chỗ nam nhân nguy hiểm, hai tay bất chợt chạm đến một vật nào đó. A! Nó hít một ngụm khí lạnh, hai tay theo phản xạ mà sờ tiếp, xem có phải đó là cái ghế nào đó hay không.

Giây tiếp theo, Mạnh Diễm nhấc chân đạp mạnh.

“A!” theo tiếng thét chói tai là âm thanh Cạch! Rầm! bùng nổ trog phòng.

Giây lát, nến được châm, rọi sáng khắp nơi.

Kiều Bảo Nhi nhếch nhác ngã trên đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hoảng nhìn thấy một nam nhân tỏa ra lệ khí âm trầm, dọa cho nó càng thêm hoảng sợ. Mạnh Diễm không nói hai lời, tiến lên, đạp vào cánh tay phải đang cầm khăn lau của nó; trong phòng lại vang lên một tiếng thét chói tai.

Hắn rất thoả mãn cười cười, trong nháy mắt, lòng bàn chân dùng thêm lực.

“A ─ a!” Kiều Bảo Nhi đau đến thét chói tai.

Mạnh Diễm thờ ơ nhìn xuống, nhíu mày thưởng thức bộ mặt đau đến nhăn nhúm của nó, hừ lạnh, “Hóa ra chỉ là một hài tử.”

Không chút mềm lòng, rắc! một tiếng, xương xốt dưới chân hắn gãy vụn.

“A!”

Kiều Bảo Nhi đau đến suýt nữa hôn mê, cả người không ngừng co quắp, thử rút tay về, “Ô ô… Ta không có… trộm… gì cả…”

Khóe miệng gợi lên nụ cười tàn nhẫn, Mạnh Diễm nói, “A, ngươi có.”

“Không có… Ta chỉ lau dọn… Ô ô…”

Hung ác lại nổi lên, Mạnh Diễm một mực chắc chắn, “Ta nói ngươi có tức là có.”

“Không có… Không có…” Nó mãnh liệt lắc đầu, nước mắt rơi, “Gia… Tiểu Bảo Nhi không phải cố ý… Không phải…”

Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống, trên mặt đầy nước mắt ủy khuất. Nó rất sợ… sợ nên mới trốn đi.

“Ô ô… Đau quá… Ta … tay ta hình như.. gãy rồi…”

“Đúng, gãy rồi.” Mạnh Diễm vô thưởng vô phạt bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, gót chân vẫn doay doay, muốn làm nó đau đến chết.

“A!” Kiều Bảo Nhi hét lớn, khó lóc thảm thiết, “Tha mạng… lần sau ta không dám nữa…”

“Không có lần sau.” Mạnh Diễm nhấc chân, buông tha người bên dưới.

Đôi mắt bễ nghễ tỏa ra bốn phía, cái ghế đã đổ, bồn hoa trong phòng cũng vỡ, cả nước lẫn bùn đất văng khắp nơi.

“Chết tiệt…” Hắn cắn răng nguyền rủa.

Kiều Bảo Nhi đặt mông ngồi dưới đất, vỗ vỗ bàn tay sưng đỏ, “Đau quá… Đau quá…” Nước mắt lại rơi xuống; lát sau, nó vươn tay lấy lại khăn lau, chậm rãi di chuyển thân thể, đặt cái ghế vừa đổ về lại chỗ cũ. Tay phải quá đau, nó đổi tay trái, nhặt những miếng bùn đất rơi vãi đầy phòng, cẩn thận thu dọn.

Đau quá…

Ô ô… Đau quá…

đau!

Ánh mắt sắc bén rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, miệng không ngừng kêu đau.

A! Hắn giật mình, thật quen thuộc…

Không dám tin mà híp mắt suy nghĩ lại, chậm rãi tới trước trước người nó, quan sát cái cổ không chút dấu hiệu, cái đặc trưng nam tính lại không có (ý nói trái cổ ấy)…

Đường nhìn dần dần hạ xuống, nhãn thần lạnh lùng tràn ngập khinh thường, lại liếc về phía đũng quần nó. Mạnh Diễm cười cười giễu cợt, “Hóa ra… là một tên yêm cẩu!” Khó trách trên người nó có mùi nước tiểu.

Kiều Bảo Nhi nghe vậy, cắn chặt môi, nội tâm như bị đâm chích, một lát sau mới lúng túng sửa lại, “Ta… không phải cẩu…”

“Thú vị.”

Mạnh Diễm nhấc chân chà lên khố hạ của nó, hỏi, “Ngươi là nam hài?” Hắn nhướng mi, chờ nghe đáp án tự nhục.

“Vâng.” Kiều Bảo Nhi buồn bã nói, “Ta là ca ca, là ca ca của Nhị Bảo, Tam Bảo, tứ bảo, Ngũ Oa, đúng là nam hài…”

“A.” Thú vị, “Hảo cho ‘nam hài’…” Khóe miệng gợn lên một nụ cườ, Mạnh Diễm tàn nhẫn tuyên bố, “Ngươi cái gì cũng không phải, chỉ là một con cẩu!”

Dường như đã từng phát thệ, hắn không bao giờ để cho bọn yêm cẩu sống tốt.

“Chân ta đã bẩn, liếm cho sạch.”

Xoát! , sắc mặt Kiều Bảo Nhi bống nhiên trắng bệch, lắc đầu nói, “Không…”

Chớp mắt, “Ngô ─” miệng nó bị một đầu ngón chân nhét vào, quấy đảo trong miệng nó, hạt cát nho nhỏ phút chốc đã nhiễm bẩn cái miệng nho nhỏ của nó.

“Ô ô…” Kiều Bảo Nhi nghẹn thở, nuốt ủy khuất vào lòng.

“Vươn đầu lưỡi ra mà liếm cho sạch, bằng không ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Kiều Bảo Nhi mở to hai mắt, kinh hãi nhìn nam nhân đang mỉm cười.

Mạnh Diễm lập tức kéo ghế ngồi xuống,hai chân bắt chéo để trước mặt tên nô tài đang quỳ dưới đất.

Kiều Bảo Nhi hai mắt đẫm lệ, bàn tay ứ thanh (tím xanh) lại sưng đỏ nhắc nhở nó rằng nam nhân này có thể tàn nhẫn thế nào. Cả người nó run rẩy, sợ không còn lưỡi nữa, liên tục lắc đầu cầu xin, “Đừng cắt lưỡi ta…”

Mạnh Diễm vẫn ung dung chờ, “Vậy mau liếm.”

Kiều Bảo Nhi nghe theo. Nó quỳ trên đất, liếm chân nam nhân, từ đầu ngón chân đến tạn gan bàn chân, mu bàn chân, liếm xong lại đổi sang chân bên kia…

Mạnh Diễm nghiêng người về trước, diện vô biểu tình nhìn chằm chằm tên yêm cẩu này, nhìn bộ dáng liếm chân của nó, thật đúng là quá xấu!

Buồn chán vô vị hừ hừ, hắn đạp một cú lên ngực nó, làm nó văng ra xa.

“A!”

Kiều Bảo Nhi ngã cách đó không xa, cả người run rẩy không ngớt, xoa xoa cánh tay bị đụng đau, mím môi lẩm bẩm, “Đau quá…”

Mạnh Diễm thực khó tin tưởng rằng tiếng hô đau của kẻ này lại giống hệt âm thanh trong trí nhớ của hắn. Mi tâm nhíu lại, cơn giận lại dâng lên đầy ngực, rống lớn, “Đi lấy giày lại đây!”

Kiều Bảo Nhi sợ ngây người, cuống quýt nói, “Vâng vâng vâng, ta đi lấy…”

Nó cố gắng đứng dậy, thất tha thất thểu vào nội thất lấy giày ra.

Mạnh Diễm gõ bàn, âm thầm đếm đến mười, thấy yêm cẩu khập khiễng đi đến trước mặt, bộ dạng co rúm sợ hãi. “Thế nào, vẫn còn sợ? Chẳng lẽ ngươi không đi giày cho ta?”

“Vâng…” Kiều Bảo Nhi lập tức quỳ xuống, đôi tay run rẩy cầm lấy đôi giày, đi cả buổi cũng không cách nào xỏ vào được.

Mạnh Diễm càng thấy hứng thú mà nhìn, “A, sợ ta đến vậy sao…?” Tốt. Hắn càng ghé sát vào cái tên chân tay vụng về đang sợ hắn đến run cả người kia, hỏi, “Bình thường, ngươi làm những gì?”

“Làm làm mọi việc… đổ nước, đổ bô, nuôi heo, lấy cỏ cho ngựa…”

“Khó trách ta có ấn tượng với ngươi.”

“…” Kiều Bảo Nhi cúi đầu xuống, lo lắng đi giày cho hắn. Sau đó nó vội vàng cầm lấy khăn lau đến cạnh cửa, thử mở cửa ra.

Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!

Càng lúc càng sợ hại, ngay cả chốt cửa cũng không mở được.

Mạnh Diễm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của nó, đột nhiên trong đầu lóe ra một hình ảnh, cực kì giống với trí nhớ của hắn đêm đó.

Đứng dậy, bước thong thả đến đại môn, kéo chốt cửa trên tay nắm ra, Mạnh Diễm cúi đầu trừng mắt mắt nhìn cái tên vừa ngẩng đầu lên.

Kiều Bảo Nhi ngập nước mắt, bộ dạng như đang cầu xin, “Thả ta ra…” Nó rất sợ.

Sắc mặt Mạnh Diễm trầm xuống, lặng im một lát, nghiến răng nghiến lợi , “Ngươi cút!”

Như được lệnh đặc xá, Kiều Bảo Nhi thấy cửa mở ra, lập tức liều mạng chạy ra ngoài.

Mạnh Diễm đứng tại chỗ, dõi theo thân ảnh lảo đảo chạy đi, khóe miệng dần dần vẽ lên nụ cười. Ha ha ha…

“Cho ngươi chạy… Chỉ là tạm thời mà thôi!”

***********************

Chưa quên rằng còn nhiều việc chưa làm, tiểu Bảo Nhi một đường chạy về trù phòng, sờ soạng thắp đèn lên, đôi mắt u ám nhìn vào thủy dũng ở góc phòng.

Nước mắt lại rơi xuống, bàn tay phải nóng rực, càng lúc càng sưng to.

“Làm sao múc nước đây…” Nó càng khóc càng to, yết hầu khản đặc, thân thể đau đớn, đầy cảm giác ủy khuất.

Ban đêm, tiếng khóc thảm thiết quanh quẩn bên thân ảnh cô độc bên cạnh giếng và trù phòng. Cả người đầy vết thương, nó không hiểu tại sao những kẻ có tiền đều độc ác đến thế, đều thích khi dễ người ta như vậy.

Nó nâng tay lau miệng, cảm giác ghê tởm dâng lên, lập tức chạy ra ngoài trù phòng mà không ngừng nôn khan.

Cau mày, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn về phương xa, “Ta không phải cẩu…” Nó không ngừng lắc đầu nỉ non, “Không phải… không phải mà…”

Nhãn thần tối sầm lại, ánh nến trong trù phòng phụt tắt, chớp mắt, bóng dáng nó biến mất trong màn đêm, chỉ còn lệ quang lấp lánh còn đọng trên mi mắt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêm Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook