Y Võ Song Toàn

Chương 139: Đầu gỗ

Dạ Nhiên

11/01/2021

Tô Văn Kỳ hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại.

Không biết ai lại đi gây chuyện với cô, lúc trước

Tần Lâm hỏi nhưng cô vờ như không nghe thấy,

đương nhiên anh sẽ không biết đó là Vương Tử.

Nhưng Tần Lâm lại ghim mối thù này.

Vốn là một nhân vật nhỏ bé, Tần Lâm đã không

muốn đề ý đến, nhưng vì anh ta dùng thủ đoạn bỉ ổi

này nên cũng đừng trách tại sao Tần Lâm nổi giận.

Hai người lên tới đỉnh núi, ngắm nhìn toàn bộ

Đông Hải, Tô Văn Kỳ cũng đã quên đi chuyện không

vui lúc nãy, tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.

Một cơn gió thổi qua, thoang thoảng mùi mơ.

“Tôi thích nơi này nhất, nhưng tiếc là nó vẫn chưa

được phát triển, nếu trong tương lai có thì tôi sẽ được

qua đêm ð đây rồi, thật tuyệt vời”.

Tần Lâm mỉm cười, phong cảnh ở đây quả thực rất

đẹp, nhưng so với núi Hiên Viên của sư phụ thì còn

kém xa.

Tô Văn Kỳ và Tần Lâm ngồi lên một tảng đá, ngắm

nhìn Đông Hải về đêm, gió thổi nhẹ kèm theo mùi

thơm của mơ, tạo cảm giác vô cùng yên tĩnh và thư thái.

Tô Văn Kỳ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu

vào vai Tần Lâm.

“Cho tôi mượn vai anh một chút”.

Gió hiu hiu thổi, Tô Văn Kỳ dần nhắm mắt lại.

Ở một thành phố đông đúc và bận rộn thế này, cô

rất hiếm khi có cảm giác thư thái dễ chịu như vậy.

Vài phút sau, Tô Văn Kỳ đột nhiên mỡ mắt ra.

“Tôi có cảm hứng rồi, sẽ có một ca khúc mới”.

Nói xong, Tô Văn Kỳ đứng dậy, từ trên đỉnh núi

nhìn cảnh vật phía dưới, cô bắt đầu hát.

“Nắng xuân ấm áp, đêm rộn rã tiếng cười”.

“Em và anh gặp nhau ở gốc cây dưới bầu trời đầy

sao, trong làn gió lạnh, nhưng lòng ấm áp”.

Không nhạc đệm, không hòa âm, duy chỉ có một

mình Tô Văn Kỳ đứng trên đỉnh núi “tỏa sáng’.

Âm thanh lảnh lót, nhẹ nhàng du dương, đồng

hành cùng các vì sao tỏa sáng trên bầu trời.

Sau khi hát được vài câu, Tô Văn Kỳ dang hai tay

ra, nhẹ nhàng xoay người, nhảy múa một cách uyển

chuyển.

Quả thực rất đẹp.

Một lúc sau, Tô Văn Kỳ kết thúc bài hát, cô có chút hưng phấn nhìn Tần Lâm rồi nói.

“Anh thấy thế nào, hay không?”

Tần Lâm gật đầu: “Không tệ chút nào”.

Tô Văn Kỳ rất vui khi được Tần Lâm khen.

Lần trước ở nhà anh, Tô Văn Kỳ đã hát ngâm ca

khúc nổi tiếng của cô, nhưng Tần Lâm chỉ trả lời một

câu ‘cũng tạm; điều này cho thấy anh khá kén chọn.

Bây giờ nói ‘không tệ’ đã là một lời khen đối với

cô rồi.

“Thật tuyệt, buổi hòa nhạc sẽ có ca khúc mới

này”

Tô Văn Kỳ hết sức phấn khởi, giống hệt một cô bé

vừa được mua búp bê cho, reo lên vui mừng.

“Này, đầu gỗ, đi hái mơ với tôi đi!”

Nói xong, Tô Văn Kỳ quay lưng đi xuống núi.

Tần Lâm sờ mũi, có chút bất lực.

Đầu gỗ?

Tô Văn Kỳ vô cùng hạnh phúc, mỗi lần đi tìm Tần

Lâm đều rất vui, lần này viết một ca khúc tâm đắc

mới, cô rất nóng lòng để quay về để chuẩn bị phát

hành.

Ở núi Thanh Mai làm mấy trò ‘điên cuồng” cả

đêm, sức chiến đấu của người con gái này thực sự đáng kinh ngạc, sau khi Tần Lâm xuống núi rồi đưa

cô trở về, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của

Đường Mẫn.

“Dì Hai?”

“Tiểu Lâm à, trưa cháu có rảnh không, ghé nhà dì

Hai một lát nhé”.

“Dạ được, vậy lát nữa cháu ghé”.

Lâm Nguyệt Dao đã không liên lạc với Tần Lâm kề

từ lần cuối cùng giúp anh tìm việc, mặc dù giữa họ có

một số hiểu lầm, nhưng dù sao gia đình dì Hai vẫn

luôn đối xử với anh rất tốt.

Nhà họ Tần đã mất, người thân cũng chỉ còn lại

mấy người, đương nhiên anh sẽ thường xuyên đi

thăm dì Hai.

Sau khi cúp máy, Lâm Nguyệt Dao có chút cạn lời.

“Mẹ, chẳng phải chúng ta ăn trưa với người khác

sao, tại sao mẹ lại gọi Tần Lâm đến?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook