Y Võ Song Toàn

Chương 129: Thấu Thiên Lương

Dạ Nhiên

11/01/2021

Cách châm cứu của Tần Lâm không chỉ đơn giản

là Thiêu Sơn Hỏa.

Rất nhiều đại sư Đông y khi châm cứu, đều phải

tập trung toàn lực, bệnh nhân nằm yên trên giường,

hai tay cầm kim khống chế lực đạo của để châm cứu,

những yếu tố này thiếu một điều cũng không được.

Nhưng còn Tần Lâm thì sao, một tay cầm kim

không nói, tay khác còn cầm ấm nước, một lúc làm

hai việc, người bệnh còn ngồi trên ghế, lúc nào cũng

có thể động đậy.

Cho dù dưới điều kiện như vậy, vẫn có thể sử

dụng Thiêu Sơn Hỏa, kĩ thuật như vậy thành thục

quá!

Người đàn ông lang thang uống hết một ấm nước

lạnh, ợ một tiếng, cùng lúc đó, ấm nước sôi trong tay

Tần Lâm cũng dội hết.

Hai cây kim được rút ra, Tần Lâm cầm một cây

kim vừa mảnh vừa dài, lại đâm vào đầu gối của người

đàn ông lang thang.

Lần này, tay trái ấn xuống đầu gối ông ấy, tay phải

đâm vào.

Kim bạc đâm vào, Tần Lâm không hề bỏ tay ra mà

rút cây kim bạc lên một chút.

Sau đó, lại đâm vào thêm mấy phân.

Một lần rút, một lần đâm, liên tục chín lần như

vậy.

“Thấu Thiên Lương! Là Thấu Thiên Lương!”

Là phương pháp châm cứu nổi tiếng ngang ngửa

Thiêu Sơn Hỏa, Thấu Thiên Lương!

Thiêu Sơn Hỏa, Thấu Thiên Lương, một cái nạp,

một cái xả.

Hai phương pháp châm cứu này vô cùng cao

thâm, hơn nữa hiệu quả vô cùng cực đoan, nên ít khi

được sử dụng, cho dù là cao thủ Đông y cũng không

dám tùy tiện dùng phương pháp này châm cứu cho

bệnh nhân.

Tần Lâm là một người gan to tài lớn, dám cùng lúc

sử dụng hai phương pháp châm cứu này, nếu như là

bác sĩ khác, bên nạp bên xả như vậy rất có thể sẽ gây

tổn thương cho người bệnh.

Thấu Thiên Lương rút ra chín lần, đâm vào chín

phát, người đàn ông lang thang thở ra một hơi, như

được thả lỏng.

Tần Lâm thu kim.

“Được rồi”.

Nói xong, người đàn ông lang thang đứng dậy, đi

tới đi lui mấy bước, đột nhiên cảm thấy cả người thoải

mái, dưới chân có lực.

“Thần y! Thần y! Cảm ơn, cảm ơn!”

Người đàn ông lang thang nói xong liền quỳ

xuống trước Tần Lâm, chữa khỏi bệnh cho ông ấy

cũng như cứu mạng ông ấy vậy.

Sau này ông ấy cuối cùng có thể tự mình kiếm

sống rồi!

Người đàn ông lang thang rút mấy chục tệ còn lại

trong túi ra đặt trên bàn Tần Lâm.

“Bác sĩ, chỗ tiền này của tôi nếu không đủ sau

này tôi sẽ kiếm tiền trả cậu!”

Tần Lâm cầm khăn trắng lên lau tay nói.

“Chỗ tiền này đủ rồi”.

Vành mắt người đàn ông lang thang ửng đỏ, liên

tục nói cảm ơn, sau đó mới rời khỏi y quán.

Lúc rời đi, bước chân mạnh mã.

Nhìn thấy thay đổi của người đàn ông lang thang

trước và sau khi bước vào cửa, mọi người đều yên

lặng.

Trên thực tế, khi Tần Lâm sử dụng Thiêu Sơn Hỏa

đã không có ai dám nói gì rồi, cứ nhìn chằm chằm

Tần Lâm châm cứu, muốn học hỏi một chút.

Tần Lâm lau tay xong rồi nói.

“Đều thấy đủ chưa, có thể đi rồi đấy”.

Nghĩ đến lúc nãy, bọn họ đều giễu cợt Tần Lâm,

nói những người có mặt ở đây đều có thể làm thầy

của anh.

Nhưng khi Tần Lâm chữa bệnh, bọn họ ai ai cũng

nhìn trộm, học lỏm, hận không thể móc mắt mình ra.

Mấy bác sĩ ai ai cũng cảm thấy gò má đỏ rực,

không còn gì đề nói.

“Tần thần y trẻ tuổi mà có tài quá, là do mắt tôi có

vấn đề!”

“Không sai, cái gọi là anh hùng tuổi trẻ tài cao,

phố Đông y của chúng ta có một thần y trẻ tuổi rồi!”

“Tần thần y, tôi là Liễu Tường Lâm của y quán Liễu

Thị bên cạnh, về sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé”.

Tần Lâm chữa bệnh xong, mấy bác sĩ già này đột

nhiên đỏ mặt, ai cũng cười như lấy được, lại gần tạo

quan hệ với Tần Lâm.

Bọn họ thực sự muốn học phương pháp Thiêu Sơn

Hỏa và Thấu Thiên Lương này.

Nhưng đứng trước mặt người trẻ tuổi như vậy đều

không bỏ được thề diện, dù sao trước đây còn nói

người ta không chữa nổi bệnh, kết quả bây giờ lại đi

cầu xin người ta, há chẳng phải là mất mặt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook