Y Phẩm Phong Hoa

Chương 248: Thuốc độc đáng sợ

Tương Tư Tử

10/04/2020

Editor: Nguyetmai

Nhưng Hột Khê vẫn không chịu dừng lại, roi da màu trắng trong tay vừa vung, bay vút người đến trước mặt Phụng Liên Ảnh như vũ bão.

Phụng Liên Ảnh đang chìm đắm vào căm hận và khiếp sợ đột ngột hoàn hồn, ánh mắt bùng phát ra sát khí âm u lạnh lẽo.

"Tiện nhân, dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi mà muốn đánh lén ta, nằm mơ đi!"

Vừa dứt lời, trong tay ả ta thi triển mấy chục đường kiếm, trong tích tắc cuốn roi da vào trong trận kiếm, những tiếng va chạm "choang choang" vang lên, roi màu trắng đứt thành từng khúc, vỡ nát đầy nền đất, dưới sự tàn phá của lưỡi kiếm.

Hột Khê cũng bị Phụng Liên Ảnh giật mạnh lại gần trước mặt, mạnh mẽ đánh một chưởng vào lồng ngực cô.

Có điều, trong khoảnh khắc linh lực cường đại sắp chạm đến cơ thể, thân thể Hột Khê bỗng đột nhiên lay động, sau đó cả người văng ra ngoài như cánh diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi.

Lần này Phụng Liên Ảnh không đánh vào chỗ hiểm của cô, song linh lực khổng lồ cũng khiến khí huyết cô cuộn trào, ngũ tạng đau đớn kịch liệt.

Nụ cười lạnh lẽo trên mặt Phụng Liên Ảnh lộ vẻ khinh miệt chán ghét, lúc này vết thương trên bụng ả ta đã được chữa lành, kiêu ngạo nhìn Hột Khê từ trên xuống: "Cho dù ngươi chống cự thế nào thì cũng chỉ là châu chấu đá xe, ngươi cho rằng dựa vào chút tu vi của ngươi mà có thể tập kích ta thành công sao?"

"Ngươi cho rằng ta vứt bỏ roi da, bất chấp nguy hiểm bị ngươi đả thương là để đánh lén ngươi." Khóe miệng Hột Khê vẽ nên một nụ cười châm biếm, "Phụng Liên Ảnh, chẳng lẽ đến lúc này ngươi vẫn không phát hiện ra vết thương của ngươi có gì bất thường sao?"

Phụng Liên Ảnh sửng sốt, ngay lập lức không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống miệng vết thương đã khép miệng trên bụng mình và vùng xung quanh vết thương nổi lên những đốm đen, giọng nói vốn kiêu ngạo giờ trở nên run rẩy do sợ hãi, "Ngươi… ngươi đã làm gì ta?"

Hột Khê đỡ lấy bả vai trái vẫn chưa thể cử động dễ dàng rồi đứng dậy, nở nụ cười lạnh lẽo: "Chẳng qua là bôi chút độc dược thú vị lên đoản kiếm… Loại độc dược này vốn chẳng có tác dụng đối với võ giả Kim Đan kỳ như ngươi, ngươi chỉ cần trong khoảnh khắc trúng độc, uống thuốc giải là có thể bình yên vô sự. Thế nhưng, Băng Liên nhà ngươi dường như đã bị ghen ghét làm cho đầu óc mụ mị, hiện tại độc tố đã xâm nhập đan điền, bắt đầu lan rộng trong kinh mạch, cảm thấy thế nào hả?"

"Không thể nào! Sao độc của ngươi có thể tổn thương ta chứ?" Vẻ mặt Phụng Liên Ảnh vụt qua nét kinh hoàng và sợ hãi khó mà dằn xuống.

Cần biết rằng về cơ bản võ giả Kim Đan kỳ đã đạt đến bách độc bất khả xâm phạm, trừ khi đó là những loại chất kịch độc do võ giả cấp cao tạo thành như "Rắn rết mật lan", bằng không thì bản thân cơ thể võ giả sẽ có tác dụng bài xích tạp chất có độc.

Thế nhưng hiện tại trên người ả lại thực có dấu vết bị trúng độc, việc vận chuyển linh lực cũng trở nên trì trệ! Tên khốn đó chỉ là thứ rác rưởi Trúc Cơ kỳ, trông tuổi tác cùng lắm là mười sáu mười bảy tuổi, sao có thể điều chế ra độc dược đáng sợ đến thế?

Phụng Liên Ảnh chĩa kiếm vào Hột Khê, the thé nói: "Tiện nhân, nếu không muốn chết thì lập tức giao thuốc giải ra đây!"

Sắc mặt Hột Khê tái nhợt, giọng nói yếu ớt song trên mặt vẫn là vẻ châm biếm và thờ ơ như cũ: "Ta là người nên nói câu đó mới phải, muốn ta giao thuốc giải ra, được thôi, bây giờ quỳ lạy xin lỗi ta đi!"

"Được! Được lắm! Ngươi cho rằng ta thực sẽ sợ chút độc cỏn con này sao?"

Khuôn mặt Phụng Liên Ảnh vặn vẹo, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một nắm đan dược đỏ sẫm.

Viên đan dược này vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng u hương gay mũi, cho dù chỉ ngửi phải loại hương này cũng sẽ khiến người ta cảm thấy loại cảm giác bức bối của việc linh lực không ngừng bạo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phẩm Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook