Y Võ Song Toàn

Chương 142: Không biết giữ mồm giữ miệng thì phải bị đánh

Dạ Nhiên

11/01/2021

Vừa thấy Lâm Nguyệt Dao có hứng thú, Dương

Tân Thành liền bắt đầu thuận miệng nói bậy.

“Mấy lời này mà em cũng tin được à? Đây là tạo

hình mà giới giải trí đã tạo ra và phát triển cho nghệ

sĩ, sao nữ bây giờ chỉ cần có chút nhan sắc thì còn

trong trắng được nữa sao? Những chuyện này người

ngoài ngành làm sao biết được, nhưng người trong

ngành như bọn anh đều biết rõ”.

Tần Lâm vốn chẳng quan tâm đến mấy lời bọn họ

nói, cũng lưỡi xen vào.

Có điều việc này lại liên quan đến anh và Tô Văn

Kỳ, nên khiến Tần Lâm vô cùng phản cảm.

“Nếu anh không biết thì đừng nói vớ vần, cái gì

mà sugar daddy? Anh có chịu trách nhiệm được cho

những lời mình nói không?”

Nhìn thấy Tần Lâm chen vào biện hộ, Dương Tân

Thành lại cảm thấy hiếu kỳ.

“Ø, có vẻ như cậu cũng là fan của Tô Văn Kỳ nhỉ?

Tuổi tác không lớn, không có năng lực, còn học đòi

người khác theo đuổi thần tượng? Nghĩ bản thân lợi hại lắm à? Cậu là người trong hay ngoài ngành? Từng

gặp Tô Văn Kỳ chưa? Ha ha, đúng là nực cười”.

Tần Lâm nói: “Chuyện giới giải trí của mấy người

tôi lười xen vào, chỉ có điều, đừng tạo tin đồn vớ vẩn

cho Tô Văn Kỳ, nếu không đừng trách tôi không

khách khí”.

Dương Tân Thành sững người, sắc mặt lập tức

đanh lại.

“Cái gì cơ? Không khách khí? Chẳng nhẽ cậu cho

rằng mình có thể bắt nạt được họ Dương tôi sao?

Được, cậu chờ đấy”.

Nói xong, Dương Tân Thành liền đi vào phòng.

Trong suy nghĩ của anh ta, Tần Lâm này chỉ là một

thằng nhãi ngay cả công việc cũng không có, còn

dám giả bộ trước mặt anh ta?

Cho rằng Dương Tân Thành anh gầy yếu nên có

thể bắt nạt sao?

Cậu ta nghĩ đơn giản quá rồi!

Dương Tân Thành vừa đi, không khí trong phòng

lập tức trở nên kỳ lạ, sắc mặt Tôn Đại Mai trở nên vô

cùng u ám.

“Hừ, tôi đã bảo Đường Mẫn rồi, các người có ý gì

vậy, đi cầu xin người khác mà có thái độ như vậy à?

Theo như tôi thấy, chị không cần uống ly rượu này

nữa!”

Nói xong, Tôn Đại Mai đổ ly rượu trong tay lên

người Đường Mẫn.

“Õj”

Đường Mẫn vội vàng đứng dậy, lau rượu trên quần

áo, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chỉ có

thể nhịn xuống, cười gượng hai tiếng.

“Chị Tôn, chị nhìn xem chị làm như vậy…”

Không đợi Đường Mẫn nói hết, Tần Lâm đã đứng

dậy, đi đến trước mặt Tôn Đại Mai, lạnh lùng nói.

“Xin lỗi”.

Tôn Đại Mai cau mày.

“Cái gì? Xin lỗi? Xin lỗi ai?”

Tần Lâm nói: “Cho bà thêm một cơ hội nữa, xin lỗi

dì Hai cho tôi”.

Tôn Đại Mai hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào mấy

người mà muốn tôi xin lỗi sao? Mấy người xứng chắc?

Có tin con trai tôi gọi người đến dạy cho mấy người

một bài học không!”

Tôn Đại Mai nói xong, Tần Lâm giơ cao tay, tát

cho bà ta một cái.

Bốp!

Một tiếng ‘bốp’ giòn tan vang lên, một cái bạt tai

đập vào mặt Tôn Đại Mai, nửa mặt bà ta lập tức sưng

lên như ngọn núi nhỏ, tốc độ sưng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đau đớn bỏng rát khiến bà ta suýt nữa ngất đi.

Bà ta duỗi tay ra, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi,

sờ một bên mặt của mình.

“Mày đánh tao? Mày dám đánh tao! Mày tiêu rồi,

tao sẽ bảo con trai tao giết chết mày! Đồ chó má các

người, các người chạy không thoát đâu!”

Tần Lâm cau mày, trở tay tát thêm phát nữa.

Bốp!

Cùng với âm thanh giòn tan đó, Tôn Đại Mai ngã

lăn xuống đất, hai bên mặt sưng lên, khóe miệng

chảy máu và nước dãi, răng rụng mất mấy cái.

“Mồm miệng thối thật đấy”.

Tần Lâm nóng tính, anh chưa từng vì đối phương

là phụ nữ mà nhân nhượng.

Không biết giữ mồm giữ miệng thì phải bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook