Y Võ Song Toàn

Chương 72: Không bằng con chó

Dạ Nhiên

15/12/2020



Diệp Thiệu Sinh và Diệp Bằng trở nên giận dữ.

“Mày dám động thủ ở nhà họ Diệp à! Mày nghĩ mày là ai hả?”

Lúc này, con chó vừa liếm thuốc ban nãy đã đi vệ sinh xong, lông trên người nó trở nên vô cùng mềm mại, ánh mắt sáng láng, hoạt bát nhảy nhót bên chân Tần Lâm, còn lấy đầu cọ cọ vào mũi giày anh.

Tần Lâm cười nhạt.

“Một viên thuốc ngon lành như thế, cho chó ăn nó còn biết điều mà vẫy đuôi”.

“Các người, còn không bằng con chó!”

Rầm!

Diệp Thiệu Sinh hung hãn đập bàn một cái, vô cùng phẫn nộ.

“Mày đúng là đồ xấc xược!”

“Ai cho mày chõ mồm vào chuyện nhà họ Diệp nhà chúng tao hả?”

Tần Lâm dám nhục mạ ông ta, đúng là chán sống rồi!

Nhà họ Diệp dù có sa sút hơn nữa thì cũng không cho phép một thằng oắt nhà họ Tần đứng ở đây ngang ngược như thế!

Diệp Long cũng đứng dậy. Đúng như lời Tần Lâm nói, cả nhà bọn họ có tính cách quá tốt bụng, quá hèn yếu nên mới bị người ta bắt nạt như thế.

Tần Lâm tát cho cô Ba một cái khiến Diệp Long sảng khoái vô cùng.

“Bố, mọi người đã nói như vậy rồi thì con thấy cũng không cần phải bàn bạc thêm gì đâu. Bắt con phải chịu tội thay à, không bao giờ!”

“Hôm nay con về đây là vì nể tình cảm bố con chúng ta, nhưng từ giờ về sau, con và nhà họ Diệp sẽ cắt đứt quan hệ!”

“Tiểu Lâm, ta đi thôi”.

Nói rồi, cả nhà Diệp Long và Tần Lâm xoay người rời đi.

Diệp Thiệu Sinh giận đến mức cả người run rẩy.

“Nghiệt tử! Nghiệt tử!”

Sắc mặt của tất cả đều vô cùng khó coi, niềm hy vọng của bọn họ đã thành công cốc. Nếu Diệp Long không chịu nhận tội thay thì Diệp Bằng coi như xong đời.

Diệp Bằng mà xong đời thì nhà họ Diệp cũng chết chắc.

Diệp Thiệu Sinh tuổi đã cao, những năm qua sức khỏe cũng không tốt, không biết khi nào sẽ đột ngột quy tiên. Khi ấy, nhà họ Diệp thật sự sẽ chết ngắc.

Phòng khách nhà họ Diệp im lặng như tờ, tất cả đều không nói gì, không biết nên làm gì.

Chỉ có con chó ăn được chút ít viên thuốc kia là vui sướng nhảy nhót.

Đột nhiên, có ai đó lên tiếng.

“Mọi người có thấy hình như anh cả và chị dâu trẻ ra rất nhiều không…”

Câu nói này được rất nhiều người đồng tình.

Đúng là như vậy. Mặc dù không ai muốn thừa nhận cả nhưng Diệp Long và Vương Mai nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mười năm không gặp, vẻ mặt những người ở đây ít nhiều đều mang vẻ tiêu điều.

Dù là con nhà giàu cũng vậy thôi, nhưng anh cả và chị dâu thì vẫn y hệt dáng vẻ của mười năm trước, tươi trẻ đầy sức sống, thật sự khiến người ta ghen tỵ.

Nghe nói chị dâu làm phục vụ ở quán ăn trong nhiều năm, rất vất vả, tại sao vẫn giữ được sự trẻ trung vậy chứ?

Không biết là ai đột nhiên lại nói.

“Hay là… Viên thuốc này thật sự hữu hiệu?”

Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm con chó.

Đây là con chó nhà họ nuôi, tuổi không còn nhỏ nữa. Tính theo tuổi của loài người thì cũng bải bảy tám mươi tuổi rồi. Ngày thường nó chỉ nằm phơi nắng ngoài sân, sao hôm nay lại hoạt bát như vậy?

Hơn nữa, bộ long mượt mà sáng bóng, ánh mắt cũng long lanh hơn, không hề giống một con chó già chút nào.

Chẳng lẽ viên thuốc này thật sự có hiệu quả?

Tất cả trố mắt nhìn nhau. Nếu như viên thuốc này thật sự có hiệu nghiệm, thì ông cụ ăn vào có thể sẽ kéo dài thêm được mấy năm tuổi thọ, nói không chừng nhà họ Diệp sẽ còn đường sống đó!

Diệp Bằng nhìn viên thuốc nằm trên mặt đất kia, nói.

“Lão Tứ, nhặt viên thuốc lên”.

Diệp Lão Tứ nhíu mày, không tình nguuyện cho lắm, nhưng anh Hai đã nói thì ông ta vẫn phải nghe.

Viên thuốc đã vỡ thành nhiều mảnh vụn, lại trộn lẫn với cứt chó. Diệp Lão Tứ nén giận, nhắm mắt vơ lấy toàn bộ mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook