Y Thống Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 18: Khổ tâm

Thạch Chương Ngư

06/05/2015

Hồ Tiểu Thiên đoán chuyện này khó có thể thoát khỏi tai cha mình, quả nhiên vừa về đến nhà Hồ Bất Vi liền gọi hắn vào thư phòng.

Thấy bộ dạng âm trầm của cha mình, Hồ Tiểu Thiên đoán được trăm phần trăm là lão đã nghe thấy xung đột giữa hắn và Sử Học Đông rồi.

Hồ Bất Vi vừa thấy Hồ Tiểu Thiên tới liền đập cái rầm vào bàn sách bên cạnh, giận dữ hét: "Quỳ xuống cho ta!"

Theo trí nhớ của Hồ Tiểu Thiên thì vị phụ thân này chưa bao giờ tức giận đến vậy, xem ra chuyện hôm nay thực sự chọc giận lão, Hồ Tiểu Thiên liền quỳ xuống, lẩm bẩm: "Quỳ thì quỳ, cha bảo quỳ thì con không thể không quỳ."

Hồ Bất Vi nói: "Sai! Cha bảo chết ngươi không thể không chết!"

"Không thể nào, ta là do người sinh ra đó, nhìn bộ dạng cha không giống kẻ quân pháp bất vị thân a!"

Hồ Bất Vi nghe hắn nói vậy không khỏi có chút buồn cười, nhưng giờ không phải lúc cười, hằm hằm nhìn Hồ Tiểu Thiên quát: "Đồ hỗn trướng, ngưoi làm như ta không dám quân pháp bất vị thân sao?"

Hồ Tiểu Thiên liền nói: "Cha, cho ta thu lại câu vừa nãy, người dùng kiểu quân pháp bất vị thân này không phải lần đầu a."

Hồ Bất Vi: "Láo xược!"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Bắt ta cưới một người liệt, cũng tương đương đảo lộn hạnh phúc nửa đời về sau của ta rồi, cái này còn không gọi là quân pháp bất vị thân?"

"Ách"

"Ta không có hoàng đồ đại chí gì gì cả, cũng chả muốn kiến công lập nghiệp gì, chỉ muốn ở Kinh Thành theo người và mẫu thân báo hiếu, nhưng sao cả điểm này người cũng không thể chấp nhận? Bất chấp đưa ta tới Tây Xuyên, cái này có tính là quân pháp bất vị thân không?"

"Cái này..."

"Cái gì cũng quá tam ba bận a, người làm được hai lần, hôm nay lại muốn quân pháp bất vị thân, ta tin tưởng độ hung ác của người làm gì cũng được a, cha người nếu thực sự không vừa mắt với ta thì có thể tiêu diệt luôn, dù sao cái mạng này là người ban cho, nếu giết thì ta không oán hận nửa câu."

"A... Cái này... Thật thật sự... Tức chết ta rồi!" Hồ Bất Vi ôm đầu lảo đảo lùi hai bước ngã ngồi xuống ghế bành, Hồ Bất Vi trong triều thì khua môi múa mép như lò xo, nhưng đối mặt với đứa con trai này thực sự là không có biện pháp. Hơn mười sáu năm nay lão vì đứa con ngây ngốc này hao tổn không biết bao nhiêu đầu óc, vất vả lắm mới đợi đến lúc ông trời có mắt, lại cho con mình thông minh trở lại, không nghĩ lại độ thông minh này của nó lại không ít lần gây phiền toái cho mình, hơn nữa càng ngày càng gây họa lớn, lần trước chọc vào quan lục phẩm lần này liền chọc vào Lại bộ thượng thư Sử Bất Xuy. Hơn nữa Sử Bất Xuy lại cùng phe với mình, gần đây nhất còn nhờ Sử Bất Xuy, cho tiểu tử này chút quan chức, đứa nhỏ này thực sự không thể làm bớt lo a.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Cha, người ngàn vạn lần không nên nóng giận a, lớn tuổi phải luôn giữ đầu óc thanh thản a, người mắng ta vài câu, đánh ta vài cái đều được cả, nhưng đừng để sai lầm của ta ảnh hưởng đến chính mình a. Nếu thực sự sinh bệnh thì không phải là tại ta a? Hai người chúng ta có không biết bao nhiêu là kẻ thù a, cần chi phải lưỡng bại câu thương?"

Hồ Bất Vi nghe tiểu tử này ngụy biện, vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được mắng: "Xú tiểu tử, ngươi thực sự làm ta tức chết ..." Nói đến đây không nhịn được bật cưoif. Vốn muốn cho nhi tử một cái giáo huấn sâu sắc, nhưng bị hắn chọc cười nên liền bất lực.

Hồ Tiểu Thiên thấy lão cười liền nhận ra chuyện này không gây vấn đề gì lớn rồi, đến trước mặt lão: "Cha, cuối cùng vì sao người giận ta vậy."

Hồ Bất Vi lườm hắn một cái: "Ta cho ngươi đứng lên?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Hai đầu gối ta đều quỳ sưng lên a, cũng không phải ta sợ bị thương mà là sợ người quan tâm a, nếu ta cứ như vậy sinh bệnh không phải khiến người đau lòng a, coi như người không có đau lòng, thì dù sao cũng làm mẹ đau lòng a, nếu mẹ về mà biết chuyện nhất định sẽ kiếm ngài tính sổ a, thanh quan c=khó đoạn việc nhà, hậu viện mà nảy sinh cái gì thì hậu quả không chịu nổi a!"

Hồ Bất Vi nhìn con mình, cười lạnh: "Uy hiếp ta?"

"Không dám!"

Hồ Bất Vi bỗng nhiên cười ha ha, Hồ Tiểu Thiên cũng hắc hắc cười gian.

Hồ Bất Vi bất thình lình ngừng cười, Hồ Tiểu Thiên thì vẫn theo quán tình đứng đó hắc hắc, không kịp phanh lại rồi, không khỏi lúng túng: "Cha người không nói gì, ta đi nhá."

Hồ Bất Vi nói: "Ba ngày sau, ngươi đi Tây Xuyên!"



"Cái gì?" Hồ Tiểu Thiên tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trong lòng không khỏi hiện lên vui sướng khó tả, vốn tưởng cha mình đã quên việc này, không tưởng là vẫn đang tiến hành. Gia hỏa này giả vờ giả vịt nói: "Cha, ta không muốn rời xa người!"

Hồ Bất Vi nói: "Không thể theo ý ngươi! Ngươi ở đây ngoại trừ chọc vào rắc rối còn làm được gì? Không để ngươi ra ngoài rèn luyện, ngươi không hiểu được cái gì gọi là nhân thế khổ cực, ngươi cũng không biết quý trọng thời gian không đễ có được này." Lão đứng lên, vỗ vỗ vai con nói: "Tiểu Thiên, cũng không phải ta nhẫn tâm, nhưng có đạo ngọc bất trác bất thành khí, người không học không biết nghĩa. Đi ngàn dặm đường còn hữu ích hơn đọc vạn quyển sách."

Hồ Tiểu Thiên nói:: "Cha, người thực sư cho ta đi Tây Xuyên ở rể cho Lý gia?" Hắn một mực hoài nghi động cơ phụ thân cho mình tới Tây Xuyên, cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là cho hắn tạm lánh cơn bão chính trị ở kinh thành.

Hồ Bất Vi lạnh nhạt cười nói: "Ta thả ngươi ra ngoài là cho ngươi rèn luyện thật tốt, không nói thân phận ngươi cho quan lại ở đó, chỉ cần ngươi ăn không phô trương thì Lý gia đương nhiên sẽ không biết, Tây Xuyên rộng lớn, Lý gia ở Tây Châu, chỗ ngươi đến gọi là huyện Thanh Vân huyện, thân phận Lý gia là gì chứ, cai quản cả Tây Xuyên sao lại để ý tới một cái Thanh Vân huyện nho nhỏ chứ?"

Hồ Tiểu Thiên mở trừng hai mắt, hắn vốn tưởng lão gia tử cho mình ra ngoài làm quan sẽ không chọn thâm sơn cùng cốc, cái Thanh Vân huyện này nghe tên vậy mà có vẻ mang ý thuận lợi, ta một bước lên"mây xanh" mà, phải chăng muốn sau này ta làm quan cứ vậy tiến bước lên cao sao. Chẳng qua là nghe ý tứ lão thì Thanh Vân huyện có lẽ rất nhỏ. Huyện Thừa thì hắn biết, cũng chả phải người đứng đầu một huyện, tương đương với Huyện trưởng, bên trên còn có Huyện lệnh nữa.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Huyện thừa như ta tính là quan mấy phẩm vậy?"

Hồ Bất Vi coi như bị hắn hỏi khó rồi, chức huyện thừa thật sự là rất rất nhỏ, thực sự lão cũng chả chú ý, nghĩ một hồi mới nói: "Hẳn là cửu phẩm... Hạ!"

Hồ Tiểu Thiên lúc nghe được thả tự do ra ngoài làm quan trong lòng còn tràn đầy hưng phấn, nhưng nghe những lời này không khác gì bị dội một chậu nước lạnh, móa! Đã cửu phẩm lại còn hạ! Lừa ai chứ vậy còn gọi là quan sao? Hồ Tiểu Thiên nói: "Cha, thế nào người bảo bằng hữu xắp xếp lại cho ta một cái chức quan tép riu vậy, à không phải gọi là tép riu của tép riu đó."

"Sao? Mất hứng?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta thì không sao, nhưng ngài là quan tam phẩm đó, ta đã là cửu phẩm lại còn hạ nữa, người xem vậy được không? Ta nói nhá, ta không sao cả a, chỉ cần người không có thấy mất mặt thì ta không sao a!"

Hồ Bất Vi sao có thể không nhìn ra bụng dạ tên này, nói nghìn câu vạn câu cuối cùng cũng là chê chức quả nhỏ, lão mỉm cười nói: "Ngươi không cần lo, ta không có ý nói cho người khác biết ngươi là con ta, ngươi sợ ta mất mặt thì đừng nhận là con ta ha ha."

Hồ Tiểu Thiên triệt để trợn tròn mắt: "Cha, thế nào ta lại cảm giác ngươi là quân pháp bất vị thân như lúc đầu vậy?"

Hồ Bất Vi nói: "Ta là có nỗi khổ tâm, thực ra ngươi tới Tây Xuyên tối đa cũng chỉ rèn luyện hai năm, Tây Xuyên cảnh vật đẹp đẽ, địa linh nhân kiệt, ngươi tới đó tiêu khiển thả lỏng chút cũng tốt." Thực ra Hồ Bất Vi không nỡ lòng cho con mình chạy như vậy, chẳng qua là hoàng quyền thay đổi, sóng ngầm trong triều bắt đầu khởi động, ta còn không biết có phát sinh biến hóa gì không nữa, đúng lúc đó Đan Thư Thiết Khoán lại bị người ta lấy mất, tuy chưa có bại lộ nhưng cứ như vậy sẽ là cái tia họa ngầm lớn, giống như tòa nũi trong lòng Hồ Bất Vi. Hồ gia chỉ có độc đinh là tên Hồ Tiểu Thiên này, cho hắn tới Tây Xuyên là Hồ Bất Vi lưu một cái đường lui, phải nói là lão đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định vậy.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Người đã quyết vậy thì ta cũng không thể nói gì hơn."

Hồ Bất Vi tưởng là nhi tử thực sự không muốn rời xa mình, nói khẽ: “Thiên nhi, con người rồi cũng có một ngày phải lớn lên, ngươi ở kinh thành ở bên cạnh ta liền giống như hoa trong nhà kính khó có thể thành người, ta cũng vậy khó có thể không quan tâm gì đến ngươi. Con ơi ! cha tuy rằng già rồi, nhưng mà không có hồ đồ, chỉ có khi không có ta bảo bọc, con mới có thể trưởng thành đủ lông đủ cánh tự do bay lượn bằng chính sức mình”

Hồ Tiểu Thiên nội tâm chấn động, hắn chợt phát hiện quan niệm về giáo dục của cha không hề lạc hậu phong kiến, tuyệt đối là một phương thức giáo dục tiến bộ, đúng vậy a, chỉ có khi không có cha làm chỗ dựa mình mới có thể trưởng thành, hoa trong nhà kính luôn yếu đếu không thể tự mình chống đỡ mưa gió. Hồ Tiểu Thiên cảm động gật đầu: “Cha, ta hiểu được”

Hồ Bất Vi thật không biết thằng tiểu tử này đã thật minh bạch hay vẫn còn giả nai lừa gạt mình, bất quá nghe hắn nói như vậy thực tâm vẫn cảm thấy vui mừng, lão thở dài: “Sự việc của ngươi và Sử gia tiểu tử kia ta cũng đã nghe nói”

Hồ Tiểu Thiên nói: “ Sự việc đó đã giải quyết xong, con còn cùng Sử ca kết nghĩa huynh đệ nữa”

Hồ Bất Vi nói:” Cảm tình không phải chỉ việc kết nghĩa đã là chắc chắn, trung nghĩa hai chữ này không phải đã hình thành liền không đổi, mặc dù là thân huynh đệ lại như thế nào? Cha làm quan nhiều năm chứng kiến vô số thân huynh đệ trở mặt thành thù, người sống trên đời đầu tiên luôn là phải cân nhắc đến lợi ích bản thân a!” Hồ Bất Vi nói lời tuy không tốt đẹp gì nhưng lại rất thật, nhân tình thế thái vốn đã như thế, người không vì mình trời tru đất diệt.

Hồ Tiểu Thiên nói: “Cha, lần này con quả thật quả lỗ mãng, đem phiền toái lớn như thế cho ngài”

Hồ Bất Vi mỉm cười nói: “Tái ông mất ngựa biết đâu lại là phúc, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt của nó, ngươi là con ta, những lời khách sáo như thế đừng bao giờ nhắc lại”

Cũng chính tới lúc sắp phải đi, Hồ Tiểu thiên mới ý thức chính mình cũng không quá quen thuộc chốn kinh đô này, hắn thậm chí còn không có hảo hảo tham quan qua, chỉ vẻn vẹn vài lên dạo chơi, mỗi lần đều phát sinh phiền phức.

Vốn định trong ba ngày còn lại tận tình thăm thú đế đô một phen, thế mà trời không toại lòng người!, mưa dầm không dứt, thời tiết như thế còn không phải thành thành thât thật ở nhà ngắm cảnh sao

Lại nói việc khởi hành hết thảy không cần Hồ Tiểu Thiên phải lo lắng, hắn thậm chí không cần phải đích thân đi Lại Bộ tiếp công văn cùng quan ấn, bất quá hắn vẫn là dành chút thời gian xem qua công văn, biết một chút đãi ngộ bản thân. Dựa theo Lại Bộ quy định, quan viên bổng lộc bình thường chia làm ba bộ phận, một là lộc mễ, hai là thổ địa, ba là bổng liệu. Hồ Tiểu Thiên là quan củư phẩm nên chỉ có lộc mễ, lộc mễ của hắn là ba mươi thạch, một thạch tương đương mười đấu, tính lên một năm cũng cỡ ba ngàn sáu trăm cân, một ngày mười cân hẳn là hắn sẽ không chết đói, ngoài ra lương thực cũng có thể đổi lấy tiền bạc, đoán chửng cũng đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Trái lại cha hắn bỗng lộc chỉ tính riêng lộc mễ đã là bốn trăm thạch, bốn vạn tám nghìn cân, khó trách người ta nói quan lớn một cấp đè chết người, chỉ cần bấy nhiêu cân lộc mễ đúng là có thể đem người đè chết thật chứ chả chơi.



Đại Khang quốc, hệ thống quan lại chia làm cửu phẩm tộng cộng ba mươi giai. Nhất phẩm đến cửu phẩm chia làm chính và tòng, riêng từ chính tứ phẩm đến tòng củư phẩm lại chia thêm thượng giai và hạ giai. Hồ Tiểu thiên hiện giờ là chính hạ cửu phẩm chỉ lớn hơn hai chức quan thượng và hạ tòng cửu phẩm. Nếu như đem ba mươi cấp bậc coi là bâc thang thì hắn còn phải leo hai mươi bảy bậc nữa mới lên tới phẩm quan cao nhất là chính nhất phẩm.

Cũng tốt thôi Hồ Tiểu thiên hắn cũng không quá luư luyến với cái gọi là quan trường, gia hoả này sau khi trọng sinh nguyện vọng lớn nhất là hưởng thụ nhân sinh chứ không phải là truy cầu công danh lợi lộc. Tuy rằng hôn nhân không theo ý muốn, bất quá ngày thành hôn còn cách tận hai năm, thời gian này biết đâu lại có bước ngoặc xoay chuyển. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất là tuổi trẻ, tuổi mụ còn chưa tới mười bảy đồng nghĩa với việc hắn có rất nhiều thời gian. Nhậm chức ở Thanh Vân cũng chính là cơ hội rèn luyện hiếm có, người xưa có câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, cha sở dĩ đem mình đẩy tới cái huyện thành nhỏ phía biên giới Tây Nam, mục đích một là cho minh rời đi hai năm không vì ngôi vị hoàng đế thay đổi mà vướng vào trường tranh phong chính trị hiểm ác, hai là để cho mình có thêm thành tích, học tập một ít kinh nghiêm quan trường, xem ra cha hẳn là chuẩn bị cho mình kế nghiệp lão, mài phẳng còn đường quan lộ cho đứa nhi tử này rồi.

Mặc dù Hồ Tiểu Thiên là con trai của Bộ Hộ Thượng Thư, mặc cho hắn gần đây cũng gây ra vài vụ miễn cưỡng được cho là oanh động lớn thì kinh thành người biết đến hắn vẫn rất ít, nói sao thì khang đô thật quá lớn, đa số mọi người đều chú ý vào Hoàng Thành đại nội, ai lại quan tâm đến nhi tử Bộ Hộ Thượng Thư sắp rời đi kinh thành làm quan, đương nhiên việc này cũng có một phần Hồ Bất Vi tật lực che giấu, hắn tất nhiên không muốn sự việc nhi tử làm quan bên ngoài bị quá nhiều người biết. Dù sao hắn ở trong triều nhậm chức nhiều năm, đắc tội không ít người, nhi tử chính là điểm yếu của hắn và cũng chính là người hắn quan tâm nhất, hắn đương nhiên không muốn địch nhân nhắm vào nhi tử của mình.

Tuy rằng Kinh Thành không phải là nơi thân sinh của Hồ Tiểu thiên, nhưng lúc rời đi vẫn không khỏi sinh ra một chút nỗi buồn ly biệt, vô số trải nghiệm ở chốn kinh thành đối với tâm tình của hắn đã tạo thành một ít ảnh hưởng, Hồ Tiểu Thiên nhớ tới một việc cũng quên mất một việc, bởi vì sự tình quá nhiều, hắn rõ ràng quên cấp cho cha con phương gia năm lượng vàng như đã hứa.

Có người quên cũng có người nhớ rõ, Hồ Tiểu Thiên không nghĩ tới Mộ Dung Phi Yên sẽ chủ động đến quý phủ tìm mình, càng không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên tới đòi nợ.

Nghe nói Mộ Dung Phi Yên tới tìm mình. Hồ Tiểu thiên lập tức phân phó Lương Đại Tráng mời nàng vào phủ, Lúc này Hồ Tiểu Thiên bỗng phát hiện mình ở kinh thành còn không có lấy một người bằng hũư, Mộ Dung Phi Yên tuy không tính là bằng hũư nhưng dù sao cũng tính là người quen, trước khi rời đi có nàng tới tâm sự trò chuyện cũng là chuyện vui hiếm có.

Nhìn Mộ Dung Phi Yên một thân võ sĩ xanh đậm, Hồ Tiểu Thiên tuy đã quen biết nàng một đoạn thời gian, nhưng chỉ lần duy nhất ở Đà Nhai hắn thấy nàng mặc nữ trang.

Mộ Dung Phi Yên tuy là nữ nhi nhưng lại mang khí thế hiên ngang oai hùng của bâc mày râu, tay cầm ô đỏ trông cực kỳ xinh đẹp, tựa như một đoá hoa kiều diễm nở rộ khoe sắc giữa làn mưa mờ ảo. Từng hạt mưa dọc theo chiếc ô tí tách rơi xuống tạo nên một bức rèm che đi bóng hình tuyệt mĩ đằng sau.

Hồ Tiểu Thiên ngồi trong nhà thuỷ tạ, mỉm cười nhìn Mộ Dung Phi Yên đi tới, sự xuất hiện của nàng làm cho cả trời đất vốn âm u bỗng tăng thêm một chút ánh sáng.

Mộ Dung Phi Yên đi vào hành lang, đặt chiếc ô đỏ dựa vào cây cột kế bên rồi mới đem đôi mắt đẹp mà thâm thuý dừng trên người Hồ Tiểu Thiên trong nhà thuỷ tạ.

Hồ Tiểu Thiên nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, thân hình tựa vào vách tường phía sau, trên mặt là một biểu tình lười biếng, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, con mắt nửa khép nửa hở, nhìn thế nào cũng không có một chút tinh thần, Mộ Dung phi Yên nhìn mà đánh giá cái biểu hiện lười biếng mệt mỏi kia củng chỉ có loại công tử ca không lo cơm áo gạo tiền mới có cái vẻ mặt ấy a.

Mộ Dung Phi Yên chậm rãi tiến về Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên thì vẫn như cũ nhìn nàng, ánh mắt chưa hề dời đi, thân thể lười nhác không nhúc nhích, đợi cho tới khi Mộ Dung Phi Yên tới trước mặt, mới nói: “Mộ dung bộ đầu ghé thăm có điều gì chỉ giáo ?”

Mộ Dung Phi Yên nói:” Ta chỉ tình cờ đi ngang phủ thượng thư, tiện thể nhắc ngươi một chuyện”

Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói: “Chuyện gì”

Mô Dung Phi Yên duỗi ra hai ngón tay ngọc thon dài quơ quơ trước mặt Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên nói: “Hai a! Cái này ta biết a, ta nói này Mộ Dung bộ đầu, chúng ta vừa gặp mặt ngươi liền mắng người a? Ta cùng ngươi có phải hay không là khiếp trước có cừư oán? “

Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc hắn một cái nói:” Ít có giả ngốc đi, là ai đã đáp ứng cho người ta năm lượng vàng nhỉ? “

Hồ Tiểu Thiên nghe xong lúc này mới nghĩ tới, hai ngày này bởi vì sắp rời kinh tiến vềTây Xuyên nhậm chức, hắn rõ ràng là quên luôn việc đem tiền đưa cho cha con Phương gia, không khỏi vỗ vỗ đầu, từ trên ghế dài bật người dậy: "Ài ôi!!! Uy, ngươi không nói ta quả thực là không nhớ ra nha!"

Mộ Dung Phi Yên đứng đó, từ cao kinh bỉ nhìn qua hắn, nàng mới không tin Hồ Tiểu Thiên thật quên đi, cái tên này rất ư là giảo hoạt.

Hồ Tiểu Thiên hướng Lương Đại Tráng vẫy vẫy tay, Lương Đại Tráng vội vàng cúi đầu khom lưng đi tới.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Đại Tráng, đi phòng thu chi bên kia lĩnh năm lượng vàng, lập tức đưa cho Dịch Nguyên Đường Viên tiên sinh, để cho hắn giúp ta chuyển giao cho cha con Phương gia."

Lương Đại Tráng nói: "Thiếu gia, năm lượng vàng cũng không phải là số lượng nhỏ, ta đi muốn, phòng thu chi chưa hẳn đã cho."

Hổ Tiểu Thiên tức giận: “Ngươi còn ở đó nói nhảm, hắn dám không cho, ngươi cứ bảo hắn tới gặp ta, ta trực tiếp nói với hắn”

Lương Đại Tráng ứng tiếng liền rời đi.

Mộ Dung Phi Yên lúc này mới tin tưởng Hồ Tiểu thiên có khả năng là đã quên mất, kỳ thật từ khi Hồ Tiểu Thiên giúp nàng lấy về Khuyển Xỉ Đảo Câu Tiễn, bất chi bất giác ấn tượng cuả nàng với Hồ Tiểu Thiên đã cải biến rất nhiều, cái tên này cũng không phải quá hư hỏng như mình tưởng tượng a. Ngày đó tại Yến Vân lầu, nếu như không phải có Hồ tiểu Thiên ra mặt, Phương gia cha con nhất định sẽ gặp phiền toái lớn, mà cũng chính cái vụ việc đó, Mộ Dung phi Yên cũng rất áy náy vì đã lợi dụng Hồ Tiểu Thiên. Nhìn lại Hồ Tiểu Thiên đã thực hiện lời hứa, Mộ Dung Phi Yên liền nói: “Ta về đây”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Thống Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook