Y Võ Song Toàn

Chương 95: Tôi là xưởng trưởng?

Dạ Nhiên

18/12/2020



Tần Lâm cúp máy, ánh mắt mọi người nhìn vào anh cũng trở nên khác lạ.

Chém gió quá trời!

Sao mà lố vậy?

Bọn họ thừa nhận mình có coi thường Tần Lâm.

Không ngờ anh lại là người có tiền.

Nhưng cũng chỉ là người có tiền mà thôi, có nhiều tiền hơn Từ thiếu gia thì sao chứ?

Công xưởng nhà họ Từ là của họ, sao Tần Lâm có thể nhúng tay vào xí nghiệp của nhà họ Từ được chứ?

Coi như là vì bất bình cho Trần Thục thì hỗ trợ kinh tế cũng là quá lắm rồi. Trần Thục là người làm của nhà họ Từ, Tần Lâm dù có kiêu ngạo đến mấy thì cũng không thể thay đổi được chuyện này.

Lại còn muốn nhà họ Từ mất đi tất cả? Quá ngông cuồng! Tần Lâm nghĩ mình là ai vậy!

Tần Lâm cúp máy, biểu cảm của Từ Bằng cũng trở nên vô cùng thú vị.

“Họ Tần kia, hôm nay đúng là mày đã giúp tao mở mang tầm mắt đấy. Không ngờ lại có người chém gió đến mức độ thượng thừa như vậy, mày đúng là số một Đông Hải đấy. Mày có biết nhà họ Từ chúng tao có vị trí gì trong ngành không?”

“Mày có biết nhà chúng tao có bao nhiêu đối tác không?”

“Một cú điện thoại mà mày đòi làm cho nhà họ Từ tao mất hết á, phét lác ít thôi!”

Vào lúc Từ Bằng đang lải nhải không dứt, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên.

Tiếng chuông dồn dập khiến Từ Bằng cảm thấy hồi hộp. Hắn rút điện thoại ra, người gọi là bố của hắn.

“Alo, bố ạ?”

Sau đó, đầu bên kia truyền đến tiếng gào thét của bố Từ Bằng.

“Tiên sư mày, mày chán sống à! Mày đắc tội ai rồi thế hả!”

Từ Bằng ngẩn ra, từ trước đến giờ bố hắn chưa bao giờ tức giận như vậy cả.

“Sao vậy bố?”

“Sao vậy à! Công xưởng nhà chúng ta đi đời rồi! Tao vừa nhận được mười mấy cuộc điện thoại của các đối tác, họ đòi chấm dứt hợp đồng với chúng ta! Ngân hàng toàn hành phố cũng từ chối cho nhà họ Từ chúng ta vay tiền! Các cửa hàng xuất khẩu cũng không nhận hàng của chúng ta nữa, mày nói xem là làm sao! Thằng nghiệt tử này! Thằng súc sinh nhà mày!”

Ngân hàng không cho vay, bên xuất khẩu không nhận hàng, tất cả sản phẩm của công xưởng nilon Từ Thị chỉ có thể ở lại trong kho. Vốn lưu động bị cắt đứt, ngân hàng sẽ nhanh chóng tìm đến, cưỡng chế thu mua cái công xưởng của bọn họ.

Công xưởng nilon Từ Thị xong đời rồi.

Đầu óc Từ Bằng bỗng trở nên trống rỗng, cả người mộng mị, cảm giác mơ hồ, điện thoại cũng không cầm chặt, rơi xuống, chân tay lảo đảo, ngã ngồi xuống đất.

Mấy giây sau, điện thoại của Tần Lâm vang lên.

“Alo”.

“Tiểu sư huynh, chuyện công xưởng nilon Từ Thị đã được xử lý xong, sư huynh còn muốn dặn dò gì nữa không ạ?”

Tần Lâm đáp: “Chờ sau khi ngân hàng cưỡng chế thu hồi công xưởng thì giao cho một quản lý của công xưởng này đi, cô ấy tên Trần Thục, sau đó thì công xưởng lại tiếp tục vận hành”.

“Vâng”.

Anh cúp máy không quá hai phút thì Trần Thục đã nhận được thông báo của ngân hàng bảo cô ấy mấy hôm nữa đi làm thủ tục bàn giao, nhận lấy công xưởng nilon Từ Thị.

Trần Thục bối rối: “Tôi… Tôi là xưởng trưởng ư?”

Tần Lâm mỉm cười: “Đúng vậy, nếu là nơi cô đã làm lâu rồi thì chắc cô có nhiều cảm tình với nó lắm. Tôi sẽ bảo tập đoàn Mạnh Thị đầu tư cho cô một khoản, mở rộng quy mô ra”.

Trần Thục mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tần Lâm.

“Cảm… Cảm ơn anh”.

Lúc này cô ấy cũng không biết nên nói gì khác nữa.

Sáng hôm nay cô vẫn còn là một nữ công nhân bị người ta bắt nạt đến mức sắp nghỉ việc, lái một chiếc xe điện mà thôi.

Mà giờ cô lại đã lái một con Mercedes cấp G, nhảy lên vị trí trưởng xưởng của công xưởng nilon lớn nhất thành phố?

Sao mà có thể thay đổi khủng khiếp như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook