Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Chương 10: dạy dỗ Mộc Nguyệt Tình

Tần Xảo

16/12/2016

Phủ Thừa Tướng.

Một tên gia đinh vội vã chạy vào đại sảnh, không thở được: "Khởi bẩm đại phu nhân, nhị tiểu thư, không xong. . . . . . đại tiểu thư nàng đã trở lại!"

"Cái gì?" Mộc Nguyệt Tình nắm chặt khăn tay nói: "Làm sao nàng có thể còn sống trở về?"

"Hồi bẩm nhị tiểu thư, đại tiểu thư nói nàng chính là thần y Mộ Thất nổi danh ở

Ôn Dịch Cốc, còn dẫn theo thú lạ trở lại, còn nói nếu có người dám ngăn cản nàng, liền. . . . . ." Trên trán gia đinh toát ra mồ hôi lạnh, nhìn nhóm thái y trong phòng, không dám nói tiếp nữa.

"Liền thế nào? Nói!" Mộc Nguyệt Tình lạnh lùng nói.

"Lão gia sẽ bị mất mạng. . . . . ." Gia đinh quỳ xuống đất nói.

"Mộc Nguyệt Lương ngươi được lắm, làm mất hết mặt mũi phủ thừa tướng không nói, còn dám nguyền rủa phụ thân! Mẹ, chúng ta không thể để cho nữ nhân này trở về tướng phủ!" Mộc Nguyệt Tình tức giận nói.

Đại phu nhân Vân Hồng Mai sắc mặt âm trầm, hỏi thái y"bệnh tình của tướng gia như thế nào?"

"Bẩm phu nhân, Mộc thừa tướng đã bị bệnh tim mấy chục năm, hiện tại vất vả lâu ngày, bệnh tình nặng thêm, nên mới xuất hiện triệu chứng hôn mê. Lão thần vô năng, chỉ có thể cố gắng kê đơn thuốc, có thể tỉnh được hay không, còn phụ thuộc vào tạo hóa của tướng gia." Thái y đứng đầu Hà thái y nói.

Trong long Vân Hồng Mai tính toán, vẫn còn nhiều người bên dưới chống đối với phủ thừa tướng đối với tướng phủ như hổ rình mồi, hôn sự của Tình nhi và Ninh nhi chưa định xuống, nếu hiện tại tướng gia qua đời, đối với các nàng không có điểm tốt!

"Phu nhân, lão phu có lời không biết có nên nói hay không." Hà thái y chắp tay nói.

"Cứ nói đừng ngại." Vân Hồng Mai nói.

"Lão phu sớm đã nghe nói ‘Mộ thần y’ diệu thủ hồi xuân cứu sống nạn dân bị bệnh ở Ôn Dịch Côc, không ngờ là đại tiểu thư phủ thừa tướng, chuyện lúc trước không nói, đại tiểu thư y thuật cao siêu là cách duy nhất để cứu tướng gia, nể tình phần tâm ý của đại tiểu thư, kính xin phu nhân cho đại tiểu thư cơ hội." Hà thái y nói.

Dung nhan đẹp đẽ của Vân Hồng Mai thoáng hiện lên nét âm trầm, trầm tư một lát, cười nói: "Gọi nàng vào xem bệnh cho tướng gia."

Ngoài cửa, Mộc Thất ôm Đản Hoa được gia đinh mời vào ngồi trên nhuyễn tháp , không ai dám nói nửa lời không hay, chỉ sợ biến thành bộ dạng như quản gia.

Trong góc, quản gia trên mặt quấn băng vải nhìn chằm chằm Đản Hoa, đầu đầy mồ hôi lạnh không dám lên tiếng.

"Đại tiểu thư, phu nhân mời người vào xem bệnh cho tướng gia." Gia đinh truyền lời .



Mộc Thất nâng lên khóe môi, nhét Đản Hoa vào trong ngực, theo gia đinh vào nội đường. Trong phòng thái y đứng thành hai hàng, trên mặt mọi người đều là vẻ bất đắt dĩ.

Mộc Thất đẩy mọi người ra, tiến lên bắt mạch cho Mộc thừa tướng, không để tâm ánh mắt hận không thể giết chết được nàng của Mộc Nguyệt Tình và Mộc Nguyệt Ninh, nàng lạnh giọng cười một tiếng, ngày còn dài, nợ nần nàng sẽ từ từ tính toán thật tốt.

"Bệnh tim của tướng gia là do bị phong hàn nên tái phát, máu huyết toàn thân không thông, cộng thêm dùng thuốc không đúng, dẫn đến kinh mạch bi nghẹt." Mộc

Thất nói.

"Đi chuẩn bị than ủi và đất cát mang vào trong sân." Mộc Thất dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vân Hồng Mai và thái y nói: "Nếu không muốn làm bệnh tình của tướng gia nặng thêm, hãy mau đi!"

Vân Hồng Mai không thể làm gì khác hơn là cho người đi chuẩn bị, sau khi trở về, Mộc Nguyệt Lương giống như biến thành người khác, ngày trước nàng mềm yếu vô năng, hôm nay lại làm việc quyết đoán, tài năng hiện ra, điều này làm cho người ta nghĩ đến một người. . . . . .

Lấy danh tiếng của thần y ‘ Mộ Thất’, không ai dám cảng trở quyết định của nàng.

Mộc Thất cho người cởi ra quần áo của tướng gia, thay một bộ quần áo thỏa mái, nung đất cát trên than củi, cho người đặt Mộc thừa tướng lên trên đất cát, khẽ nâng đầu lên.

Nàng dùng sức vừa phải xoa bóp mấy huyệt trên lưng, cho đến kinh mạch của Mộc thừa tướng thông suốt, khạc ra một ngụm máu bầm tích tụ đã lâu .

Mộc thừa tướng khạc ra máu bầm, ý thức đã từ từ khôi phục, trong miệng nhắc đi nhắc lại: "Niệm Từ, Niệm Từ. . . . . ."

Sắc mặt Vân Hồng Mai trắng nhợt, trong lòng Mộc Thất biết, lời Mộc thừa tướng nhắc đi nhắc lại chính là tên của mẫu thân Mộc Nguyệt Lương.

Mộc Thất cười lạnh, mẫu thân nàng qua đời không lâu người cha này liền cưới một phu nhân khác vào cửa chính là Vân Hồng Mai, mười mấy năm qua đối với nàng chẳng quan tâm, để cho nàng ở trong tướng phủ trải qua những năm tháng sống không bằng hạ nhân, cuối cùng độc ác vứt nàng vào Ôn Dich Cốc tự sinh tự diệt, đây chính là tình yêu của hắn đối với mẫu thân sao?

"Hậu sinh khả úy, y thuật của đại tiểu thư làm cho lão phu mở mang tầm mắt!" Hà thái y thở dài nói.

Mọi người cũng nhịn không được thổn thức, phương pháp trị bệnh của Mộc Thất cổ quái, nhưng lại có hiệu quả, làm cho Mộc thừa tướng khôi phục ý thức không nói, còn giúp hắn đả thông kinh mạch!

Mộc Thất đi đến dược phòng đã được chuẩn bị tốt, lấy Không Động đỉnh ra luyện chế thuốc trị bệnh tim, nhân tiện uống một viên thuốc khống chế sinh tử cổ.

Lúc này nàng mới nhớ tới, yêu tinh đẹp lạnh lùng kia khi biết nàng bỏ trốn, không biết sẽ tức giận như thế nào! Nhưng vì giao ước với hăn, hắn sẽ không làm khó nàng, có lẽ tối nay sẽ phái người đến lấy thuốc.

Nghĩ đến khuôn mặt yêu mị không đổi của Sở Vân Mộ, nếu như nóng giận trừng mắt, không biết bộ dạng sẽ ra sao. . . . . .

Nghĩ đến đó, khóe miệng Mộc Thất dâng lên ý cười.

Sau khi Mộc thừa tướng tỉnh táo câu nói đầu tiên là muốn Mộc Nguyệt Lương ở lại, làm Vân Hồng Mai tức đến nghiến răng, nhưng cũng không thể không an bài cho nàng ở một viện tương đối tốt.



Mộc thừa tướng muốn cảm tạ nàng, Mộc Thất chỉ cần Trầm Xuân, Trầm Hạ và Trầm Thu 3 nha hoàn, đưa các nàng trở thành tì nữ thân cận.

Trên đường trở về Lãm Phương viện, Mộc Thất không khéo gặp Mộc Nguyệt Tình cùng nhóm nha hoàn chặng đường, xem là là đặt biệt đứng ở đây đợi nàng.

"Thật không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở lại, Mộc Nguyệt Lương." Mộc Nguyệt Tình mặc váy dài thêu hoa lê đỏ nhạt, trên đầu búi tóc vân kế, khuôn mặt tinh xảo hoa lệ trang điểm đậm giống mẹ nàng như đúc, tức giận nhìn chằm chằm Mộc Thất.

So với Mộc Nguyệt Tình, khuôn mặt xinh xắn không trang điểm của Mộc Thất lại nổi bật thêm vài phần tao nhã thong dong.

"Không biết mùi vị con gián có hợp khẩu vị nhị muội, nếu quên có thể thử lại một lần?" Mộc Thất tùy ý tựa dưới tàn cây cười nói.

"Ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại tiểu thư phủ thừa tướng sao? Cha đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ngươi! Người đâu, dạy dỗ nha đầu không biết lễ nghĩa này cho ta, nữ nhân nói năng lỗ mãng!" Mộc Nguyệt Tình dùng ngón tay sơn đỏ thẩm chỉ vào Mộc Thất quát.

"Dạ, nhị tiểu thư." Lão ma ma dẫn đầu nói: "Vả miệng!"

Bảy tám nha hoàn nhào lên muốn đè Mộc Thất, Mộc Thất lật tay kết thành Liên Hoa Ấn, giơ tay lên trong nháy mắt bắn ra mấy viên thuốc, rơi vào trong cổ áo mấy người.

"Thuốc này phát huy tác dụng sẽ làm cho các ngươi cả người ngứa ngáy vô cùng, kèm theo thân thể nóng rang giống như trong lồng hấp, nếu không tắm nước lạnh để áp chế, kết quả cả người các ngươi sẽ thối rữa, thương tích đầy mình." Mộc Thất lạnh nhạt nói.

Mấy nha hoàn bộ mặt kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, họ cũng không đoái hoài tới hình tượng, đưa tay gãi khắp người, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở.

Phù phù, phù phù!

Mấy người cùng nhau nhảy vào Thanh Trì bên cạnh, cảnh tượng rất là trán lệ.

Mộc Nguyệt Tình không có người bên cạnh, nàng run rẩy lui lại mấy bước nói: "Mộc Nguyệt Lương, ngươi đừng quên ta mới là tiểu thư tướng phủ, nếu ngươi dám đụng đến ta. . . . . ."

Lời của nàng chưa nói xong, cả người Mộc thất vọt lên phía trước, một cước đạp Mộc Nguyệt Tình rơi vào Thanh Trì, vỗ vỗ ống tay áo nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ."

"Cứu mạng. . . . . . cứu mạng!" Mộc Nguyệt Tình ở trong nước vùng vẫy, búi tóc trên đầu và khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đã nhìn không ra hình dạng.

Mộc Thất đứng bên cạnh ao cười lạnh nói: "Mộc Nguyệt Tình, không phải ngươi nói ngươi là tiểu thư tướng phủ sao? Ngươi cũng đừng có quên, dòng nữ chính tướng phủ là ta không phải ngươi, mượn thì phải trả, huống hồ ngươi cướp đi mọi thứ của ta, hôm nay nên trả rồi. . . . . ."

------ lời ngoài mặt ------

Đi ra ngoài lăn lộn luôn là phải trả, Tiểu Thất uy vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook