Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Chương 11: Tát một cái, thoải mái!

Tần Xảo

16/12/2016

Mộc Thất đứng bên cạnh ao cười lạnh nói: "Mộc Nguyệt Tình, không phải ngươi nói ngươi là tiểu thư tướng phủ sao? Ngươi cũng đừng có quên, dòng nữ chính tướng phủ là ta không phải ngươi, mượn thì phải trả, huống hồ ngươi cướp đi mọi thứ của ta, hôm nay nên trả rồi. . . . . ."

Dứt lời, Mộc Thất đứng dậy rời đi, mặc kệ Mộc Nguyệt Tình và nhóm nha hoàn la hét vùng vẫy kêu cứu mạng trong ao. . . . . .

Không ngờ uống máu Sở Vân Mộ, công lực của nàng lại tăng một bật, nhất là khinh công nhạy bén không ít.

Nhưng sư phụ nói qua, từ nhỏ thân thể nàng đã có một dị lực cường đại, áp chế nội lực, cho nên nàng muốn dùng nội lực, thân thể liền bài xích, đã từng xảy ra tình trạng cơ thể hộc máu khi nàng cứng rắn cưỡng ép dùng nội lực.

Coi như không thể dùng võ, nàng cũng sẽ không thua bất kỳ ai!

Đến Lãm Phương viện, đập vào mắt nàng là hình ảnh ba mỹ nữ áo xanh đang dằn co với ba sát thủ áo đen.

"Ta không cần biết ngươi là ai! Dám lén xông vào khuê phòng tiểu thư, còn không đi ta sẽ giết các ngươi!" Trầm Thu từ trên hông lấy ra roi Cửu Tiết, không chút lưu tình đánh về phía sát thủ.

"Một cô nương rất mạnh mẽ, Mộ Thất sao có thể có nha hoàn hung hãn như ngươi! Nếu như là ta, nhất định phải ném ngươi vào đầm rắn, thuần phục ngươi ngoan ngoãn." Sát thủ cầm đầu lười biếng nói.

Hắn khẽ nghiêng người tránh thoát công kích của Trầm Thu, trong đôi mắt đẹp nổi lên u quang, làm cho Trầm Thu đánh về phía hắn, giống như là cố ý trêu đùa nàng .

Đột nhiên Trầm Thu cảm thấy bên hông buông lỏng, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào sát thủ áo đen đã kéo tuột thắc lưng của nàng!

"Lưu manh, ta không thể không giết ngươi!" Trầm Thu xoay người buộc chặt áo, tay cầm roi Cửu Tiết, từng bước ép sát cùng người áo đen chém giết

Bên kia, Trầm Hạ xoay tay, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, Trầm Xuân cũng lấy ra Viên Nguyệt đao, tiến lên tấn công người áo đen.

Mộc Thất tựa vào khung cửa nhìn một lúc, không ngờ công phu của ba người đều rất tốt, nhất là Trầm Xuân, nàng có thể đánh được hơn mười chiêu với thống lĩnh Thiên Tử Thập Tam Sát, tuyệt đối không đơn giản .

Thấy ba cô gái dần dần rơi vào thế hạ phong, Mộc Thất vung tay nén ra ba ám tiễn, đánh vào binh khí ba người áo đen, lạnh nhạt nói: "Nguyên Giáng, Vương Gia của các ngươi muốn các ngươi dùng cách này đến đây lấy thuốc sao? Lén xông vào khuê phòng của ta còn khi dễ tì nữ của ta, xem ra ta phải bỏ thêm vài vị thuốc vào trong giải dược rồi. . . . . ."

Nguyên Giáng thấy vậy thì thu kiếm, lui lại mấy bước, chắp tay nói: "Mộ cô nương, Nguyên Giáng chỉ phụng mệnh làm việc. Vương Gia phái ta nhắn với cô nương, đối với việc cô nương tự ý mang theo thuốc giải chạy trốn, việc này Vương Gia sẽ nhớ kỹ, nếu cô nương không muốn gánh chịu hậu quả nặng nề, tốt nhất là tự mình đi nhận tội với Vương Gia."

"Bây giờ Vương Gia đang ở đâu?" Mộc Thất hỏi.

Sở Vân Mộ này, không chỉ có kiêu ngạo, mà còn là mỹ yêu tinh phúc hắc thù dai nhớ lâu!

"Vương Gia đã trở lại kinh thành." Nguyên Giáng nói.



Nghe nói như thế, đột nhiên Đản Hoa chui ra khỏi ngực Mộc Thất, hướng về phía nàng kêu ô ô —— Yêu Tinh đang ở bên người chúng ta, làm thế nào? Làm thế nào?

Mộc Thất vỗ vỗ đầu Đản Hoa, kéo nó trở về, trấn an nói: "Đừng sợ, ta đối với hắn còn hữu dụng, hắn sẽ không làm khó chúng ta, còn có thể giúp chúng ta ."

"Cầm đi, ta lấy tính mạng bảo đảm, cái này là thuốc giải ức chế sinh tử cổ, mỗi ngày uống hai viên, đủ dùng trong một tháng." Mộc Thất lấy ra một túi gấm ném vào ngực Nguyên Giáng nói.

"Lưu manh, ta còn chưa giáo huấn ngươi xong!" Trầm Thu cầm roi Cửu Tiên đánh về phía Nguyên Giáng.

"Thu Nhi, dừng tay." Mộc Thất mở miệng nói.

"Tiểu thư, hắn. . . . . . hắn trêu ghẹo ta!" Trầm Thu nhìn về phía Mộc Thất, tràn ngập nước mắt ủy khuất nói.

Nha đầu này chẳng qua chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, hôm nay nhìn Mộc Thất khóc như hoa lê đẫm mưa, làm cho Mộc Thất cảm thấy không đành lòng .

"Nguyên Giáng, ngươi cũng biết Thu nhi là một cô nương chưa xuất giá, hiền thục văn võ song toàn, nếu không ta nói với Vương Gia của ngươi, cho nàng đính hôn với ngươi." Mộc Thất buông tay nói.

Nguyên Giáng cả kinh, khuôn mặt dưới mặt nạ tràn đầy hoản sợ.

Sưu sưu!

Gió nhẹ thổi, ba bóng đen biến mất khỏi Lãm Phương viện.

Trầm Thu chỉ vào không trung tức giận hét: "Nguyên Giáng, ngươi dám khi dễ ta, ngươi chờ đấy!"

**

Sáng hôm sau.

Mộc Thất bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức, nàng đứng dậy khoát lên một chiếc áo dài màu xanh nhạc, tóc tùy ý cột phía sau, đứng dậy đi ra cửa.

"Nhị tiểu thư, các ngươi muốn làm gì?" Trầm Xuân dang hai tay ngăn ở cửa viện nói.

"Bản tiểu thư muốn làm gì một nha hoàn như ngươi quản được sao! Người đâu, mang Mộc Nguyệt Lương ra ngoài cho ta, nàng ném ta vào trong ao nước, ta muốn tìm cha mẹ phân xử!" Mộc Nguyệt Tình hai tay chống nạnh, dung nhan tinh xảo phủ lên vẻ dữ tợn.



Mấy nha hoàn tiến lên đẩy Trầm Xuân ra, lại bị Trầm Hạ Trầm Thu ở phía sau cảng lại.

"Nô tài to gan, các ngươi làm phản sao! Dám không tuân theo ý của bổn tiểu thư, đi đi bắt họ lại, xử lí bằng gia pháp!" Mộc Nguyệt Tình nói với nha hoàn sau lưng.

Bọn nha hoàn tiến lên kéo ba người, không dám buông tay.

Ba tỷ muội biết ở tướng phủ không được để lộ võ công, xử lý những người này rất dễ, nhưng sẽ rước lấy phiền toai cho tiểu thư, họ không thể làm gì khác hơn là không phản kháng nữa.

"Buông ra! Người của ta, muốn xử trí cũng không liên quan tới các ngươi!" Mộc Thất quát lớn.

Mộc Nguyệt Tình bị tiếng quát làm cho chấn động, thấy ở cửa có một thiếu nữ mặt áo trắng váy trắng, người mỏng manh gầy yếu, sắc đẹp không bị ảnh hưởng bởi y phục, nhưng lại phát ra luồng sát khí lạnh thấu xương làm người ta không dám đến gần.

Đôi mắt chính trực của nàng nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt Tình, nhìn chăm chú đến mức làm tiêu tan cả khí thế cường đại vừa rồi của đối phương.

Bọn nha hoàn không tự chủ buông lỏng tay ra, ba người lui ra sau lưng Mộc Thất.

"Mộc Nguyệt Tình, có một lần thì lại có lần hai, không phải muốn tiếp tục lần ba nữa chứ, đây là lần thứ ba ngươi mang người đến giáo huấn ta, ngươi quên ta từng nói gì với ngươi sao?" Mộc Thất bước xuống bậc thang, sâu xa nói.

"Dòng chính nữ của tướng phủ là ta, ngay lúc tướng gia bệnh nặng hôn mê cũng gọi tên mẹ ta, ngươi cho rằng địa vị của ngươi cao hơn ta bao nhiêu?" Mộc Thất nói tiếp.

Mộc Nguyệt Tình nắm chặt nắm tay, sắc mặt như thường nói: "Nhưng danh tiếng của ngươi đã mất, mọi người đều biết, hoàng thân quốc thích còn có ai muốn cưới ngươi? Mộc Nguyệt Lương, ngươi vĩnh viễn không chiếm được Tề Vương điện hạ, chỉ có ta mới xứng vói vị trí chính phi của hắn."

"Nha!." Mộc Thất sửa lại tóc rơi trên vai, không thèm để ý chút nào nói: "Ngươi muốn là ngươi thì chính là ngươi, ta không lạ gì. Ngươi cho rằng ta không biết việc gì sao? Là ngươi và đại phu nhân hãm hại làm nhục thanh danh của ta, nói ra cho mọi người đều biết cũng là ngươi và đại phu nhân làm, rất nhanh, ta cũng sẽ cho ngươi nến mùi vị bị vứt đến núi hoang nếm gió ăn sương."

"Ngươi dám!" Mộc Nguyệt Tình đi tới trước mặt Mộc Thất, giơ tay lên đánh nàng, lại bị Mộc Thất giữ chặt không thể động đậy.

Mộc Nguyệt Tình cả giận nói: "Ngươi là đồ con hoang của hồ ly mê hoặc người sinh ra, có tư cách gì đấu với ta! Có tư cách gì đấu cùng Trần Quốc phủ!"

Pằng!

Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, cả Lãm Phương viện như ngừng thở.

Tay trái Mộc Thất không tốn chút sức lực siết chặc tay Mộc Nguyệt Tình, tay phải tát nàng vẫn còn dính lại son phấn, trên mặt lưu lại dấu năm ngón tay rõ ràng.

"Ta thay mặt tướng gia giáo huấn tên gia hỏi nói năng tùy tiện." Mộc Thất buông tay ra, xoay người lại dùng khăn Trầm Thu mang đến lau lau, trong lòng thầm nói: tát một cái, làm cho con chim sẻ này ngừng nói, thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook