Y Võ Song Toàn

Chương 152: Xảy ra chuyện

Dạ Nhiên

11/01/2021

Một tuần sau, mấy người bệnh tham gia thử

nghiệm lâm sàng đã khỏi hẳn.

Bà ấy đã hai ngày không uống Đường Thần số 1

rồi, bây giờ có thể ăn cơm bình thường, thậm chí có

thể ăn đồ ngọt, mà chỉ số đường huyết vẫn giống y

hệt người thường.

Bệnh tình của chị này khá nhẹ vậy nên uống

thuốc chưa đến một tuần đã khỏi bệnh.

Mặc dù có hơi khoa trương nhưng có thể thấy

Đường Thần số 1 này thực sự có tác dụng!

Chúc Linh Linh vui mừng muốn chết, lập tức sản

xuất lô thuốc số 2, Đường Thần số 2, chuẩn bị bắt

đầu phân phát cho các nhà thuốc lớn, tiến hành khảo

sát.

Đương nhiên, trừ vỏ ngoài không giống ra, Đường

Thần số 1 và số 2 chẳng có gì khác nhau.

Phương thuốc của anh Tiểu Lâm chắc chắn không

có vấn đề gì, tiếp theo bắt đầu tuyên truyền quảng

cáo.

Mặc dù Y dược Văn Hòa không có Đường Hữu

nhưng bọn họ có Đường Thần!

Lần này, công ty của bọn họ không chỉ hồi phục

mà còn rất thành công!

Hai ngày sau, Chúc Tam Cô vô cùng lo lắng về

nhà, vừa vào nhà đã hét lớn.

“Anh cả! Xảy ra chuyện rồi! Anh mau xem xem!”

Chúc Minh cau mày: “Có chuyện gì mà phải

hoảng hốt đến vậy?”

“Con nhãi Chúc Linh Linh tạo ra một loại thuốc

tên là Đường Thần, bây giờ bắt đầu tặng miễn phí

cho các hiệu thuốc lớn”.

Chúc Minh lạnh lùng cười: “Đường Thần? Nó lại

có thể nghĩ ra cách này nhỉ, chắc nó không dùng

phương thuốc của chúng ta đâu nhỉ? Nếu như thế,

chúng ta có thể kiện nó ra tòa”.

Chúc Tam Cô lắc đầu: “Em lấy thuốc về rồi,

phương thuốc hoàn toàn khác với chúng ta”.

Trên bình thuốc có viết phương thuốc, mặc dù

không có liều lượng cụ thể nhưng các loại thuốc đều

không giống, hiển nhiên là hai phương thuốc khác

nhau.

Không có liều lượng thì bọn hoàn toàn không thể

phân tích được phương thuốc này rốt cuộc có hiệu

quả hay không.

Chúc Minh nhìn liền cau mày.

Cách điều chế này với cách điều chế của Đường

Hữu khác nhau một trời một vực, cái loại thuốc rác

rười này thì có hiệu quả gì chứ?

Để có thể cho ra cách điều chế của Đường Hữu,

bọn họ đã phải cải tiến nghiên cứu từng chút một

trong mười năm trời, nếu như làm lại một phương

thuốc khác có hiệu quả tương đương, ít nhất cũng

phải mất thêm mười năm nữa.

Chỉ trong thời gian ngắn có vài ngày, Chúc Linh

Linh đã có thể nghiên cứu ra một phương thuốc hoàn

toàn mới, sao có thể chứ?

Chúc Minh nói: “Loại thuốc này bọn họ bán bao

nhiêu tiền?”

“Bây giờ vẫn chưa rõ, các hiệu thuốc đều phát

miễn phí”.

“Anh cả, anh biết bọn họ tuyên truyền thế nào

không? Bọn họ nói Đường Thần có thể chữa khỏi

bệnh tiểu đường!”

Chúc Minh vừa nghe xong lập tức cười lớn.

“Chém gió quá đà! Chữa khỏi? Nó nghĩ mình là ai,

Hoa Đà tại thế sao? Bệnh tiểu đường mà chữa khỏi

được thì đúng là kỳ tích thế giới! Chúc Linh Linh đúng

là bị ép đến mức không nghĩ được cách gì, bắt đầu

quảng cáo láo nhỉ? Ha ha ha, con nhãi này đúng là

biết làm trò”.

“Đợi đấy, mấy ngày nữa sẽ có người nói nó quảng

cáo láo”.

Chúc Tam Cô không lạc quan như vậy, lo lắng nói.

“Anh cả, ð hiệu thuốc, em nghe nói người nhận

thuốc đều bảo hiệu quả của thuốc rất thần kỳ, còn

hiệu quả hơn Đường Hữu”.

Chúc Minh nghe xong, vẻ mặt tươi cười trầm

xuống.

“Thật không?”

“Chẳng lẽ…con nhãi này giấu chúng ta điều gì?”

Cách điều chế của Đường Hữu vốn do Chúc Dũng

nghiên cứu ra, mười năm nay đều do bố con bọn họ

tiến hành nghiên cứu, chẳng nhẽ bọn họ nghiên cứu

ra loại thuốc mới nhưng vẫn luôn giấu diếm không nói

cho người khác?

Chúc Minh lập tức hoảng hốt, ông ta là loại người

ích kỷ, đương nhiên cũng nghĩ người khác rất ích kỳ.

Bố con Chúc Dũng nếu như thật sự có phương

thuốc giấu nào, cũng không phải không có khả năng

lật ngược thế cờ.

“Mau lên, tìm người bệnh đến thử nghiệm loại

thuốc này, không được cho Chúc Linh Linh có cơ hội

trở mình!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook