Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Chương 8: cùng trúng sinh tử cổ

Tần Xảo

16/12/2016

Nguyên Giáng dừng chân, mỉm cười ưu nhã nhìn Mộc Thất.

Mộc Thất nhanh chóng bịt chặt miệng, nàng nhìn thấy rõ ràng cái ‘thi thể’ không hoàn chỉnh kia vẫn còn giật giật!

"Chẳng qua là xử lý dư đảng của Ma Cung, Vương Gia vẫn còn nương tay, Mộ cô nương mời vào." Nguyên Giáng khẽ cười mang theo vài phần tà khí.

Mộc Thất bất chấp nguy hiểm đi vào thư phòng, nhắm mắt lại mở miệng nói: "Tại hạ thật sự có chuyện gấp gáp, xin Vương Gia nhanh chóng để tại hạ xem bệnh cho ngài, sau đấy cho tại hạ rời khỏi sơn trang!"

"Tới đây." Sở Vân Mộ nửa người tựa trên giường nhỏ, mắt phượng hé mở nói.

Mộc Thất lấy dũng khí bước lên phía trước, ngón tay đặt lên mạch Sở Vân Mộ, nhưng ——

Mạch tượng của hắn rất yếu, chỉ có người sắp chết mới có mạch tượng như vậy! Nhưng rõ ràng hắn không giống người bị bệnh, cũng không có triệu chứng gì khác so với người bình thường, chỉ là máu hắn có độc, sau khi tiếp xúc làm nàng bị hôn mê. . . . . .

Đúng rồi, tại sao máu hắn có thể có độc? Như vậy nàng uống máu hắn, chẳng phải bị hắn lây bệnh?

"Không sai, ngươi uống máu của Bổn Vương, sẽ giống như Bổn Vương, trúng sinh tử cổ. Ngoại trừ việc giúp bổn Vương luyện ra thuốc giải ngươi không còn lựa chọn nào khác, chữa khỏi bệnh cho Bổn Vương cũng là chữa khỏi bệnh cho chính ngươi."Sở Vân Mộ nâng lên môi mỏng, cười như không cười nói.

Mộc Thất tự bắt mạch cho mình, quả nhiên, mạch tượng của nàng trở nên giống với mạch tượng của Sở Vân Mộ, yếu ớt rối loạn, như là lúc nào cũng có thể dừng lại!

Thì ra hắn đã sớm tính toán kéo nàng xuống nước!

Sư Phụ đã từng nói với nàng, Người Miêu Cương ở ngoài biên giới vương triều Đại Lịch giỏi dùng cổ, nuôi dưỡng cổ trùng bằng chất độc, những cổ trùng còn sống tiếp tục nuôi trong chất độc mạnh hơn, cho đến khi chỉ còn một con sống sót đấy chính là cổ trùng. ‘cổ sát’ là phương pháp giết người tàn nhẫn nhất thế gian, có thể làm cho con người muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!

Nhưng Sở Vân Mộ là người lắm mưu nhiều kế như thế, là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, sao lại trúng độc? Sao có thể mang máu độc là một ‘Độc Nhân’? Chẳng lẽ giống như lời đồn là có liên quan đến Ma Cung?

"Vương Gia nói đúng lắm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực chữa khỏi cổ độc trên người Vương Gia. Chỉ là không biết Vương Gia trúng cổ bao lâu rồi? Chu kỳ phát bệnh cùng triệu chứng ra sao?" Mộc Thất giọng nói bình thản, trong lòng lại hận không thể chém yêu tinh này thành từng mảnh.

Chỉ là lúc trước hình như là nàng chủ động cắn lên cổ tay của hắn . . . . . .

"Từ khi còn nhỏ Bổn Vương đã bị hạ cổ trên người, mỗi tháng phát bệnh một lần, lúc phát bệnh như kiến khoét vào xương, thất khiếu chảy máu*, sống không bằng chết, thế nào, ngươi sợ sao?" Sở Vân Mộ xoay đầu lại, khóe miệng dâng nụ cười tà mị.

(*): gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Lòng bàn tay Mộc Thất đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Sở Vân Mộ, cười nói: "Nhiều năm qua Vương Gia đều không thể giải cổ độc trên người mình, nhất định là không còn biện pháp. Nếu Vương gia lựa chọn tin tưởng tại hạ, Vương Gia cứ yên tâm, coi như không cứu Vương Gia, vì cứu chính mình, Sở tại hạ cũng sẽ hết sức chế được thuốc giải, chẳng qua ta không đảm bảo trong giải dược sẽ không có thêm vài vị thuốc, khiến Vương Gia cởi quần áo ở trên đường chạy như điên, khả năng này cũng có thể xảy ra."



"Ngược lại Bổn Vương muốn nhìn một chút ngươi có can đảm để làm vậy hay không." Sở Vân Mộ nheo lại mắt phượng nói: "Bổn Vương càng muốn xem ngươi cởi quần áo ở trên đường chạy như điên. . . . . ."

Mộc Thất nhịn lại kích động muốn tiến lên đánh hắn, mỉm cười đáp lại nói: "Tại hạ có thể chế được thuốc giải, chỉ là tạm thời khống chế sinh tử cổ, không thể trị tận gốc, mỗi tháng dùng thuốc một lần. Tại hạ đối với Vương Gia vẫn có giá trị lợi dụng, như vậy về sau chúng ta chính là hai con châu chấu buộc cùng lên một sợi dây thừng."

"Ngươi rất thông minh, chỉ là ở nơi này của Bổn Vương, người quá thông minh đều phải chết." Sở Vân Mộ đưa tay bóp yết hầu Mộc Thất, ánh mắt sâu thẳm rơi trên người nàng, giống như lúc nào cũng có thể nuốt lấy nàng như ma quỷ.

"Vương Gia sẽ không giết ta, bởi vì. . . . . . chỉ có ta mới trị được cổ độc trên người ngươi." Cổ Mộc Thất bị bóp chặc làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng nàng nhất định phải làm bước này.

Nhiếp Chính Vương mặc dù đáng sợ, nhưng lúc này lại là núi dựa duy nhất của nàng, kẻ thù của nàng cường đại như vậy, muốn báo thù cho sư phụ, nàng nhất định phải có được quyền lực lớn, mà Sở Vân Mộ có quyền thế khuynh triều, là vũ khí tốt nhất để nàng lợi dụng.

Sở Vân Mộ chậm rãi buông lỏng nàng ra, cười lạnh nói: "Được, Bổn Vương sẽ giúp ngươi, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn giúp Bản Vượng luyện thuốc giải, Bổn Vương không chắc đến khi nào thì mất đi hứng thú với ngươi, kết quả của ngươi cũng giống như người mới được kéo ra ngoài kia. Mạng của ngươi, nằm trong tay Bổn Vương."

"Dạ, tại hạ hiểu." Trên cổ Mộc Thất hiện lên một vết hằng đỏ, nàng há to miệng hít lấy không khí, chậm rãi lui ra ngoài.

**

Ban đêm, Mộc Thất khó ngủ tựa bên cửa sổ, nàng phải nghĩ biện pháp rời khỏi sơn trang này.

Cùng lắm nàng với Sở Vân Mộ chỉ đạt được giao ước, cũng không thỏa thuận phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, mặc hắn cầm tù mình ở chỗ này! Trước mắt nàng phải gặp được Thập Lục, tiếp nhận Trầm Hương Cát, tìm tin tức của kẻ thù.

Chuyện đầu tiên nàng phải làm là trở về Hầu Phủ, nếu tin tức Mộ thần y ở Ôn Dịch Cốc diệu thủ hồi xuân được truyền vào Hầu Phủ, không biết người cha thừa tướng của nàng mẹ kế và muội muội nàng sẽ như thế nào đây?

"Ô. . . . . ." Âm thanh làm nũng nhỏ nhẹ từ trên mặt đất truyền đến, một cục lông xù trắng bóc cọ xác gấu quần Mộc Thất.

Mộc Thất cúi đầu nhìn xuống, đáy mắt cả kinh, nhỏ giọng nói: "Đản Hoa, sao ngươi tìm được ta?"

"Thất tỷ, là ta." Không biết từ lúc nào Thập Lục xuất hiện trong phòng nàng.

Mộc Thất trong lòng mừng rỡ, thế mà nàng lại quên, Thập Lục có dị năng di chuyển, hắn suy tính canh phòng sơn trang nghiêm ngặt, cũng không cản được bước chân của Thập Lục!

"Thất tỷ, cổ của tỷ. . . . . ." dưới ánh trăng Thập Lục thấy được vệt hằng đỏ trên cổ Mộc

Thất, nắm chặt nắm tay cả giận nói: "Có phải do tên Sở Vân Mộ kia làm, đệ muốn đi dạy dỗ hắn!"

"Không sao, Thập Lục, không cần kích động, bây giờ chúng ta đánh không lại hắn." Mộc Thất nói: "Liên lạc với Trầm Hương Các sao rồi?"

"Ta đã tìm được bốn vị trưởng lão củaTrầm Hương Các, bon họ đang trên đường đến kinh thành, ít ngày nữa chúng ta có thể gặp mặt."



Thập Lục kéo cánh tay Mộc Thất nói: "Thất tỷ, đi theo ta, hiện tại khắp nơi trong kinh thành đều có sát thủ của Trầm Hương Cát, Sở Vân Mộ sẽ không dám làm gì tỷ!"

"Hắn sẽ không làm ta bị thương, bởi vì chỉ có ta mới giải được sinh tử cổ cho hắn, chỉ là Thiên Tử thập tam sát rất lợi hại, ta không thể giống ngươi dịch chuyển không gian, xông ra không phải là biện pháp tốt." Mộc Thất cau mày nói.

"Ô ô, xèo xèo!" Đản Hoa phát hiện mình bị lạnh nhạt, Sở nhảy lên bàn giữ tay Môc Thất, dùng móng vuốt chỉ vào góc tường.

"Đản Hoa, ngươi nói là ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài?" Mộc Thất vui sướng hoa chân múa tay nói với Đản Hoa.

Đản Hoa kiên định gật đầu một cái.

Mộc Thất theo hướng Đản Hoa chỉ tìm kiếm, vậy mà tìm được một đường hầm, đó là do Đản Hoa đào lên!

"Đản Hoa, giỏi lắm! Thập Lục, chúng ta đi thôi." Mộc Thất hôn lên trán Đản Hoa một cái, đi vào đường hầm thông ra bên ngoài nói.

Thập Lục trợn mắt nhìn Đản Hoa, nó lại làm cho Thất tỷ hôn nó!

Hai người một chồn đào tới chân núi Đào Khê, sau đấy ngồi xe ngựa trở về Hầu Phủ.

Nghe nói Mộc tướng quân bị bệnh nặng, thái y cũng không chữa trị được. Mặc dù Mộc Thất là người xuyên qua, không phải là Mộc Nguyệt Lương chân chính, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn quyền thế Hầu Phủ rơi vào tay người lúc trước lăng nhục nàng là Vân Hồng Mai cùng hai muội muội!

Những gì thuộc về Mộc Nguyệt Lương, nàng phải đoạt lại!

"Thất tỷ, ta dẫn tỷ gặp vài người." Thập Lục dừng xe ngựa ở một quán rựu nói.

"Người nào?" Mộc Thất hỏi.

"Đến tỷ sẽ biết." Thập Lục kéo màng xe thần bí nói.

"Thập Lục còn có bí mật." Mộc Thất ôm Đản Hoa vào ngực, nhảy xuống xe, lại thấy ba nữ tử trẻ tuổi dung mạo như hoa đứng trước mặt nàng. . . . . .

Mộc Thất cả kinh, này, Thập Lục khi nào đã thông suốt, tìm cho nàng ba đệ muội?

------ lời ngoài mặt ------

Tính sổ sau ha ~ Tiểu Thất muốn giáo huấn mẹ kế cùng muội muội~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook