Y Võ Song Toàn

Chương 125: Vương lão gia

Dạ Nhiên

11/01/2021

Ở môi trường mới nếu muốn có chỗ đứng, thì phải

luôn thể hiện một điều gì đó khác biệt.

Nếu không sẽ thuờng xuyên bị mấy kẻ rác rười

đến xoi mói, Tần Lâm cũng cảm thấy khó chịu.

Thay vì vậy, tốt hơn hết là cứ một lần vất vả suốt

đời nhàn nhã, phải làm cho bọn họ bị sốc.

Lý Hạo Nguyên quay lại cùng bàn bạc với đám

người.

“Tên nhóc này vô cùng kiêu ngạo, có cần áp đảo

tỉnh thần cậu ta trước không?”

“Hừm, loại người này nếu ð đây mỡ y quán, chắc

chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta, hay

là chúng ta mời Vương lão gia đến để cho cậu ta biết

tay!” Truyen.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

“Vương lão gia? Vương lão gia bị viêm cột sống

dính khớp đấy, chữa không khỏi được đâu, không biết

ông ấy có chịu không?”

Viêm cột sống dính khớp là một bệnh viêm mãn

tính có thể kèm theo cơn đau và cứng khớp từ lưng

xuống bàn chân.

Y học hiện nay không thể chữa khỏi căn bệnh này

mà chỉ có thể làm thuyên giảm, tuy không ảnh hường

đến tính mạng nhưng lại ảnh hường rất nhiều đến

cuộc sống.

Nên nó cũng được xem là bệnh khó chữa.

Thân phận Vương lão gia không tầm thường, tính

tình nóng nảy, lại mắc bệnh lý khó chữa, chữa không



khỏi lại thành ra hành hạ người bệnh, về lâu về dài

Vương lão gia sẽ càng cáu gắt hơn, thậm chí có lúc

còn đánh cả bác sĩ.

Những bác sĩ Đông y như bọn họ đều đã ‘qua tay!

Vương lão gia, cũng bởi vì người ta có tiền có địa vị,

nên họ cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi.

Vốn dĩ bọn họ đến đề làm khó Tần Lâm, nhưng

nếu tên nhóc này biết điều và khiêm tốn một chút, có

lẽ bọn họ sẽ chỉ tìm đại một bệnh nhân đề đánh giá y

thuật của Tần Lâm là được.

Nhưng bây gið xem ra tên nhóc này hoàn toàn

không biết điều.

Nếu đã như vậy thì cũng không cần cho anh mặt

mũi làm gì, để cho anh biết được, không dễ gì có thể

lăn lộn ð phố Đông y!

“Được, vậy mời Vương lão gia qua đây!”

Nói xong, Lý Hạo Nguyên cầm điện thoại lên gọi

cho Vương Nhất Thủy.

“A lô, Vương lão gia ạ? Tôi là Lý Hạo Nguyên, phố

Đông y chúng tôi mới mở một y quán, có một bác sĩ

Đông y trẻ tuổi nói rằng có thể chữa được bệnh của

anh, anh có muốn đến thử không?”

Vương Nhất Thủy nghe xong, trầm giọng nói: “Có

thể chữa khỏi bệnh của tôi? Cậu chắc chứ?”

Khóe miệng Lý Hạo Nguyên lộ nụ cười giễu cợt:

“Cái này tôi cũng không rõ nữa, chính cậu ta nói vậy,



anh cứ đến thử là được?”

“Hừm! Cũng được, tôi đi thử xem sao, nếu như

không khỏi, tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu!”

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Lý Hạo Nhiên lộ ra

vẻ đắc ý, hắn quay đầu nói với Tần Lâm.

“Lát nữa bệnh nhân sẽ đến, nếu cậu có thể chữa

khỏi thì chúng tôi sẽ thừa nhận cậu”.

Tần Lâm điểm đạm nói.

“Tôi không cần mấy người thừa nhận, miễn là sau

này mấy người đừng đến phiền tôi là được”.

Lý Hạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, thực quá kiêu

ngạo, mấy người bọn họ là bác sĩ Đông y lâu năm,

đều là những người tài giỏi.

Không giống như các chuyên gia ở bệnh viện

Đông y, những chuyên gia già đó đều thuộc giới khoa

học và tiến hành nghiên cứu không ngừng trong lĩnh

vực khoa học.

Còn bọn họ là bác sĩ ở phố Đông y, căn bản họ

đều kế thừa từ những bậc thầy đích thân truyền dạy,

không lai tạp từ bên ngoài, hơn nữa bệnh nhân cũng

rất nhiều, nên vô cùng có kinh nghiệm, cơ bản chỉ

cần có một sở trường là được.

Ví dụ như Lý Hạo Nguyên chuyên trị phong thấp ,

tất cả các loại bệnh liên quan đến phong thấp đều

được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng chỉ có một bệnh duy nhất hắn vẫn chưa

chữa được, đó chính là bệnh của Vương Nhất Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook