Y Võ Song Toàn

Chương 124: Khai trương

Dạ Nhiên

11/01/2021

Tần Lâm, Diệp Văn Nhi, Khổng Phàm Lâm, ba

người họ dọn dẹp trong vài giờ, phân loại dược liệu và

sắp xếp các dụng cụ, đến gần nửa đêm mới trð về

nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, y quán Hiên Viên chính thức

khai trương.

Y quán của Tần Lâm lấy danh hiệu của sư phụ để

đặt tên, do đệ tử chân truyền của Diệp Hiên Viên

thành lập nên, vì vậy mọi thứ ở đây đều sắp xếp theo

thói quen của sư phụ.

Ngày khai trương cũng không quá phô trương,

thậm chí còn không đốt pháo, chỉ treo một tấm vải đỏ

ð cửa để biết hôm nay là ngày khai trương.

Chỉ là cả buổi sáng không có bệnh nhân nào đến.

Y quán chính là như vậy, y quán mới mở thường

không có người đến, vì bệnh nhân thường tin tường

các bác sĩ lành nghề hoặc những bác sĩ mà họ quen

thuộc.

Buổi trưa, ba người đặt một ít đồ ăn đến y quán,

vừa ăn xong, cửa y quán liền được mở ra.

Mười mấy người đàn ông bước vào, tuổi tác

những người này cũng không hề nhỏ, đều ăn mặc

giống nhau, đa số mặc trường sam và áo khoác dài,

bộ râu dê có chút khoa trương, họ mang dáng vẻ

điển hình của Đông y xưa, khiến cho người khác có

cảm giác thâm sâu khó lường.

“Ai là bác sĩ?”

Vừa bước vào liền có cảm giác người đến không

chút thiện ý.

Tần Lâm ngồi sau bàn khám, điềm đạm nói.

“Tôi!

Một người đàn ông lớn tuổi cau mày nói.

“Cậu là đại phu? Chắc là học trò chứ gì, kêu sư

phụ của cậu ra đây!”

Tần Lâm nói: “Y quán này do tôi mở, người mà các

người muốn tìm chính là tôi, còn sư phụ của tôi thì,

các người không xứng để gặp”.

“Cái gì!“ Tân Lâm nói một cách ngang ngược, lập

tức khiến cho mọi người bất mãn.

Ông già kia hừ một tiếng: “Tôi là chủ của y quán

Hạo Nguyên, Lý Hạo Nguyên, tôi đã theo nghề y ba

mướơi năm nay, chữa cho không biết bao người, cậu

nhóc có tí tuổi lại dám buông lời ngông cuồng ư?”

Tần Lâm nhìn Lý Hạo Nhiên một cái rồi điểm đạm

nói.

“Ông theo nghề y mấy năm hay mấy chục năm

đều không liên quan đến tôi, hôm nay các người đến

thăm, tôi có thể giúp được gì không?”

Lý Hạo Nguyên nói: “Hừm, còn trẻ mà đã ngạo

mạn như vậy, mấy người ngồi đây, có ai không thể

làm sư phụ của cậu được chứ? Không có chút thái độ

tôn trọng nào cả!”

“Để tôi nói cho cậu biết, Đông y ð khu vực quảng

trường Tân Dân không chỉ nồi tiếng ở Đông Hải mà

thậm chí còn cả toàn tỉnh, nơi đây được mệnh danh là

phố Đông y Tân Dân”.

“Muốn có chỗ đứng ở đây thì phải nhận được sự

đồng ý của chúng tôi, nếu như lỡ may chỉ là hư danh,

chẳng phải sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng tôi

sao?”

“Vốn cho rằng cậu hiểu quy tắc, sẽ chủ động đến

thăm hỏi, nhưng tôi đợi cả sáng cũng không thấy cậu

đâu, thật bất lịch sự, nên chúng tôi đành đích thân

đến đây để cho cậu có “thể diện’”.

Lý Hạo Nguyên nói xong, mọi người đều hơi

ngầng đầu lên, thái độ ‘trên cao nhìn xuống; mũi

hướng lên trời.

Kiêu ngạo như vậy lại không hiểu quy tắc, còn

tường là cao nhân nào, không ngờ chỉ là một tên

thanh niên cỏn con.

Bây giờ người trẻ tuổi như vậy lại dám mỡ y quán,

thật nực cười.

Tần Lâm cười khẩy khi nghe được những lời này.

“Đi chào hỏi các người? Mấy người vẫn chưa đủ

tầm đâu, hơn nữa, tôi cũng không cần các người cho

tôi “thể diện’”

Lý Hạo Nguyên cau mày: “Còn nhỏ tuổi mà đã

kiêu ngạo như vậy! Nếu không dạy cho cậu một bài

học, thì thật sự cậu sẽ không biết trời cao đất dày là

đi”.

“Mà thôi, cậu còn trẻ nên cũng không làm khó

cậu nữa, quy tắc của phố Đông y Tân Dân rất đơn

giản, chỉ cần ð trước mặt mọi người chữa được một

căn bệnh phức tạp, chúng tôi ắt sẽ chấp nhận cậu”.

“Nếu không chữa được thì xin cậu hãy đóng cửa y

quán, hoặc đổi sang nơi khác để không làm xấu danh

tiếng của phố Đông y chúng tôi”.

Mấy lão già này tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng

xem ra quy tắc cũng không làm khó người khác.

Tần Lâm nói: “Vậy thì mời”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook