Y Võ Song Toàn

Chương 102: Bây giờ tôi vẫn không coi cô ra gì

Dạ Nhiên

11/01/2021

Tần Lâm tùy tiện đáp lại, chỉ gật đầu chứ chẳng

thèm trả lời.

Vương Hưng Giai cười nhạt: “Anh không cần tự tị,

tôi thấy bạn gái anh đeo kính râm, có phải là có sẹo

không, hay là có tật gì? Mọi người đều là bạn bè, cô

bỏ kính xuống đi, không sao đâu, chúng tôi không

cười cô đâu mà”.

Tần Lâm nghe xong liền cau mày.

“Nếu mấy người không biết cách ăn nói thì sang

chỗ khác ăn đi, tôi không hoan nghênh mấy người

cho lắm đâu”.

Vương Hưng Giai cười nhạt: “Sao nào? Tôi còn

chưa giận, vậy mà anh tức trước rồi à?”

“Bản thân sống không tốt thì thừa nhận luôn đi,

với địa vị bây giờ của anh có thề tìm được bạn gái đã

tốt lắm rồi, đừng có kén cá chọn canh”.

“Xinh đẹp như tôi đây, biết đâu lúc trước anh còn

tìm được, nhưng bây giờ e là khó lắm”.

Vương Hưng Giai nói chuyện mặc dù có hơi thẳng

thừng, nhưng xã hội hiện nay đều vậy hết.

Tôi của ngày hôm qua, bạn bỏ qua tôi, tôi của

ngày hôm nay, bạn không với nổi!

Vương Hưng Giai bây giờ là ví dụ điển hình cho

câu nói đó.

Năm đó anh còn là một thiếu gia nhà giàu, chẳng

coi Vương Hưng Giai ra gì.

Bây giờ thì sao, chỉ có thể có một cô bạn gái có

bớt, bị tật, ra đường ăn quán vỉa hè còn phải đeo kính

râm lo bị người khác nhìn thấy.

Loại người dưới đáy cùng xã hội này, trong lòng

chắc chắn phải tự ti lắm nhỉ.

Vương Hưng Giai lúc này cảm thấy vô cùng hả hê,

cứ như báo được thù lớn vậy.

Tần Lâm cau mày, ngầng đầu lạnh lùng nhìn

Vương Hưng Giai.

“Cô cũng ảo tường quá rồi ấy”.

“Năm đó tôi không coi cô ra gì, thì bây giờ vẫn

vậy”.

Loại phụ nữ như Vương Hưng Giai nếu tâm tình

thiện lương một chút thì đúng là không tồi.

Chỉ có điều, trong đầu cô ta lúc nào cũng có ý

nghĩ muốn trèo cành cao, bám vào nhà giàu, loại

người thế này dù có đẹp đến đâu thì vẫn không đáng

một đồng.

Tần Lâm vừa dứt lời, Vương Hưng Giai lập tức nổi

giận.

“Anh nói cái gì! Không coi tôi ra gì? Dựa vào anh

sao?! Anh chẳng qua chỉ có thể tìm một con đàn bà

xấu xí làm bạn gái, anh có đủ tư cách để coi thường

tôi sao?!”

Khi Vương Hưng Giai nổi giận, có một người đàn

ông đột nhiên đi đến.

“Giai Giai, sao vậy, sao lại nổi giận thế?”

Nhìn thấy người đàn ông kia, Vương Hưng Giai

liền hạ hỏa, cô ta nói.

“Chồng à! Em không sao, em gặp phải bạn học cũ

thôi”.

Đây là bạn trai của Vương Hưng Giai, Lữ Trí.

Dù sao cũng là bạn trai hiện tại, cô ta cũng không

muốn cho anh ta biết chuyện lúc trước mình theo

đuổi Tần Lâm, vậy nên liền kết thúc đề tài này ở đây.

“Sao bây giờ chồng mới đến, anh bận gì à?”

Lữ Trí ngồi ð đó, cười ha ha mà nói.

“Chẳng phải tháng sau Tô Văn Kỳ có buổi hòa

nhạc sao, anh đang xử lý chỗ vé đặc biệt có tư cách

vào trong cánh gà”.

“Vé đặc biệt có tư cách vào trong cánh gà sao,

thật không vậy! Anh Lữ, anh là người quyết định chỗ

vé này sao?”

Lữ Trí cười nhạt: “Đương nhiên rồi, tất cả vé đều

do anh quản lý, anh muốn xử lý thế nào liền xử lý thế

đó”.

Mắt mấy bạn học nữ lập tức sáng lên, mặt mày

sùng bái mà nói.

“Anh Lữ, bọn em là bạn thân của Giai Giai, có thể

bán cho chúng em mấy tấm được không?”

Ai ai cũng bắt đầu nũng nịu.

Mặc dù đang đứng trước mặt bạn gái, nhưng Lữ

Trí vẫn rất hưởng thụ cảm giác này, anh ta cười nói.

“Được thôi, tôi sẽ cố gắng, mọi người tổng cộng

có bao nhiêu người, vé bên trong tôi bao!”

Nghe đến đây, sắc mặt Tô Văn Kỳ trầm xuống, cô

ấy cời kính ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng

lạnh như băng.

“Vé đặc biệt là để tôi tặng cho fans, tại sao lại

đến tay anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook