Y Phẩm Phong Hoa

Chương 208: Thức ăn biến mất

Tương Tư Tử

01/03/2020

Editor: Nguyetmai

Vừa trông thấy Hột Khê, nó liền ôm lấy chân Hột Khê khóc thút thít: "Mẹ, phía trước có quái vật, con sợ lắm."

Hột Khê sững người, quái vật? Nghe nói trong núi Thương này ngoài mấy con ma thú hắc ám hung mãnh ra, vốn chẳng có bất cứ loài thú nào mà? Chẳng lẽ Đản Đản gặp phải ma thú?

Khó khăn lắm vỗ về Đản Đản xong, Hột Khê tập trung tinh thần phòng bị cao độ, đi về phía trước theo chỉ dẫn của Đản Đản.

Không lâu sau, một vật khổng lồ đập vào mắt Hột Khê, nhưng Hột Khê lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, bật cười.

Đây nào phải là ma thú, vốn chỉ là một khung xương ma thú cỡ lớn mà thôi.

Có điều khung xương ma thú này quả thực vô cùng khổng lồ, chỉ độ cao của khung xương đã cao gấp ba lần chiều cao của Hột Khê, nếu như vẫn còn sống, tất nhiên là một con vật khổng lồ khiến con người khiếp sợ.

Hột Khê cốc đầu Đản Đản, khó chịu nói: "Thật là tên nhóc nhát gan, chỉ là một bộ khung xương đã khiến con sợ tới mức này rồi."

Đản Đản trốn sau lưng Hột Khê, lo lắng nhìn khung xương kia, cơ thể nhỏ bé vẫn còn run rẩy.

Hột Khê chẳng quan tâm đến nó nữa, đến bên khung xương cẩn thận kiểm tra.

Cô không nhận ra đây là khung xương của loài dã thú nào, nhưng khung xương này vô cùng hoàn chỉnh, nhìn từ bên ngoài thì không có vết thương nào, cũng không có dấu hiệu trúng độc.

Hột Khê nhặt lấy một khúc xương, nhìn sơ qua độ dày của xương, phát hiện con ma thú này đang độ trung niên, thời điểm sức sống dồi dào, nhưng xem màu sắc của khúc xương thì con dã thú này ít nhất đã chết được mấy trăm năm rồi.

Vậy thứ gì đã giết chết dã thú khổng lồ thế này không một dấu vết, còn chẳng bị thương chút nào?

Trong lòng Hột Khê tràn ngập hoài nghi, rốt cuộc trên núi Thương năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Theo bước chân càng đi càng vào sâu trong núi Thương của Hột Khê và Đản Đản, có thể trông thấy càng ngày càng nhiều khung xương các loại ma thú trên đường, thậm chí còn có xương người.

Mỗi bộ xương thú đều vô cùng hoàn chỉnh, bên ngoài không có bất kỳ thương tích gì, hệt như tự dưng từ một vật sống biến thành bộ xương cốt chỉ trong nháy mắt, không có bất cứ dấu vết vật lộn nào.

Hột Khê càng nhìn càng sửng sốt, có thể khiến hết thảy sinh linh trên núi Thương chết mà không mảy may có sức lực để chống trả thì vật đó phải có sức mạnh to lớn đến nhường nào đây? Chẳng lẽ cái gọi là lời nguyền núi Thương là có thật?

Hột Khê đang nghĩ đến xuất thần thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng ọc ọc.

Vừa cúi đầu đã thấy Đản Đản đang dùng hai cái móng heo bé tí ôm bụng, khúc khích cười ngây ngô với Hột Khê.Sau khi trải qua việc bị xương trắng dọa sợ, dọc đường đi trông thấy càng ngày càng nhiều khung xương, Đản Đản dần dần bắt đầu bình thản, thậm chí khi nhìn thấy mấy bộ xương trơ trọi, nó còn nghĩ đến món heo sữa quay thơm ngon, do vậy bụng bắt đầu sôi ọc ọc.

Hột Khê nhìn sắc trời, mặt trời treo trên đỉnh đầu, đã đến chính Ngọ, quả thực nên dùng cơm trưa rồi.

Cô lấy từ trong không gian ra hết thảy thức ăn đã chuẩn bị từ trước: thịt nướng, súp, rau trộn, đồ tráng miệng nhiều màu sắc, thậm chí còn có salad trái cây và nước ép hoa quả làm từ quả thần, cảm giác nhàn nhã như đang nghỉ phép đi dã ngoại.

Đản Đản bốc thịt nướng ăn đến mức mồm đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa khen, "Mẹ… thức ăn mẹ nấu là ngon nhất trên đời… ngon quá! Ngon quá!"

Gặm xong một cái đùi gà, Đản Đản với móng vuốt đến cái tiếp theo. Tuy nhiên, móng vuốt chẳng chạm được miếng thịt thơm ngon non mềm quen thuộc mà lại đụng vào chiếc đĩa lạnh lẽo.

Đản Đản không bỏ cuộc, tiếp tục vươn móng vuốt đến đĩa thức ăn khác, nhưng trống không, vẫn trống không!

Đản Đản vừa càu nhàu vừa bò dậy, nhìn lên tấm khăn trải thức ăn thì lại thấy một màn kỳ dị.

Từng đĩa thức ăn vốn bày đầy trên tấm khăn trải biến mất tăm mất tích, thậm chí cả món súp cũng biến mất sạch loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phẩm Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook