Y Võ Song Toàn

Chương 92: Đây là thẻ của tôi

Dạ Nhiên

18/12/2020



Diệp Vãn Nhi nhíu mày: “Từ Bằng, bọn tớ không bảo cậu đi theo, nếu không muốn xem thì cậu có thể rời đi, đừng đi theo bọn tớ nữa”.

Từ Bằng cười khẩy: “Tớ muốn xem xem anh ta trả tiền kiểu gì, sao nào, tớ cũng đến đây xem xe, các người dựa vào gì mà đuổi tớ đi chứ?”

Thực sự chẳng có gì để nói với loại vô liêm sỉ này, Diệp Vãn Nhi quay đầu phớt lờ hắn, ghét thật sự.

Một lúc sau nhân viên bán hàng cùng một thanh niên mặc vest chạy đến.

“Tôi họ Lưu, mọi người có thể gọi tôi là quản lý Lưu, xin hỏi chiếc thẻ này là của ai vậy?”

Tần Lâm nói: “Là của tôi”.

Lần trước dùng thẻ của Long Ích Huy bị hiểu lầm, vì thế lần này Tần Lâm dùng thẻ của mình, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Quản lý Lưu cười khẩy một tiếng: “Xin lỗi anh, cậu bán hàng này không biết tấm thẻ này, nhưng tôi thì biết”.

“Đây là thẻ đen vạn năng do ngân hàng Thụy Sỹ phát hành cách đây năm năm, sử dụng phổ biến trên toàn thế giới, không những có thể làm thẻ tiết kiệm mà còn có thể làm thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng là một tỷ”.

Giới thiệu đến đây, mọi người đều há hốc mồm, không ngờ rằng tấm thẻ này lại có lai lịch khủng vậy?

Nhưng lúc quản lý Lưu nói lại không tỏ thái độ kính nể với Tần Lâm mà lại ra vẻ chất vấn.

“Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại có tấm thẻ này?”

Lúc quản lý Lưu hỏi, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tần Lâm.

Đúng vậy, người thanh niên này trông bình thường, trên người chẳng có thứ đồ hàng hiệu nào, có thể sở hữu tấm thẻ lợi hại như này sao?

Từ Bằng ở bên cạnh nghe thấy cũng sững sờ, sau khi quản lý Lưu nói xong hắn mới hiểu ra.

“Ha ha, không mua nổi là không mua nổi, còn làm thẻ giả nữa, bây giờ thì hay rồi, có người biết được rồi!”

Tần Lâm nhíu mày, ….

“Đây là thẻ của tôi”.

Quản lý Lưu cười khẩy: “Mặc dù tôi chỉ là một quản lý kinh doanh quèn, nhưng cũng biết chút ít”.

“Theo những gì tôi biết, trên thế giới tổng cộng chưa đến mười người giữ tấm thẻ này, hoặc là tỷ phú, hoặc là tổng thống, tóm lại đều là những nhân vật nổi tiếng, còn anh có vẻ khác biệt rất lớn so với họ đấy nhỉ?”

Tên quản lý Lưu này không phải có tính xem thường người khác, chỉ là tấm thẻ này quá đỗi đặc biệt, vừa hay anh ta cũng biết chút ít.

Đông Hải chỉ là thành phố hạng hai mà thôi, lẽ nào thực sự có nhân vật khủng đến mua xe sao?

Kết quả nhìn Tần Lâm trẻ tuổi như thế, hoàn toàn không giống người có tiền, cần phải xem xét về lai lịch của tấm thẻ này.

Tần Lâm cạn lời, con người bây giờ đúng là hay tự cho mình là đúng.

“Nếu thế thì tôi đổi thẻ khác là được đúng không?”.

Tấm thẻ này anh được tặng khi cùng sư phụ xuống núi chữa bệnh cho một vị tỷ phú thế giới, anh cũng không ngờ nó lại có lai lịch khủng như vậy.

Quản lý Lưu cười khẩy: “Đổi? Xin lỗi, bây giờ tôi không thể trả lại thẻ cho anh được, tôi nghi ngờ đây là đồ ăn cắp”.

Lời của quản lý Lưu khiến Tần Lâm cau mày.

“Tôi nói lại lần nữa, đây là thẻ của tôi”.

Quản lý Lưu hừ lạnh lùng một tiếng: “Thẻ của anh sao? Người giữ tấm thẻ này đều là là nhân vât có thân phận cao quý, hoặc là anh ăn trộm thẻ, hoặc là anh làm giả thẻ, cho dù là trường hợp nào đi nữa thì anh đều phải chịu tội, bảo vệ? Bảo vệ qua đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook