Y Sủng Cuồng Phi

Quyển 1 - Chương 20: Phiên nếu kinh hồng! Tử y liễm hoa!

Mộc Mộc Tịch Mễ

19/01/2016

Phong Nhược Ngôn nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, nói chuyện trầm ổn mà hữu lực, ánh mắt kiêu mà không táo, tư thái cung kính lại không hiện lên sự khúm núm, làm cho Phong Nhược Ngôn có điểm thưởng thức , cũng có điểm tò mò chủ nhân của nàng rốt cuộc là người xuất chúng như thế nào?

Tò mò lại tò mò, nhưng biểu tình của Phong Nhược Ngôn vẫn bình thường , ánh mắt sắc bén hướng thẳng tới nàng kia, lạnh giọng mở miệng : “Hừ, thứ lỗi? Thật là buồn cười, các ngươi bắt ta đến đây, lại là điểm huyệt ta, đi xe ngựa mệt nhọc, chỉ một câu thứ lỗi, ta thật sự phải bỏ qua sao?”

Hoàng y nữ tử bị ánh mắt của Phong Nhược Ngôn nhìn qua mà đáy lòng run lên, thầm nghĩ trong lòng, bao cỏ công chúa này quả nhiên khác với lời đồn, đặc biệt ánh mắt nàng sắc bén đạm mạc, trong thiên hạ nàng cũng chỉ mới thấy qua ánh mắt của chủ tử, mà hiện tại ánh mắt này xuất hiện trên người Phong Nhược Ngôn, lại có thể làm cho đáy lòng của chính mình sinh ra cảm giác chột dạ.

Phong Nhược Ngôn thâm tàng bất lộ như vậy, có lẽ thật sự có biện pháp giúp chủ tử sao…..

Như vậy nghĩ, liền không còn tức giận vì ngôn ngữ sắc bén của Phong Nhược Ngôn, mà còn cung kính đối với Phong Nhược Ngôn hơn , hơn nữa cũng giải trừ huyệt đạo của Phong Nhược Ngôn.

Rốt cục khôi phục tự do nhưng Phong Nhược Ngôn chưa hành động thiếu suy nghĩ, trước không mình bị 2 người kia bắt, chỉ cần nhì hoàng y nữ tử trước mặt, nàng đi lại trầm ổn, hơi thở nhẹ nhàng như không có, hiển nhiên một gã cao thủ. Huống chi bọn họ cấp tốc bắt nàng đến đây, tất nhiên sẽ không cho nàng có cơ hội chạy trốn, không biết xung quanh đây, ẩn trong bóng đêm là biết bao nhiêu cao thủ.

Nàng – Phong Nhược Ngôn không bao giờ làm chuyện gì mà nàng không chắc chắn , huống chi, nàng cũng rất muốn biết mình có giá trị với họ như thế nào?

Như vậy nghĩ, Phong Nhược Ngôn một bên theo hoàng y nữ tử hướng phía trước đi tới, một bên thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Nàng giờ phút này đi dưới một rừng hoa anh đào, cánh hoa theo gió mà bay, trong mắt Phong Nhược Ngôn hiện lên tia kinh diễm, lấy tốc độ của xe ngựa mà đi, địa phương này hiển nhiên vẫn là ở Tây Lưu quốc, nhưng lmà nàng lại chưa bao giờ nghe qua Tây Lưu quốc còn có một chỗ tuyệt vời như chốn thần tiên thế này .

Phong Nhược Ngôn đi theo hoàng y nữ tử kia quẹo trái quẹo phải dưới rừng hoa anh đào, hướng về chỗ sâu nhất mà đi tới, bất tri bất giác đi tới điểm cuối.



Mà làm cho Phong Nhược Ngôn tương đương kinh ngạc chính là, nhìn các cây anh đào trong rừng rất bình thường nhưng hẳn chứa huyền cơ, rất nhiều lần chỉ cần Phong Nhược Ngôn đi qua, cây anh đào bên cạnh đều di động, sau lại về lại bình thường. Trải qua sự quan sát, cây anh đào trong rừng kết hợp thành ảo giác thất tinh trận, biến đổi thành nhiều loại trận pháp, không biết ẩn tàng trong này có biết bao nhiêu là cơ quan, cạm bẫy chết người.

Tuy nàng đối cơ quan trận pháp từng nghiên cứu qua, nhưng đối mặt với trận pháp khổng lồ này, rừng hoa anh đào này, nếu không phải có hoàng y nữ tử kia dẫn đường, chính mình nhất định không an toàn mà trở ra.

Này cũng có thể giải thích , vì sao nơi này rõ ràng nằm ở nơi đô thành, cũng không bị thế nhân biết. Vì sao bọn họ có thể cởi huyệt đạo bỏ của nàng, cũng không bịt kín mắt nàng, liền mang theo nàng đi một cách bình thường.

Bởi vì cho dù chính mình đi qua một lần vẫn không thể nào mà nhớ để đi ra được.

Điều này làm cho trong lòng Phong Nhược Ngôn tức giận, đồng thời dâng lên một sự không cam lòng.

Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo khám phá tiên cảnh này.

Chỗ thác nước là một cây anh đào cuối cùng, thác nước chảy vuông góc xuống hồ.

Hồ nước trong suốt thấy đáy, sóng nước xanh biếc dập dờn.

Một nam tử mặc cẩm bào tím phiêu sa, khoanh tay đứng ở bên cạnh ao.

Phong Nhược Ngôn cước bộ không tự chủ dừng một chút, nhìn nam tử như thiên tiên kia.



Một thân tử y theo gió mà động, đứng bên cạnh mặt hồ xanh mát, thân mình hắn phát ra hàn khí thản nhiên, tiêm tiêm lượn lờ, phong thái này chỉ có ở đế tiên, sắp vũ hóa thăng thiên.

Phong Nhược Ngôn thân mình khẽ run lên, nàng còn chưa kịp định thần lại, tử y nam tử kia đã quay người lại nhìn Phong Nhược Ngôn. Mà ánh mắt Phong Nhược Ngôn cũng vừa vặn nhìn hắn, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

Phong Nhược Ngôn đã nghĩ rằng nàng đã gặp một đoi mắt đẹp nhất thế gian, môi đôi mắt khá phức tạp.

Cặp kia con ngươi như bầu trời biển đêm đầy hắc ám, lại giống như hồ nước vạn trượng sâu thẳm.

Tĩnh lặng như ngọc, thâm sâu như hồ nước. Lạnh như băng.

Trong sáng như ngọc lưu ly, đen như mực.

Một đôi mắt như vậy, làm cho người ta rất khó tưởng tượng người có đôi mắt đẹp như vầy sẽ có dung nhan tuyệt thế như thế nào?

Trong lúc nhất thời, Phong Nhược Ngôn nhìn hắn mà ngây người, thẳng đến khi nàng nhìn thấy tia lạnh nhạt trong đôi mắt sâu thảm kia, hiện ra ý cười , nàng nhất thời phục hồi lại tinh thần, trong lòng thầm mắng chính mình, không phải chỉ là nam nhân thôi sao, thế nhưng nàng lại nhìn thất thần? Thật sự là rất vô dụng .

Đồng thời trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải cách người nọ xa một chút, mới nhìn hắn mà đã thất hồn động phách , có thể nghĩ người này cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

Nghĩ như vậy, Phong Nhược Ngôn hướng người nọ hung hăng trừng mắt, liếc mắt nhìn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Sủng Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook