Y Võ Song Toàn

Chương 117: Cô thử xem

Dạ Nhiên

11/01/2021

Tần Lâm đáp: “Đương nhiên rồi. Nếu sản phẩm

không hợp lệ thì cứ xử lý theo quy trình thôi”.

Ánh mắt Vương Nhị lộ ra tia vui mừng, anh Tần

đúng là không giống những người kia mà.

“Được, vậy tôi sẽ đi làm báo cáo ngay”.

Cô ấy trð về văn phòng, đánh một bản báo cáo,

Tần Lâm ký tên mình lên trên. Chỉ cần đưa tờ giấy này

cho trường phòng kiểm tra chất lượng ký là có thể trả

sản phẩm về.

Thấy Vương Nhị đánh báo cáo, Tôn Vĩnh Tuyết

nhíu mày.

“Vương Nhị, đưa tôi xem báo cáo nào!”

Vương Nhị sửng sốt, không tình nguyện lắm,

nhưng lại không dám chọc đến cô ta, chỉ đành đem

nó ra cho Tôn Vĩnh Tuyết xem.

Cô ta cầm lấy báo cáo xem, sắc mặt thay đổi, rồi

xé toạc tờ báo cáo đi.

“Chị làm cái gì vậy!”

Tôn Vĩnh Tuyết lạnh lùng nói: “Các cô không cần

lo vụ thí nghiệm nữa, tôi nhận cái này rồi, nghỉ ngơi

đi”

Tôn Vĩnh Tuyết vừa mới gọi điện thoại cho giám

đốc của nhà máy thuốc Phúc Long, bàn giá tiền xong,

cô ta chỉ cần đánh một bản báo cáo hợp lệ là có thể

nhận được một trăm nghìn rồi. Đâu phải ngày nào

cũng có chuyện tốt như vậy đâu.

Sắc mặt Vương Nhị khẽ biến, khó xử đứng đó.

Tần Lâm đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Vĩnh

Tuyết, lạnh lùng nói.

“Thí nghiệm này là của tôi!”

Tôn Vĩnh Tuyết chau mày: “Anh không biết gì thì

làm thí nghiệm làm cái gì? Lần này anh cứ xem tôi làm

đã, lần sau đưa cho anh là anh sẽ biết ngay”.

Đầu là người do Cát Phong “nhận” Tôn Vĩnh Tuyết

cũng ngại ra lệnh cho Tần Lâm, nhưng gã này thật sự

là không có mắt nhìn chút nào.

Một dự án tốt như vậy, anh ta không nghĩ cách

kiếm tiền đi lại còn đòi tự làm?

Tần Lâm không cầm danh thiếp của người ta. Cho

dù có để anh ta làm thì anh ta cũng không lấy được

một đồng hoa hồng nào hết. Không bằng để cho anh

ta học tập, biết từ lần sau nên làm gì. Nếu không, tốn

bao nhiêu tiền vào trong này, chẳng lẽ là để chật vật

kiếm sống à?

Sắc mặt Tần Lâm lạnh lùng, nói với Vương Nhi.

“Làm lại một bản báo cáo khác đi”.

Tôn Vĩnh Tuyết chau mày, hơi tức giận, đập bàn

nói.

“Anh có thôi đi không? Giờ mà in báo cáo ra, tôi

sẽ xé tiếp đấy!”

Ánh mắt Tần Lâm lạnh đi, bước lên trước, trầm

giọng nói.

“Cô thử xem”.

Khí thế ngang ngược trên người Tần Lâm làm Tôn

Vĩnh Tuyết sợ hãi lùi lại, dựa vào bàn. Sắc mặt cô ta

tái nhợt, trong lòng sợ hãi vô cùng.

“Anh… Anh đúng là đồ điên mà!”

Tần Lâm như một kẻ mất não vậy, Tôn Vĩnh Tuyết

không muốn động đến anh. Cô ta đi ra khỏi văn

phòng, lấy điện thoại ra gọi cho nhà máy Phúc Long.

“Alo, giám đốc Phó à, chuyện này hơi khó ăn rồi.

Bên tôi mới có một tên ngu ngốc đến làm việc, anh ta

một hai đòi làm thí nghiệm. Anh thử tìm trưởng phòng

của chúng tôi nói chuyện đi”.

Nếu các cô không xử lí được thì tìm đến trường

phòng. Bởi vì thí nghiệm này có hợp lệ hay không thì

cũng phải cần có trưởng phòng ký tên. Quyền quyết

định nằm trong tay trường phòng. Trưởng phòng nói

hợp lý thì phải là hợp lý.

Nhưng tìm đến trưởng phòng thì giá cũng cao

hơn.

Nhưng trường phòng này mới đến nên chắc cũng

dễ xử.

Tôn Vĩnh Tuyết nhanh chóng quay lại, nói.

“Trường phòng tới”.

Vương Nhị vội vàng đứng dậy, nói nhỏ với Tần

Lâm.

“Anh Tần, trường phòng đến. Tính khí trường

phòng hơi tệ, anh phải cần thận đó!”

Đang lúc nói chuyện, một người phụ nữ trẻ tuổi đi

vào.

Dạo này Vương Hưng Giai không vui chút nào. Cô

ta vốn có thể yên tâm làm vợ nhà giàu, nhưng bạn trai

cô ta vì lén xử lý vé vào cửa buổi hòa nhạc của Tô

Văn Kỳ nên đã bị vào tù, đúng là xui đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook