Y Võ Song Toàn

Chương 126: Không chữa

Dạ Nhiên

11/01/2021

Có biết bao cao thủ đang tụ họp ở đây, thành phố

Đông Hải vốn có phong cảnh đẹp, cách một khoảng

thời gian lại có người đến đây bái sư học nghệ.

Tần Lâm cũng hay thật ấy, đứng trước nhiều cao

thủ tiền bối như vậy mà chẳng biết khiêm tốn.

Loại người như thế này, sau này làm sao có thể

sinh tồn trong xã hội được chứ?

Mà thôi, đợi tí nữa Vương lão gia đến, anh sẽ biết

thế nào là lễ độ.

Chẳng mấy chốc, một chiếc Rolls Royce dừng ở

cổng y quán, một ông lão ngồi trên xe lăn, đằng sau

là một vệ sĩ cường tráng đang đầy ông ta đi đến.

Vương Nhất Thủy sắc mặt u ám, cổ chân đau gần

chết, chỉ đi thôi cũng đau đớn không chịu nổi, tâm

tình được nhiên sẽ không tốt.

“Ai là người bảo sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi?”

Lý Hạo Nguyên chỉ Tần Lâm, nói: “Chính là cậu

ta!”

Vương Nhất Thủy nhìn Tần Lâm trẻ như vậy, cau

mày.

“Sao lại là một thằng nhãi con? Cậu có kinh

nghiệm chữa bệnh không?”

Vương Nhất Thủy nói với giọng điệu coi thường,

loại thái độ này khiến cho người khác vô cùng khó

chịu.

Tần Lâm cau mày nói.

“Tôi nhìn ông không vừa mắt, không chữa”.

Năm đó sư phụ Diệp Hiên Viên mở y quán, có ba

loại không chữa.

Kẻ xảo quyệt cay nghiệt, không chữa.

Kẻ bất nhân bất nghĩa, không chữa.

Kẻ nhân phẩm bất chính, không chữa.

Nhưng đến lượt Tần Lâm hôm nay, ba không chữa

liền đổi thành ‘đều không chữa’.

Hễ khiến anh thấy không vừa mắt, anh đều không

chữa.

Người bệnh muốn chữa bệnh, bản thân cần cầu

cứu bác sĩ, nên tôn trọng nhân viên y tế.

Loại người như Vương Nhất Thủy, cứ cho mình là

người có quyền, có tiền, liền có thể muốn gọi người

đến là đến, Tần Lâm cũng lười chữa cho ông ta.

Vương Nhất Thủy vừa nghe xong, sắc mặt trầm

xuống.

“Gọi tôi đến xong lại bảo không chữa cho tôi?

Chẳng phải là đang đùa tôi sao? Cậu biết Vương Nhất

Thủy tôi là người thế nào không? Tôi thấy có vẻ như

cậu muốn chết lắm rồi!”

Lời vừa dứt, vệ sĩ sau lưng Vương Nhất Thủy lập

tức đứng dậy, dường như chuẩn bị ra tay.

Vương Nhất Thủy có thân phận như thế nào?

Là ông chủ của công ty giải trí, giới giải trí của cả

tỉnh Hán Đông đều phải nể mặt Vương Nhất Thủy.

Tên nhãi con này lại dám láo xược trước mặt ông

ta, đúng là muốn chết mà, có vẻ cũng không muốn

mở y quán này nữa!

Tần Lâm cười lạnh: “Tôi khuyên mấy người, tốt

nhất đừng ra tay ở chỗ tôi, nếu không người bị

thương chính là mấy người”.

Lời Tần Lâm vừa dứt, cổng lớn đột nhiên được đầy

ra, một người đàn ông lang thang khập khiễng đi tới,

sắc mặt tái nhợt, cau mày, khuôn mặt nhăn nhúm lại,

trông có vẻ như vô cùng đau đớn.

Vừa vào, nhìn thấy nhiều người như vậy, người

đàn ông lang thang thấy hơi lo lắng.

“Phải xếp hàng à? Hay là ngày mai tôi quay lại”.

Nhìn thấy nhiều người đứng ở đây đến vậy, người

đàn ông lang thang hơi lo lắng, theo bản năng muốn

đi ra ngoài, Tần Lâm nói.

“Vẫn Nhị, đi tiếp người bệnh”.

Diệp Vãn Nhi vội vã gật đầu, tiến lên kéo tay người

đàn ông lang thang nói.

“Chú đi vào đi ạ, bọn họ không đến để khám

bệnh”.

Người đàn ông lang thang lúc này mới hoàn hồn,

có chút ngại ngùng, xoa tay nói.

“Tôi thấy mấy người mới mỡ y quán, phí khám

bệnh…có thể giảm giá không?”

Người đàn ông lang thang thò tay trái vào túi, lấy

ra mấy chục tệ, vô cùng lo lắng.

Tần Lâm nói: “Chữa bệnh trước, tiền khám không

cần gấp”.

Diệp Vãn Nhi đỡ người đàn ông lang thang ngồi

xuống trước bàn khám bệnh của Tần Lâm.

Đám Lý Hạo Nguyên lập tức nổi giận.

“Thằng nhãi này có ý gì! Bao nhiêu người chúng

tôi đang đứng đây chờ, vậy mà cậu dám khám cho

một tên lang thang?!”

Tần Lâm vừa bắt mạch cho người đàn ông lang

thang vừa lạnh lùng nói.

“Chú ấy là người bệnh, mấy người không phải,

không đuổi các người đi đã là nể mặt lắm rồi, đừng

nói vớ nói vần nữa”.

“Cậu…

Tên nhãi này kiêu căng quá rồi, chưa kể đến bao

nhiêu bậc thầy Đông y còn đang đứng bên, nhưng

Vương lão gia cũng ở đây, vậy mà cậu ta dám chữa

bệnh cho một người đàn ông lang thang?

Được, tôi xem cậu có chữa kiểu gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook