Y Võ Song Toàn

Chương 136: Tôi là người thân của ông ấy

Dạ Nhiên

11/01/2021

Lời nói của Tôn Kiến Dân lập tức kiến Vương Tử dỡ

khóc dỡ cười, phòng riêng đã đặt xong đâu đấy rồi,

còn đặt cả một bàn thức ăn, như vậy chẳng phải hời

cho tên họ Tần rồi sao?

“Chú Tôn, hay là cháu đi cùng bọn chú nhé?”

“Không tiện”.

Vương Tử……

Giương mắt nhìn ba người Tần Lâm vào trong

phòng riêng, sắc mặt Vương Tử vô cùng khó coi.

Mẹ kiếp, dám cướp người phụ nữ của tôi, đúng là

chán sống rồi!

Vốn dĩ anh ta chẳng thèm để ý đến “nhân vật tầm

thường” này, với thực lực và gương mặt của anh ta,

giành lấy Tô Văn Kỳ chẳng phải chỉ là chuyện sớm

muộn hay sao?

Nhưng bây giờ xem ra nếu không giải quyết tên

Tần Lâm, e rằng sẽ gặp chút khó khăn.

Nếu đã vậy thì, tên họ Tần, anh đừng có trách tôi!

Chương 136: Tôi là người thân của ông ấy

Trong phòng riêng, ba người ăn cơm, bầu không

khí rất vui vẻ.

Khi biết được quan hệ giữa Tô Văn Kỳ và Tản Lâm,

Tôn Kiến Dân lập tức đồng ý đến buồi hòa nhạc của

Tô Văn Kỳ.

Vốn dĩ là lựa chọn giữa một đống minh tinh, chọn

trúng ai đa phần đều dựa vào vận may.

Nếu Tô Văn Kỳ là bạn của tiểu sư huynh, vậy thì

đương nhiên Tôn Kiến Dân sẽ vui vẻ chấp nhận, hơn

nữa buổi hòa nhạc của cô ấy nhất định sẽ đông nghẹt

người, có thể lôi kéo nền kinh tế của Đông Hải.

Cuối cùng chuyện buổi hòa nhạc đã quyết định

xong, Tô Văn Kỳ vô cùng vui mừng, sau khi ăn cơm

xong, tiễn lãnh đạo Tôn về, hai người ngồi lên xe.

“Này, rốt cuộc anh là ai thế, sao lại quen cả lãnh

đạo Tôn chứ?”

“Ö tôi là người thân của ông ấy”. Lời giải thích này

cũng khá hợp lý, sư huynh sư đệ cũng được coi là

người thân đúng không?

“Ô, thảo nào, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhé!

Vẫn còn sớm, chúng ta lên núi hóng gió đi!”

Lúc nói Tô Văn Kỳ khởi động xe, lái ra ngoài.

Cô gái này đúng là con mèo hoang, toàn hoạt

động về đêm, bây giờ đã là nửa đêm rồi mà cô ấy còn

nói vẫn sớm.

Chương 136: Tôi là người thân của ông ấy

Có điều dù sao cũng ra ngoài rồi, Tần Lâm đi dạo

cùng cô ấy cũng được.

Tô Văn Kỳ đi ra ngoài rất khiêm tốn, chỉ lái con xe

Magotan, xe đi rất xa đến núi Thanh Mai, biên giới

Đông Hải.

Núi Thanh Mai này là địa điểm du lịch chưa được

khai phá của Đông Hải, môi trường sinh thái rất tốt,

thậm chí còn xuất hiện cả thú dữ.

Có rất nhiều nhà đầu tư đang tranh giành dự án

này, chỉ có điều mãi vẫn chưa có kết quả, một khi dự

án này được quyết định thì tỉnh Hán Đông sẽ có thêm

một thắng cảnh loại 5A.

Dường như Tô Văn Kỳ rất quen thuộc con đường

này, mặc dù đường gồ ghề, lồi lõm nhưng cô ấy lái rất

chắc tay, cả chặng đường đi đều là đường núi quanh

co, xem ra là lái thẳng lên đỉnh núi.

Tần Lâm ngồi ð ghế lái phụ, ngắm nhìn cảnh đẹp

ð phía xa, anh cảm thấy rất thư thái dễ chịu.

Đột nhiên Tầm Lâm nhìn vào kính chiếu hậu rồi

nói.

“Xe đẳng sau đi theo chúng ta rất lâu rồi”.

“Vậy sao? Phải làm sao đây!”

Mặc dù kỹ thuật lái xe của Tô Văn Kỳ không tồi,

nhưng trong tình huống này, có người bám theo khiến

cô ấy rất căng thẳng lo lắng.

Con đường núi quanh co này khá rộng rãi, xe có

thể dàn hàng ba.

“Cô giảm tốc độ, để anh ta vượt qua”.

Lúc nói Tô Văn Kỳ lập tức giảm tốc độ, đi sát vào

vệ đường.

Nhưng ngay sau đó, con xe phía sau cũng giảm

tốc độ theo, hoàn toàn không có ý định vượt qua.

Lúc nãy chỉ là suy đoán, bây giờ có thể chắc

chắn, con xe này đang đi theo bọn họ.

Tô Văn Kỳ có chút hoảng sợ, bởi vì tiếp tục đi là

lên đỉnh núi, đường hẹp dần, chỉ cho phép hai xe đi

ngang hàng, nếu như gặp nguy hiểm có thể gây ra tai

nạn chết người!

“Bây giờ phải làm sao?!”

Tần Lâm nói: “Không sao, cô cứ tiếp tục đi vào

trong”.

“Hả? Hay là anh lái đi?”

“Tôi không biết”.

Tô Văn Kỳ nhíu mày, không biết nói gì, trong tình

huống nguy hiểm như thế này, một mình cô thực sự

không thể nào xử lý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook