Y Võ Song Toàn

Chương 97: Anh không biết tôi?

Dạ Nhiên

11/01/2021

Tướng mạo của Tô Văn Kỳ đúng là không thể nào

mà chê nổi, xinh đẹp khó tả, mỗi một đường nét đều

là những vòng cung đẹp đẽ nhất thế giới.

Nhìn từ góc nào cũng thấy xinh đẹp động lòng

người.

Khác hẳn các cô gái xinh đẹp kiểu đại trà ngoài

kia. Bọn họ mặt xinh dáng đẹp sẽ khiến người khác

muốn tiến gần, chỉ muốn ngắm mãi.

Còn Tô Văn Kỳ thì thuộc dạng xinh đẹp đến nghẹt

thở, làm người ta nhìn một lần mà không dám liếc

sang lần hai.

Tô Văn Kỳ lúc này nằm trên giường, dáng người

mềm mại hiện ra. Mặc dù cô ấy đang mặc áo hoodie

rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn được vòng

một đầy đặn.

Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.

Nhưng mà Tần Lâm cũng lại không biết Tô Văn Kỳ.

Trong mắt anh, đây chỉ là một bệnh nhân bình

thường, chứng bệnh là say xỉn mà thôi.

Tần Lâm lấy nước thảo dược lau trán và huyệt thái

dương của cô ấy, cuối cùng lấy một chén nhỏ dư lại

rót vào miệng cô ấy.

“Khu khu…”

Vài phút sau, Tô Văn Kỳ tỉnh lại, mỡ mắt ra. Thảo

dược của Tần Lâm đúng là vô cùng hữu hiệu, cảm

giác quay mòng mòng trong đầu đã mất, dạ dày cũng

không sôi trào như trước nữa, đầu óc sảng khoái.

Nhìn thấy bản thân nằm trên giường của một

người xa lạ, Tô Văn Kỳ giật nảy mình.

“Anh là ai! Anh đã làm gì tôi?!”

Tần Lâm ngồi ð ghế sô pha bên cạnh, nhìn cô ấy

rồi lạnh nhạt nói.

“Cô uống say rồi nằm gục trước cửa nhà tôi, giờ

cô ổn rồi thì đi đi”.

Tô Văn Kỳ sợ hết hồn, vội vàng kiểm tra lại quần

áo của mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường, sờ vào

cái trán hơi ướt nhẹp của mình thì thấy mùi thuốc

nồng nặc.

Lúc này cô ấy mới thờ phào nhẹ nhõm.

“Anh… Anh là ai?”

Tần Lâm đáp: “Tôi là bác sĩ. Mặc dù say rượu

không tính là bệnh nhưng hậu quả cũng rất nghiêm

trọng. Ban nãy tôi lau ít thuốc cho cô đó, cũng không

tốn bao nhiêu nên không cần trả tiền đâu. Cô đi đi”.

Vừa nói, Tần Lâm vừa đứng dậy tiễn khách.

Tô Văn Kỳ sững sờ: “Chờ đã! Anh, anh không biết

tôi?”

Tần Lâm đáp: “Không biết”.

Tô Văn Kỳ hơi kinh ngạc, nhìn Tần Lâm trẻ tuổi mà

còn là phái nam. Dạo này đàn ông lứa tuổi hai mươi

đều phải biết Tô Văn Kỳ cô chứ nhỉ? Đúng là khó tin

thật.

“Tôi là Tô Văn Kỳ, là ca sĩ”.

Tô Văn Kỳ sửng sốt: “À, tôi có nghe nói rồi”.

Tô Văn Kỳ lúc này mới nở nụ cười. Vậy mới đúng

chứ, cô ấy là Thiên Hậu đó, sao có thể không nhận ra

được!

Nếu Tô Văn Kỳ mà biết Tần Lâm chỉ nghe đến cô

ấy từ mấy tiếng trước thì chắc chắn cô ấy sẽ sụp đồ

mât.

“Ừm, cô đi được rồi đó, tôi còn phải nghỉ ngơi

đây”.

Tô Văn Kỳ hơi sụp đồ. Đây là lần thứ ba Tần Lâm

đuổi cô đi rồi đấy.

Cô là Tô Văn Kỳ đó, là nữ thần của đàn ông, Thiên

Hậu của Châu Á. Nếu là người khác thì chỉ hận không

thể trò chuyện thêm với cô. Người này thì hay quá rồi,

đuổi cô như đuổi tà.

“Ơ… Bác sĩ này, tôi vẫn hơi đau đầu, tôi có thề ð

lại đây nghỉ ngơi một chút không?”

Tần Lâm chau mày, không biết cô gái này là đau

đầu thật hay giả đấy.

“Ừ, vậy cô nghỉ ở đây, tôi ra phòng khách”.

“Đừng mà!”

Tô Văn Kỳ cong chân lên, siết lấy chăn, bĩu môi

nói.

“Tôi hơi sợ, anh ở lại đây đi?”

Tần Lâm nghĩ một lúc: “Thôi được, cô nghỉ đi, tôi

ngồi một lúc”.

Nói rồi, Tần Lâm liền ngồi xuống, hai mắt khép hờ.

Tô Văn Kỳ bực bội, người này làm sao đấy?

Chẳng lẽ là Tô Văn Kỳ cô không có sức hấp dẫn

hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Võ Song Toàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook