Y Phẩm Phong Hoa

Chương 214: Cánh cổng Vô Không

Tương Tư Tử

07/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Liên Ảnh muội muội là người có tấm lòng thiện lương." Người đàn ông áo tím đứng cạnh cô gái áo trắng cười nói, "Theo như ta thấy, đám kiến hôi này không biết rõ thân phận của mình, chết cũng xứng đáng. Đại lục Mịch La vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu căn bản không có giá trị tồn tại. Không những yếu đuối mà còn vọng tưởng đến những đồ vật không thuộc về mình thì đó càng là không biết tự lượng sức mình."

Phụng Liên Ảnh khẽ mỉm cười nhưng không đáp lời người đàn ông áo tím, ngược lại nhìn về phía người thanh niên tuấn tú cạnh mình, "Dục ca ca, huynh nói xem sao bí cảnh lại mở ra trước vậy?"

Nam Cung Dục lắc đầu, ngẩng đầu nhìn cánh cổng Vô Không sáng chói, ánh mắt bỗng lấp lánh.

Người đàn ông áo tím cười nói: "Mặc kệ vì sao nó mở trước, dù sao đồ vật bên trong chúng ta cũng giành được là cái chắc. Liên Ảnh, đợi đến khi tìm được bảo bối rồi, đồ vật bên trong đều cho muội chọn trước."

Phụng Liên Ảnh tươi cười, "Một mình huynh đồng ý không tính, lỡ như Dục ca ca không đồng ý thì sao đây."

"Muội và Nam Cung Dục có quan hệ gì cơ chứ, sao hắn có thể không đồng ý được?" Người đàn ông áo tím cười nói, nhưng giọng điệu lại cay đắng, ánh mắt nhìn Phụng Liên Ảnh ngấm ngầm mang tình ý, "Còn về những thứ còn dư ra, Vân Cảnh là anh trai ruột thịt của muội, chẳng lẽ hắn còn không nhường cho cô em gái yêu quý của mình sao?"

Phụng Liên Ảnh nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trộm liếc nhìn Nam Cung Dục một cái. Nhưng Nam Cung Dục lại chỉ nhìn vào không trung, mặt mày có chút nghiêm trọng.

Đáy lòng Phụng Liên Ảnh chùng xuống, trong mắt hiện vẻ u ám, Tử Yên bên cạnh xem mặt đoán ý, đột nhiên ghé vào bên tai cô ta, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, không biết vị Hề công tử kia có thể cùng chúng ta đi vào cánh cổng Vô Không kia góp vui hay không? Tu vi của hắn mới chỉ dừng ở Luyện Khí kỳ, nếu như đi vào nhất định chết ở vòng ngoài cùng của bí cảnh, chỉ sợ ngay cả biên giới Phong Long Vực cũng không đến được! Nếu như hắn cứ vậy mà chết ở bên trong…"

Khóe miệng Phụng Liên Ảnh cong lên một nụ cười nhạt, đôi môi căng mọng tuyệt đẹp, khiến người đàn ông áo tím nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Đúng lúc này, giọng nói âm u lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh truyền đến, "Nam Cung, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chúng ta đi vào thôi."



Còn lúc này Hột Khê hoàn toàn không hay biết bí cảnh mở ra trước thời hạn là vì mình, cô đang bước vào trong kết giới tầng trong cùng của Phong Long Vực.

Mới vừa lách người vào khe cửa, Hột Khê đã có cảm giác như cơ thể bị xé toạc vặn vẹo, ngay cả linh hồn cũng như bị ép ra ngoài vậy.

Chờ đến khi cô khó khăn lắm mới đứng vững, chậm rãi mở mắt ra, bất giác bị cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Nơi này là… một cánh rừng xa lạ? Dưới chân Hột Khê chính là mặt cỏ xanh biếc, phía trước là rừng cây cổ thụ xanh um tùm, phía xa xa là núi non trùng điệp, có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa trên đỉnh núi.

Hột Khê quay đầu liền phát hiện phía sau cô làm gì còn cánh cổng nào nữa mà là một sườn núi cao vút xuyên tầng mây, phía trên sườn núi còn có rất nhiều đóa hoa màu sắc tươi đẹp, tỏa hương hoa ngào ngạt thơm ngát.

Rốt cuộc đây là đâu? Sao tất cả các loại địa hình lại tập trung ở đây hết vậy? Đặc biệt là đất đá trên sườn núi kia có rất nhiều màu sắc, nhìn giống như những ngọn núi nối liền với nhau vậy.

Hột Khê bước vài bước về phía rừng cây kia, cây cối nơi này đều rất cao lớn, hơn nữa linh khí lại dồi dào. Từ phía xa nhìn lại giống như mây mù lượn lờ quanh ngọn cây, phối hợp với ánh sáng sặc sỡ, đẹp hệt như chốn tiên cảnh.

Lúc này Đản Đản đã nhảy từ trên vai Hột Khê xuống, đôi chân ngắn nhanh nhảu chạy về phía trước vài bước, sau đó khịt khịt cái mũi nhỏ, "Mẹ ơi, mùi ở nơi này rất dễ ngửi... còn có đồ ăn ngon nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Phẩm Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook