Y Võ Song Toàn

Chương 110: Vest

Dạ Nhiên

11/01/2021

Lần này Tần Lâm lại có hứng thú.

Lúc trước Mạnh Văn Cương nói rằng tập đoàn

Hiên Viên được thành lập trên danh nghĩa sư phụ của

bọn họ, vì Mạnh Văn Cương chỉ là một đồ đệ nhỏ nên

không xứng đề dùng tên sư phụ, nên 51% cổ phần

của tập đoàn này đều nằm trong tay Tần Lâm.

Vậy nên Tần Lâm mới là chủ tịch của tập đoàn

Hiên Viên.

Là ông chủ nhưng anh chưa từng đến đó.

Nhân cơ hội này, anh sẽ đến đó một chuyến xem

sao, xem thử môi trường của công ty mới thành lập

như thế nào, liệu nó có phá hỏng danh tiếng của sư

phụ hay không.

“Được thôi”.

Nếu Lâm Nguyệt Dao và dì Hai đã muốn như vậy

thì Tần Lâm sẽ đi thay bộ đồ khác.

Anh lấy điện thoại ra, nghĩ một lúc rồi gọi cho

Long Ích Huy.

Trong ấn tượng của anh, Long Ích Huy luôn luôn

mặc vest, chắc ông ta sẽ hiểu biết rõ hơn về mặt này.

“Tần đại sư, cậu có gì dặn dò thế!” Tần đại sư

đích thân gọi điện, điều này khiến Long Ích Huy vừa

vui mừng vừa lo sợ.

Hai lần Tần đại sư ra tay đều khiến ông ta kinh

ngạc, ngay cả anh Đông cũng phải tôn kính Tần đại

sư chứ đừng nói đến một tên đàn em như ông ta.

“Có chút việc cần ông giúp đỡ, tôi muốn mua một

bộ vest, ông khá rành đúng không?”

Long Ích Huy thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chút

chuyện vặt này.

“Cậu cứ yên tâm, tôi hiểu rất rõ về vest, tôi cũng

nhớ được thân hình của cậu, khoảng nửa tiếng nữa

tôi sẽ đưa qua đó”.

“Được”.

Vừa cúp máy, Long Ích Huy lập tức ngưng mọi

việc đang làm lại, nhanh chóng chạy đến trung tâm

thương mại.

Việc chọn vest cho cậu Tần không thể qua loa

được, phải có chất lượng nhưng không quá màu mè,

giá cả thì không cần phải lo, nhưng trong thời gian

ngắn như vậy cũng không mua được bộ nào quá đắt,

bộ vest mấy trăm nghìn đã là cao nhất rồi.

Chẳng mấy chốc, Long Ích Huy đã chọn xong rồi

gửi đến nhà của dì Hai.

Tần Lâm xuống lầu, cảm lấy bộ vest, cảm ơn rồi

quay vào trong.

Sau khi thay xong từ nhà vệ sinh bước ra, Đường

Mẫn cười phá lên.

“Ai da, cháu của dì đẹp trai phết đấy”.

Người đẹp vì lụa thật không điêu chút nào, vốn dĩ

Tần Lâm cũng có khí chất quý tộc trong người, sau

khi thay vest xong thì càng có khí chất hơn nữa.

Lâm Nguyệt Dao trang điểm xong bước ra ngoài

thì thấy Tần Lâm cũng đã mặc vest chỉnh tề rồi, cô

cũng bị cái khí chất đó làm cho ngây ra một lúc,

nhưng ngay sau đó cô bĩu môi nói một câu.

“Mèo vẫn hoàn mèo”.

Mặc vest xong thì hai người ra ngoài, trực tiếp đi

thẳng đến tập đoàn Hiên Viên.

Vốn dĩ Lâm Nguyệt Dao không muốn nói nhiều với

Tần Lâm, nhưng lần này tới tập đoàn Hiên Viên là

người ta đã nề mặt cô lắm rồi, vẫn phải dặn dò một

chút.

“Bạn tôi là phó phòng nhân sự, anh ấy vô cùng có

quyền, anh gặp anh ấy nhớ phải khách sáo vào đấy,

đừng có lúc nào cũng tỏ ra thái độ đó!”

Lâm Nguyệt Dao cũng hi vọng lần này Tần Lâm sẽ

phỏng vấn thành công, để Đường Mẫn không phải

giục cô giúp đỡ anh nữa.

Tần Lâm vào đước công tv lớn nàv. có thể làm

quay vào trong.

Sau khi thay xong từ nhà vệ sinh bước ra, Đường

Mẫn cười phá lên.

“Ai da, cháu của dì đẹp trai phết đấy”.

Người đẹp vì lụa thật không điêu chút nào, vốn dĩ

Tần Lâm cũng có khí chất quý tộc trong người, sau

khi thay vest xong thì càng có khí chất hơn nữa.

Lâm Nguyệt Dao trang điểm xong bước ra ngoài

thì thấy Tần Lâm cũng đã mặc vest chỉnh tề rồi, cô

cũng bị cái khí chất đó làm cho ngây ra một lúc,

nhưng ngay sau đó cô bĩu môi nói một câu.

“Mèo vẫn hoàn mèo”.

Mặc vest xong thì hai người ra ngoài, trực tiếp đi

thẳng đến tập đoàn Hiên Viên.

Vốn dĩ Lâm Nguyệt Dao không muốn nói nhiều với

Tần Lâm, nhưng lần này tới tập đoàn Hiên Viên là

người ta đã nề mặt cô lắm rồi, vẫn phải dặn dò một

chút.

“Bạn tôi là phó phòng nhân sự, anh ấy vô cùng có

quyền, anh gặp anh ấy nhớ phải khách sáo vào đấy,

đừng có lúc nào cũng tỏ ra thái độ đó!”

Lâm Nguyệt Dao cũng hi vọng lần này Tần Lâm sẽ

phỏng vấn thành công, để Đường Mẫn không phải

giục cô giúp đỡ anh nữa.

Tần Lâm vào được công ty lớn này, có thể làm

được việc hay không là chuyện của anh, nếu lỡ may

để Tần Lâm vào bệnh viện của bọn họ thì ngày nào

cũng phải gặp mặt nhau, phiền phức chết mất.

Tần Lâm lơ đãng gật đầu: “Biết rồi”.

Trông bộ dạng bất cần của anh, Lâm Nguyệt Dao

tức đến mức trợn tròn mắt nhìn anh, bỗng cô vô tình

nhìn thấy một hình thêu trên tay áo của Tần Lâm.

Phía trên là một dòng chữ tiếng Anh, Lâm Nguyệt

Dao tự hỏi đó là nhãn hiều gì, rồi lập tức tra trên

internet.

Cô nhất thời bị sốc.

Bộ vest này, đắt vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook