Y Võ Song Toàn

Chương 148: Bằng sáng chế

Dạ Nhiên

11/01/2021

Cho dù bây giờ Chúc Dũng đi kiện ông ta đi nữa

thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là ‘sống chết mặc bây’.

Bây giờ Chúc Minh đã nộp đơn xin cấp bằng sáng

chế, nên bọn họ không thể nào sản xuất Đường Hữu

được nữa.

Nhưng sau khi ký bao nhiêu đơn hàng với nhiều

công ty khác như thế, tiền cũng đã thu về rồi, lúc này

mà vi phạm hợp đồng thì không chỉ thiệt hại về kinh

tế, mà đến cả uy tín cũng khó lấy lại được.

Y dược Văn Hòa không còn Đường Hữu thì sau

này có ai còn muốn hợp tác nữa chứ?

Tần Lâm nhíu mày, vốn nghĩ rằng Chúc Minh chỉ hí

hừng được mấy ngày, lúc trước ông ta còn nói sẽ

khiến Chúc Dũng đến cầu xin, quả thực không hề có

chút đùa giỡn.

Nhưng hiện tại xem ra ông ta còn ‘vui vẻ’ được

thêm mấy ngày chứ?

Tần Lâm gật đầu: “Tôi biết rồi, cô đi làm việc của

mình đi”.

Nói xong, Tần Lâm bước vào văn phòng của Chúc

Linh Linh.

Lúc này Chúc Linh Linh đang cau mày nghe điện

thoại, giọng điệu có chút trầm xuống.

“Tổng giám đốc Tôn, ông cho tôi thêm vài tháng

nữa đi, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện bằng sáng

chế, ông yên tâm, cho dù không có Đường Hữu,

chúng tôi cũng sẽ… A lô? A lô!”

Sau khi cúp máy, Chúc Linh Linh giận đến run

người, ngay lập tức làm rơi điện thoại xuống sàn!

Song, điện thoại không rơi xuống đất mà rơi vào

tay Tần Lâm.

“Tại sao lại tức giận đến vậy?”

Tần Lâm mỉm cười rồi đưa điện thoại cho cô.

Chúc Linh Linh ngây ra một lúc: “Anh Tiểu Lâm?”

Ngay sau đó cô bĩu môi, mắt đỏ hoe.

Chúc Linh Linh lập tức nhào tới ôm chẩm lấy Tần

Lâm, nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô.

Cơ thể Chúc Linh Linh vô cùng mềm mại, hương

thơm của cô khiến cho Tần Lâm hơi dao động.

Anh sỡ mái tóc dài mượt mà của Chúc Linh Linh,

mỉm cười nói.

“Có chút chuyện như vậy có đáng để khóc

không?”

Chúc Linh Linh mếu máo, lộ ra vẻ mặt tủi thân,

trước mặt người ngoài cô là một người phụ nữ mạnh

mẽ, là tổng giám đốc của một xí nghiệp, nhưng trướ

mặt Tần Lâm cô chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi.

“Loại thuốc Đường Hữu đó rõ ràng là do bố em

làm ra, nhưng bác dựa vào gì đề không biết xấu hổ

còn đi xin cấp bằng sáng chế chứ?”

Tần Lâm cười lạnh: “Đã lật mặt với nhau rồi, em

vẫn cho rằng ông ta sẽ niệm tình thân sao?”

“Em đưa phương thuốc của Đường Hữu cho anh

xem xem”.

Chúc Linh Linh ngây ra một lúc, cô đi đến chỗ két

sắt lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tần Lâm, nhưng cô

cũng không có quá nhiều hy vọng.

Tuy anh Tiểu Lâm là thần y, nhưng phương thuốc

Đường Hữu này lại vô cùng lợi hại, nó đã có mặt trên

thị trường mười năm, trải qua nhiều lần cải tiến, nên

nó hầu như không có khuyết điểm.

Phải biết rằng một loại thuốc có thể bán chạy trên

thị trường không chỉ dựa vào hiệu quả mà còn phải

dựa vào giá thành.

Xét cho cùng thì người bình thường mới là người

tiêu dùng lớn nhất, nếu thuốc quá đắt thì dù có hiệu

quả cũng không thể nào bán chạy được.

Tần Lâm cầm phương thuốc trên tay, đọc qua một

lượt rồi gật đầu.

Phương thuốc này quả thật rất tốt, dược liệu sử

dụng cũng rẻ, giá cả lại hợp lý, mà còn vô cùng hiệu

quả trong việc ngăn chặn các biến chứng của bệnh

tiểu đường.

Theo như y học hiện nay thì bệnh tiểu đường là

một căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi, vậy nên

chỉ cần kìm hãm các biến chứng thì sẽ không ảnh

hưởng đến tuổi thọ và cuộc sống sinh hoạt hàng

ngày của con người.

Thuốc dùng càng lâu người ta càng quan tâm đến

giá cả, Đường Hữu vừa rẻ lại vừa hiệu quả, đương

nhiên sẽ được gọi là “thuốc thần:

Tần Lâm nói: “Vì Đường Hữu không thể sản xuất,

vậy mọi người có thể sản xuất thứ khác, anh sẽ cho

em một phương thuốc khác để chữa bệnh tiểu

đường”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook