Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Chỉ Nhược Thanh Thư

Chương 23: Ông có tư cách gì mà đòi báo thù cho Hiểu Phù?

Lộ Tuyết Sương

14/03/2016

Đừng thấy Tống Thanh Thư xuất hiện thường xuyên mà lầm, thời gian hắn ở chung với Chu Chỉ Nhược không nhiều, phần lớn cả hai đều có việc của mình. Ngày thường, Diệt Tuyệt sư thái luôn nghiêm khắc với Chu Chỉ Nhược làm cô hoài nghi có phải Diệt Tuyệt sư thái có thù oán với Trương Tam Phong hay không. Nhưng lúc Diệt Tuyệt sư thái truyền thụ kiếm pháp Nga Mi cho cô, thậm chí còn để cô chạm vào Ỷ Thiên kiếm, lúc này Chu Chỉ Nhược mới biết Diệt Tuyệt sư thái muốn bồi dưỡng cô thành người thừa kế.

Trong khi đó các sư tỷ trong phái Nga Mi còn chưa biết Diệt Tuyệt sư thái đã đột nhập vào Nhữ Dương vương phủ để lấy lại Ỷ Thiên kiếm. Mặc dù Chu Chỉ Nhược biết về nó nhưng khi cô thấy hai chữ ‘Ỷ Thiên’ trên thân kiếm mới biết nó là Ỷ Thiên kiếm.

Chu Chỉ Nhược cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt với thanh kiếm này, trong đầu không ngừng xuất hiện đống thắc mắc giữa Tống Thanh Thư và Cửu Âm Chân Kinh. Ỷ Thiên kiếm còn chưa bị hủy thì sao Tống Thanh Thư có thể luyện được võ công này, không lẽ là do trí nhớ kiếp trước à? Nàng nhớ man mán người luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là Chu Chỉ Nhược, theo lý mà nói, Tống Thanh Thư là người biết Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng chính mắt nàng thấy Tống Thanh Thư tu luyện, nàng từng cho rằng Tống Thanh Thư có bàn tay vàng giúp đỡ mới có thể lấy được bí tịch võ công của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long đao.

Cũng vì Tống Thanh Thư quá mạnh nên nàng lười suy nghĩ, phản kháng cũng như không, nên chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Ai ngờ Ỷ Thiên kiếm vẫn chưa bị hư hỏng gì, điều này có nghĩa là Cửu Âm Chân Kinh vẫn còn trong Ỷ Thiên kiếm, đúng không? Thế thì Tống Thanh Thư học nó từ đâu? Không lẽ hai vợ chồng bọn họ không bất hòa như mọi người vẫn nghĩ? Chu Chỉ Nhược không thể hiểu nổi, nàng dĩ nhiên không biết được, lúc Tống Thanh Thư bị Trương Tam Phong đánh một chưởng kia, hắn chết nhưng không được đi đầu thai mà im lặng làm cô hồn dã quỷ nhìn mọi thứ trôi qua…

Dã thú có một trực giác rất chính xác, Chu Chỉ Nhược biết Tống Thanh Thư che giấu sức mạnh của mình, có điều cô không đủ kinh nghiệm để tìm ra điều đó. Võ công mạnh mẽ, lại tập một loại võ công, nó không phải là tu luyện mà là một loại chấp niệm. Nhưng bây giờ Chu Chỉ Nhược không nghĩ nhiều như thế, nàng thật sự rất thèm bí kiếp võ công trong Ỷ Thiên kiếm. Chắc Chu Chỉ Nhược kia đã dạy cho Tống Thanh Thư tu luyện, nếu thế thì có một số thứ bị giữ lại, nghĩa là hắn chưa luyện được võ công chính tông từ bên trong Ỷ Thiên kiếm.

Cơ hội ở trước mắt, ngay cả kẻ ngốc cũng biết dùng nó. Chu Chỉ Nhược hạ quyết tâm sau đó bình tĩnh lại, đầu tiên là học thật tốt võ công Diệt Tuyệt sư thái dạy cô, không có thực lực thì dù Tạ Tốn có đưa Đồ Long đao tới trước mặt nàng nàng cũng không thể lấy được bí tịch. “Tốc độ nhanh sẽ bổ sung cho sức mạnh bị yếu. Trương chân nhân đã dạy võ công phái Võ Đang cho con?” Diệt Tuyệt sư thái dùng kiếm đánh ngã Chu Chỉ Nhược rồi chậm rãi phê bình. “Đồ nhi ngu dốt nên chỉ học được một ít.” Chu Chỉ Nhược bị đánh đến mức thảm hại, nghe Diệt Tuyệt hỏi thì trả lời.

Nàng chưa bao giờ giấu giếm việc mình học võ công của phái Võ Đang, bởi vì nàng biết có giấu cũng chẳng giấu được. “Đừng coi nhẹ mình như vậy. Tuy lực tấn công của Thái Cực Quyền rất nhỏ nhưng ý tưởng lại không tồi.” Lúc nãy Chu Chỉ Nhược luôn bị đánh trúng, cách đánh trả cũng rất lộn xộn, ngay cả võ công của phái Nga Mi cũng xài bậy, thậm chí còn dùng một ít võ công của môn phái khác… Nếu là đồ đệ khác thì Diệt Tuyệt sư thái đã nổi giận chửi mắng rồi. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái biết Chu Chỉ Nhược có thiên phú, tốc độ phản ứng rất nhanh, lực tấn công không đủ khiến nàng không thể tạo ra những cách tấn công sắc bén mà chỉ có thể chống đỡ một ít.

Nhìn nàng phòng ngự khó khăn vô cùng, nhưng thực tế, thời gian chống đỡ rất dài. Biểu cảm của Diệt Tuyệt sư thái trở nên nghiêm túc khi thấy điều này. Đây là lý do tại sao bà bắt Chu Chỉ Nhược phải luyện tập cực khổ như thế, cứ đến lúc bế quan, Diệt Tuyệt sư thái mới cho nàng nghỉ ngơi một chút.

Còn về tại sao chỉ nghỉ ngơi một chút thì có liên quan đến Tĩnh Huyền sư tỷ và Bối Cẩm Nghi sư tỷ bắt đầu quản nàng, làm nàng muốn chơi đùa cũng không thể. “Sư tỷ ơi, sư tỷ à, muội chỉ xuống núi mua ít đường mạch thôi, tỷ đừng đối xử với muội như vậy mà~~~~”

Chu chỉ Nhược quấn lấy tay Tô Mộng Thanh sư tỷ làm nũng, lý do là vì đường mạch nha, nàng cực kỳ muốn xuống núi hít thở không khí. Hôm nay có họp chợ mà Tống Thanh Thư lại không có ở đây, Chu Chỉ Nhược bắt đầu nài nỉ Tô Mộng Thanh sư tỷ để xuống núi chơi một lát. “Muội luyện công xong rồi sao?”



Tô Mộng Thanh không mềm lòng với chiêu này của Chu Chỉ Nhược mặc dù tiểu sư muội rất đáng yêu, nhất là lúc nàng làm nũng, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn đáng yêu hơn thường gắp trăm ngàn lần. Không phải các sư huynh sư tỷ thích làm người xấu để ‘ăn hiếp’ Chu Chỉ Nhược mà là tiểu sư muội này đi đến đâu cũng làm người khác muốn ‘ăn hiếp’ nàng. “Lúc muội về muội sẽ luyện mà~~” Chu Chỉ Nhược bắt đầu quấn theo Tô Mộng Thanh mà nài nỉ. “Không được.” “Sư tỷ, sư tỷ, muội sẽ mua phấn thơm cho tỷ.” “Sư tỷ….” Chu Chỉ Nhược vô tình thấy một bóng người thong thả lên núi, lúc này Tô Mộng Thanh cũng quay đầu lại, Dương Tiêu từ từ đi tới gần bọn họ. Dương Tiêu? Hai năm trôi qua làm Chu Chỉ Nhược quên mất có nhân vật Dương Tiêu này. Bây giờ thấy hắn, nàng lại nhớ đến lần gặp hắn, từ đó bắt đầu có hàng ngàn suy nghĩ liên quan đến hắn. Hắn đến phái Nga Mi làm gì? Muốn đến bị ăn hiếp à?

Biết rõ Diệt Tuyệt sư thái hận Minh giáo mà còn dám đến phái Nga Mi… Niềm vui bất ngờ lớn như thế lại tự mình đưa tới cửa, Chu Chỉ Nhược nghĩ có nên chạy vào báo cho sư phụ xuất quan hay không. Ngay lúc Chu Chỉ Nhược đang ngẩn người thì Tô Mộng Thanh đã đánh nhau với Dương Tiêu. Kiếm pháp của Tô Mộng Thanh sư tỷ lả lướt nhưng không yếu, có điều nó không đủ để đấu với Dương Tiêu, không tới một canh giờ, sư tỷ đã bị Dương Tiêu đánh rơi kiếm. “Kêu lão ni cô đầu trọc Diệt Tuyệt ra gặp ta.” “Ông là ai? Ông có tư cách gì mà đòi gặp sư phụ ta?” C

hu Chỉ Nhược thấy Dương Tiêu ném kiếm của Tô Mộng Thanh thì đã giận rồi. Lúc này ông ta còn dám gọi sư phụ của nàng là ni cô trọc đầu, cho dù sư phụ giết người nhưng ông ta cũng không có tư cách để mắng sư phụ như thế, huống chi nàng đang là đệ tử của phái Nga Mi. “A? Là tiểu cô nương lúc đó?” Dương Tiêu nhận ra Chu Chỉ Nhược, dáng người cao gầy, màu da trắng nõn, hoàn toàn khác với bé gái thấp nhỏ hai năm trước, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không sợ hãi mà vô cùng tức giận. Ông sao có thể quên được Chu Chỉ Nhược chứ? Đó là lần đầu tiên ông ta bị người khác mắng té tát mà không thể làm được gì, dù ông ta muốn quên cô gái nhỏ nhưng miệng mồm lợi hại này cũng chẳng quên được.

“Ta hỏi ông đến phái Nga Mi để làm gì?” Chu Chỉ Nhược hỏi, “Chịu đòn nhận tội? Cũng phải, ông nên đến nhận tội từ sớm. May mà trên núi không ít củi lửa, tùy tiện nhặt mấy cành khô cũng xài được.” Nàng trào phúng Dương Tiêu không tính toán kỹ lưỡng, Chu Chỉ Nhược không phải là nữ tử cổ đại hàm súc nên nàng thích gì nói nấy.

“Mồm miệng nhanh nhảu.” Dương Tiêu cười lạnh, trong mắt lóe lên chút gian tà, tư thế ngạo mạn tự phụ, không xem ai ra gì. “Sư phụ ngươi không dạy ngươi rằng phải biết tự lượng sức sao?”

“Sư phụ chỉ dạy ta liêm sỉ là cái gì thôi!” Chu Chỉ Nhược biết ông ta nổi lên sát khí, nhưng cái câu “Lão ni cô đầu trọc bước ra nhận chết” kia hẳn là muốn dùng máu rửa phái Nga Mi.

“Chỉ Nhược, về đây.” Tô Mộng Thanh kéo Chu Chỉ Nhược ra sau, Dương Tiêu muốn Chu Chỉ Nhược đi thông báo, Chu Chỉ Nhược không nghe lời Tô Mộng Thanh.

“Người hại chết Kỷ sư tỷ là ông, ông lấy tư cách gì mà đến đây? Mà ông có cưới tỷ ấy không? Có cho tỷ ấy danh phận không? Ông lấy tư cách gì mà báo thù cho Kỷ sư tỷ? Sợ là ông mang Dương Bất Hối về lâu thế rồi vẫn chưa có một bài vị cho Kỷ sư tỷ!” Người xưa coi trọng danh tiết như thế, Dương Tiêu lại không cho Kỷ Hiểu Phù một cái danh phận, ông ta là kẻ tồi tệ, phụ bạc. Chu Chỉ Nhược không sợ sát khí của đệ nhất cao thủ nhưng nàng đã đánh trúng tâm lý của vị cao thủ đệ nhất này. Bởi vì ông ta không cho Hiểu Phù danh phận là thật. Lúc Chu Chỉ Nhược chỉ trích người gây ra cái chết của Hiểu Phù là ông, ông ta cảm thấy nhớ nàng vô cùng. Chu Chỉ Nhược nhìn Dương Tiêu chằm chằm, thấy sắc mặt ông ta thay đổi nhưng lòng nàng thì chẳng vui vẻ gì. Tuy rằng ông ta đã bị diệt mất khí thế, nhưng…

Võ công của Dương Tiêu cao như thế, Tống Thanh Thư lại không ở nơi này, nàng không biết Diệt Tuyệt sư thái có thắng được ông ta không. Dù sao nàng cũng đã làm cho Dương Tiêu mất mặt, nếu ông ta muốn lấy lại mặt mũi thì phải cưới Kỷ Hiểu Phù rồi lập bài vị cho nàng ta mới được! Có điều Dương Tiêu không quan tâm giới tính, ai ông ta cũng ra tay được, nàng phải chạy thoát mới được. “Haha….” Dương Tiêu bắt đầu hồi phục, “Nếu Bất Hối muốn báo thù cho mẹ, người làm cha như ta đã có đủ tư cách chưa?” Chu Chỉ Nhược nghe xong lời này thì thầm than: Qủa nhiên thằng nhãi này rất khó đối phó. Lần trước mắng hắn như vậy mà còn sống trở về, thật sự rất may mắn rồi.

“Ngươi nói vậy thì là vậy sao? Bất Hối không ở đây, chẳng ai làm chứng điều này cả.” Chu Chỉ Nhược chống nạnh phản bác, không phân rõ trái phải thì sao? “Một khi đã thế…” Dương Tiêu vốn đã đuối lý, thấy Chu Chỉ Nhược làm ầm, ông ta đành phải ra kế cuối “Ngươi đi gặp Bất Hối với ta.” Một bóng người xoẹt qua, Chu Chỉ Nhược bị Dương Tiêu bắt đi, Tô Mộng Thanh không kịp ngăn cản, đành phải mở to mắt nhìn bọn họ biến mất. “Lão ni cô đầu trọc giết thê tử của ta, ta đoạt đồ đệ yêu quý của bà, ta đợi bà, lão ni cô đầu trọc!” Chỉ còn lại âm thanh vang vọng trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Chỉ Nhược Thanh Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook