Y Võ Song Toàn

Chương 111: Năm mươi nghìn

Dạ Nhiên

11/01/2021

Lâm Nguyệt Dao tức đến suýt thì phải phun ra lời

mắng chửi!

Âu phục của hàng này rẻ nhất cũng phải đến năm

sáu mươi nghìn, loại đẹp mắt hơn một chút thì phải

cộng thêm một trăm nghìn!

Đây chính là hàng xa xỉ đắt tiền vô cùng, tên Tần

Lâm này sao lại mặt dày vật chứ? Mẹ cho anh ta tiền

mua đồ mà anh ta liền phụng phí như vậy?

Tốn hàng đống tiền! đọc full tại truyen.one

Lúc này Lâm Nguyệt Dao đã hoàn toàn thất vọng

về Tần Lâm, cô ấy chưa từng thấy người nào bất tài

vô dụng như vậy!

Nhà bọn họ gið vừa mới khá hơn mà anh ta đã

vung tay quá trán như vậy rồi. Cho dù điều kiện tốt thì

cũng không nên phung phí như vậy chứ!

Bố làm giám đốc điều hành của Mạnh Thị mà còn

chưa nói muốn mua bộ âu phục đến mấy trăm nghìn,

người này thật là quá đáng mà!

Lâm Nguyệt Dao vô cùng không vui. Cô ấy ôm hai

tay, cả người tức đến phát run.

Tần Lâm khó hiểu, Lâm Nguyệt Dao này bị làm

sao thế, đang yên đang lành lại đi giận dỗi cái gì?

Đến tập đoàn Hiên Viên, Tần Lâm xuống xe,

ngầng đầu nhìn công ty. Mặt tiền cũng được, không

có đồ trang trí gì lòe loẹt, phong cách tối giản, chỉ có

một logo nho nhỏ, cũng rất có chất riêng.

Tần Lâm gật đầu một cái: “Cũng được”.

Mạnh Văn Cương này làm việc rất tốt, anh thích

phong cách này.

Lâm Nguyệt Dao giận đến suýt thì bật cười:

“Cũng được? Chờ anh vào được công ty này đã rồi

hãy đánh giá. Chịu anh đấy!”

Nếu không phải Đường Mẫn cứ bắt cô ấy tới thì

Lâm Nguyệt Dao thật sự không muốn đề ý đến cái

tên rảnh rỗi này chút nào.

Đi vào bên trong, công ty trang hoàng rất thời

thượng, có phong thái của một công ty lớn. Tiếp tân

cũng xinh đẹp và lịch sự. Nói về ấn tượng đầu tiên thì

Tần Lâm cũng khá hài lòng.

Đi thang máy đến tầng hai, vào phòng nhân sự,

gặp bạn của Lâm Nguyệt Dao, Cát Phong.

“Anh Phong, đây là Tần Lâm, người nhà của em,

hôm nay phiền anh quá”.

Lâm Nguyệt Dao nở một nụ cười vô cùng khách

khí.

Cát Phong gật đầu, nở nụ cười cao ngạo, ngồi dựa

vào ghế, nhìn xuống hỏi.

“Trình độ học vấn?”

Sắc mặt Lâm Nguyệt Dao cứng đờ, nói.

“Anh Phong, gia đình anh ta gặp biến cố nên

không học cấp ba”.

Cát Phong nhíu mày, cố tỏ vẻ nghiêm túc.

“Ừm…Thế này thì khó quá nhỉ”.

Lâm Nguyệt Dao hơi thất vọng: “Không còn cách

nào khác sao?”

Nếu lần này không thành công, mẹ sẽ bắt Tần

Lâm đến bệnh viện của cô ấy thì càng phiền hơn nữa.

Cát Phong cười nói: “Cũng không phải là không

có, nhưng mà, phải tốn chút tiền ấy”.

Lâm Nguyệt Dao dò hỏi: “Tốn bao nhiêu ạ?”

Hai người nói chuyện nên không để ý được sắc

mặt Tần Lâm đã dần dần lạnh xuống.

Cát Phong lại gần, lén lút xòe bàn tay ra.

“Năm mươi nghìn”.

Lâm Nguyệt Dao chau mày, năm mươi nghìn,

đúng là không rẻ chút nào!

Tuy nói tập đoàn Hiên Viên là công ty lớn, nhưng

năm ngươi nghìn thì không phải là con số nhỏ chút

nào. Tần Lâm này không học cấp ba, vào cũng chỉ

làm một tên chạy việc, tiền lương một tháng được ba

nghìn đã là quá lắm.

Vậy là phải hơn một năm mới huề vốn.

Nói thật, Lâm Nguyệt Dao hơi đau lòng một chút,

nhưng nghĩ đến việc chỉ tốn năm mươi nghìn là có thể

“tiễn vong”, Tần Lâm không cần nương nhờ nhà bọn

họ nữa, cô ấy liền cắn răng đồng ý. Năm chục nghìn

thì năm chục nghìn!

Lâm Nguyệt Dao thở dài, nói nhỏ.

“Anh Phong, năm mươi nghìn cũng được, em đưa

anh kiểu gì đây?”

Nghe thấy Lâm Nguyệt Dao muốn trả tiền, Tần

Lâm nhíu mày.

“Không được đưa”.

Nói rồi, Tần Lâm lạnh lùng nhìn Cát Phong, hỏi.

“HR là một ngành vô cùng quan trọng trong công

ty, quyết định công ty có thu được nhân tài hay

không. Anh lại lợi dụng nó để kiếm tiền, có hợp lý hay

không hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook