Y Võ Song Toàn

Chương 112: Bùn nhão không trát nổi tường

Dạ Nhiên

11/01/2021

Tần Lâm nói xong, Cát Phong nhất thời sửng sốt

rồi phá lên cười, một nụ cười đầy giễu cợt và trào

phúng.

“Thằng oắt này bị ngu hay sao. Mày nghĩ mày là ai

mà dạy đời tao thế? Ông đây là phó giám đốc phòng

nhân sự đấy. Mày làm thì làm, không làm thì cút, vị trí

này đầy người muốn còn không được đấy!”

Lâm Nguyệt Dao cũng trợn trừng mắt, lửa giận

phừng phừng.

“Tần Lâm! Anh bị điên à! Tôi đang tìm việc cho

anh mà anh chống đối cái gì hả? Anh đúng là làm tôi

tức chết mà!”

Lâm Nguyệt Dao thật sự tức không chịu nổi. Tần

Lâm bị điên à, một người không có nổi bằng cấp ba

như anh ta mà không đi cửa sau thì tìm thế nào được

việc chứ?

Đến để dựa dẫm vào nhà họ Lâm, nhà họ Lâm

cũng tốt bụng giúp đỡ. Khó khăn lắm mới tìm được

việc cho anh ta mà anh ta lại còn giở trò lương tâm

trỗi dậy?

Cô ấy đã gặp nhiều kẻ não tàn rồi nhưng không

đến mức như thế này!

Tần Lâm nói: “Không cần, không phải bỏ tiền vào

đây, chúng ta đi thôi!”

Tần Lâm đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Lâm Nguyệt Dao giận dữ bặm môi, mặt đen xì xì,

nhẹ nhàng xin lỗi Cát Phong rồi đi ra ngoài.

“Tần Lâm! Anh đứng lại cho tôi! Anh bị điên à?

Mua một bộ âu phục hơn trăm nghìn thì không thấy

đắt, nhưng tìm việc mất năm mươi nghìn thì lại chê

không rẻ? Nếu không phải nề mặt mẹ tôi thì tôi còn

lâu mới quan tâm đến anh!”

Tần Lâm cũng biết Lâm Nguyệt Dao có lòng tốt,

chỉ là cô em họ này lại tự cho mình là đúng một cách

thái quá.

“Mọi người không cần lo về việc làm cho anh đâu,

em về đi”.

“Anh… Anh đúng là đồ vô lý mà! Đúng là bùn nhão

không trét nổi tường! Tức quá đi mất!”

Lâm Nguyệt Dao lần này thật sự nổi giận, Tân Lâm

đúng là quá giả tạo mà.

Có lòng tốt tìm việc cho anh ta, anh ta không

những phá hỏng mà còn không thèm cảm ơn, ngược

lại còn bày ra cái bộ dáng cao ngạo kia nữa!

Tiêu tốn của mẹ một trăm nghìn tiền mua âu phục

Chương 112: Bùn nhão không trát nổi tường

mà còn nói không cần nhà cô ấy quan tâm?

Loại người này nên mặc kệ, cho anh ta tự sinh tự

diệt thì hơn!

Lâm Nguyệt Dao tức giận vung tay, gọi xe đi

thẳng về.

Đi đến cửa nhà, cô ấy vẫn không ngừng hít thờ

sâu, cả mặt đỏ bừng.

Đường Mẫn vội vàng đi tới hỏi.

“Con gái, sao rồi, Tiểu Lâm có được nhận không?”

“Nhận cái cóc khô ấy!” Lâm Nguyệt Dao vứt ví

xuống đất, ngồi trên sô-pha, tức đến nghiến rang ken

két.

“Mẹ, sau này mẹ đừng bắt con xen vào chuyện

của anh ta nữa. Con thật sự không chịu nổi đâu! Mẹ

có biết không, ban nãy anh ta mua một bộ âu phục

hết hơn một trăm nghìn!”

“Đến công ty, con nói mãi mới xin được một cơ

hội làm việc cho anh ta. Người của công ty nói phải

tiêu năm mươi nghìn thì mới vào công ty được, nhưng

anh ta lại còn dạy dỗ ngược người ta! Người ta là phó

giám đốc đó!”

“Đều tốn tiền của nhà chúng ta, anh ta có gì mà

phải tiếc chứ?”

Lâm Nguyệt Dao càng nói càng tức, hít sâu liên

tục.

Đường Mẫn vội vàng rót nước cho cô ấy.

“Ôi trời, có gì mà tức giận chứ. Nhà ai mà không

phải tiêu tiền đâu. Ngày trước con cũng tiêu không ít

tiền của nhà họ Tần đâu!”

“Hơn nữa, anh họ của con nhân phẩm rất tốt, chỉ

là hơi ngốc nghếch thôi”.

Lâm Nguyệt Dao cười khẩy: “Anh ta không phải

ngốc nghếch mà là EQ thấp. Con chưa gặp ai mà có

EQ thấp như anh ta cả! Mẹ cũng thật là, cho anh ta

nhiều tiền thế làm cái gì! Một bộ quần áo mà tận mấy

trăm nghìn, bố con còn chưa mặc đồ đắt vậy đâu!”

Đường Mẫn chau mày: “Mấy trăm nghìn á? Không

đúng, trong thẻ đó của mẹ chỉ có năm mươi nghìn

thôi mà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook