Y Võ Song Toàn

Chương 145: Đều là người có quyền

Dạ Nhiên

11/01/2021

Anh Trọc sững sờ, mấy trăm người?

Điên à?

Chẳng qua chỉ dạy cho thằng chó kia một bài học,

sao lại có nhiều người đến vậy?

“Nhất định là trùng hợp mà thôi, cho dù là giám

đốc Vương cũng không thể gọi được nhiều người đến

như vậy trong thời gian ngắn!”

Theo như gã thấy, giám đốc Vương này bảo vệ

Tần Lâm là vì Tân Lâm ăn cơm ở quán của ông ta mà

thôi, chỉ là bảo vệ một vị khách bình thường.

Chỉ vì một vị khách, cho dù có là khách hàng

hạng thẻ bạch kim cũng không thề nào dương oai

diễu võ như vậy, gọi cả trăm người đến? Ông ta nghĩ

mình là ai chứ?

Mấy tên đàn em cũng gật đầu, cảm thấy đây nhất

định là trùng hợp, mấy người trước mắt đều là gia

đình bình thường, sao có thể có chống lưng lớn vậy

được?

Mặt Tôn Đại Mai vẫn đau đớn bỏng rát, trên mặt

đầy vẻ căm phẫn.

“Đầu trọc! Đánh bọn chúng cho tôi, đánh thật

mạnh vào!”

Dương Tân Thành tức đến mức nghiến răng

nghiến lợi: “Anh Trọc, chuyện hôm nay mà xử lý xon

em sẽ đưa thêm tiền cho anh!”

Anh Trọc gật đầu: “Dương lão đệ yên tâm, hôm

nay có anh Trọc tôi ð đây, tôi không nể mặt ai hết!”

Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng giận dữ.

“Đồ chó má, mặt mũi của tôi không đủ sao!”

Một người đàn ông mặc vest đen đi tới, một cước

đá tung cửa phòng.

Anh Trọc lập tức trợn mắt: “Ông…Ông Long?”

Nhìn thấy Long Ích Huy, hai chân anh Trọc rung

rẩy, suýt nữa ngồi sụp xuống đất.

Long Ích Huy là ai chứ?

Người đó chính là nhân vật có quyền mà gã hằng

mong ước có thể làm quen, vì biết danh tiếng ở bên

ngoài của gã không tốt nên Long Ích Huy không

muốn thu nhận gã.

Nhiều năm như vậy, anh Trọc ở bên ngoài dùng

tên tuổi của Long Ích Huy đề lừa bịp, hôm nay mặt

đối mặt với Long Ích Huy, gã thực sự mất hết dũng

khí để kiêu ngạo.

Dương Tân Thành không biết Long Ích Huy, dựa

vào địa vị của anh ta sao có đủ tư cách tiếp cận với

Long Ích Huy, anh ta cau mày nói.

“Ông là ai! Nói cho ông biết, hôm nay anh Trọc

không nể nang ai hết!”

Dương Tân Thành nói xong, bên ngoài lại có một

giọng nói u ám truyền đến.

“Đúng không? Mặt mũi của Bùi Lương tôi cũng

không đủ sao?”

Vừa nói, Bùi đại ca vừa đi vào, khi cửa phòng

được đầy ra, có thể thấy trong đại sảnh chật kín

người, bao vây chặt lấy cả khách sạn này.

Sắc mặt Bùi Lương âm u nhìn anh Trọc, lạnh lùng

nói.

“Mặt mũi của tôi có đủ không?”

Anh Trọc ngẩn người, Bùi đại ca…cũng đến đây?

Chẳng qua chỉ là một khách hàng mà thôi, Bùi đại

ca sao có thề đích thân xuất hiện được?

Bùi Lương tiến vào chưa được một phút, lại có

một âm thanh khác truyền đến.

“Nếu như mặt mũi của ông chủ Bùi không đủ, vậy

thêm Đoàn Bảo Đông tôi thì sao?”

Cửa phòng lại một lần nữa mỡ ra, bóng người cao

to vạm vỡ của Đoàn Bảo Đông bước vào, trên người

tỏa ra sát khí nhàn nhạt, và cả khí thế mà chỉ kẻ bề

trên mới có.

Đoàn Bảo Đông lạnh lùng nhìn anh Trọc, hừ lạnh

một tiếng.

“Cậu giỏi thật đấy, mặt mũi của nhiều người đến

vậy đã đủ chưa?”

Hai chân anh Trọc nhữn ra, đột nhiên quỳ trên

mặt đất, há miệng, mặt mày ngạc nhiên.

Trong lòng vô cùng bồn chồn lo lắng, đầu óc

trống rỗng!

Ông Long…Bùi đại ca, anh Đông!

Mấy người có quyền này đều đứng trước mặt gã,

bất kỳ ai trong số này đều không phải là người mà gã

có thể đắc tội nổi, hôm nay ba người này cùng nhau

gây khó dễ, anh Trọc lần này có mười mạng cũng

không thoát nổi!

“Bùi đại ca, anh Đông…tôi, tôi không biết!”

Chuyện đến nước này, anh Trọc hoàn toàn sững

sờ, gã không biết nên giải thích thế nào.

Mấy kẻ tai to mặt lớn này cứ như mấy ngọn núi

lớn, đè gã không đứng dậy nổi.

Đoàn Bảo Đông thấy tình hình hiện tại, cũng hiểu

được đại khái mọi chuyện, lạnh lùng nói.

“Bây giờ cho cậu thêm một cơ hội, nếu như tôi

không hài lòng, thì cậu cũng đừng mong giữ được cái

mạng nhỏ của mình”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook