Y Phẩm Phong Hoa

Chương 213: Một đám người tham lam

Tương Tư Tử

06/03/2020

Editor: Nguyetmai

Phủ Nạp Lan.

Lúc này Nạp Lan Chính Trạch đang cung kính ngồi kế bên một ông lão, cúi đầu thấp giọng nói: "Ta có được một tin tức đáng tin cậy, lần này người có thể đi vào bên trong bí cảnh Phong Long chỉ có võ giả Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ. Đại trưởng lão, người duy nhất có hy vọng cướp lấy bảo vật từ trong bí cảnh trong nhà Nạp Lan chúng ta cũng chỉ có trưởng lão mà thôi."

Người được Nạp Lan Chính Trạch gọi là trưởng lão chính là một ông lão râu dài, nhìn ông ta chỉ mới ba lăm, ba sáu tuổi, nhưng râu tóc lại trắng xóa như tuyết, ánh mắt ẩn giấu thần quang, chứng tỏ ông ta có tu vi khôn lường.

Người này tên là Nạp Lan Diên Minh, là võ giả có tu vi cao nhất hiện nay ở nhà họ Nạp Lan, cũng là đại trưởng lão uy danh của cả dòng họ Nạp Lan.

Nghe được lời nói của Nạp Lan Chính Trạch, đáy mắt Nạp Lan Diên Minh ánh lên sự lạnh lẽo, ông ta chậm rãi nói, "Phương pháp bào chế đan dược thời cổ, truyền thừa hỗn loạn, quả thần vạn năm… Dù là dị bảo nào cũng đều có giá trị liên thành, chỉ cần nhà Nạp Lan chúng ta có được thì có thể chiếm một vị trí ở nước Kim Lăng này.

Nhưng mà lần này những cao thủ tiến vào bí cảnh người nào cũng quyết tâm giành lợi, e là ta chưa chắc có thể chiếm được phần hơn."

Nạp Lan Chính Trạch khẽ mỉm cười, lấy ra hai bình đan dược ở trong lồng ngực, "Cho nên ta đã chuẩn bị hai bình đan dược này cho đại trưởng lão, một bình là Phệ Linh Tán có thể ăn mòn kinh mạch và linh lực của võ giả Kim Đan kỳ, bình kia là thần dược có thể trong một khoảng thời gian ngắn kích thích tu vi của đại trưởng lão, đại trưởng lão nhất định thu hoạch được từ bí cảnh."

Hai mắt Nạp Lan Diên Minh sáng ngời, nhanh chóng nhận lấy hai bình dược, ngay lúc ông ta định mở ra thì đột nhiên dưới mặt đất chấn động kịch liệt.

Bụi bặm trên nóc nhà ào ào rơi xuống, trên giá đồ cổ cũng phát ra âm thanh va chạm.

"Có chuyện gì vậy? Địa long chuyển mình?" Nạp Lan Chính Trạch kinh ngạc, nghi ngờ nói.

"Không xong rồi!" Sắc mặt của Nạp Lan Diên Minh lại đột nhiên thay đổi, bóng người thoắt một cái lao ra khỏi phòng.

Lúc này, động đất ngày càng nghiêm trọng, mọi người đều kinh hoàng, bất an đứng đầy trên đường phố và trên quảng trường.

Tất cả bọn họ đều nhìn về hướng núi Thương, nơi đó đang không ngừng tỏa ra những tia sáng chói mắt.

Những tiếng dò hỏi hết đợt này đến đợt khác vang lên, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nghi ngờ. Đột nhiên có người chỉ về phía núi Thương hô lớn, "Mau nhìn xem đó là cái gì?"

Tất cả mọi người nhìn qua theo tiếng nói, chỉ thấy cánh cổng Vô Không lấp lóe kim quang nhô cao, đứng sừng sững giữa trời đất, giống như người khổng lồ đội trời đạp đất nhìn về thành Yên Kinh nhỏ bé như con kiến hôi.

"Bí cảnh, đó là cổng của bí cảnh!" Có người hô to một tiếng, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, "Rốt cuộc bí cảnh núi Thương cũng đã mở ra rồi!"

Lời này vừa nói ra, cả thành Yên Kinh lập tức sôi trào.

Nghe danh bí cảnh Phong Long ở núi Thương từ lâu, mấy ngày nay những lời đồn đại trong núi Thương có bảo bối đã ồn ào tới mức sục sôi. Nhóm võ giả chỉ cần nghĩ đến đống pháp bảo hay cơ duyên chồng chất trong bí cảnh, đã kích động đến hai mắt sáng lên.

Chỉ cần có thể chiếm được một chút nho nhỏ trong nơi cất chứa bảo vật kia thôi là có thể thăng cấp nhanh như diều gặp gió. Ai mà không muốn mơ một giấc mộng đẹp đến vậy? Ai mà không ham muốn có được cơ duyên to lớn đến vậy cơ chứ?

Trong nhất thời, đám người tham lam ùn ùn kéo đến núi Thương, đám người đó mắt ai cũng tỏa sáng, mặt mũi đỏ bừng, ảo tưởng về ngày tháng thăng cấp nhanh chóng của mình.



Dưới chân sườn núi phía Tây núi Thương, cô gái áo trắng đeo một cái khăn che mặt bằng lụa nhìn đám người cưỡi kiếm phía xa xa lao vùn vụt về phía này đông như kiến, bèn buông lời lạnh lùng chế giễu: "Người đời luôn dễ dàng bị sự tham lam và dục vọng che mờ hai mắt, chỉ lo truy đuổi bảo vật cất giấu trong bí cảnh, lại không biết rằng chỉ bằng bản lĩnh của bọn họ, ngay cả sống sót được trong bí cảnh này cũng là một điều xa xỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phẩm Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook