Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Nhược nhàm chán nửa nằm trên ghế sa lon ở phòng khách, cầm trong tay điều khiển từ xa không có kiên nhẫn ấn ấn. Nghe được tiếng đập cửa, nàng từ trên salon nhảy dựng lên. Ngồi ở một bên Đường Triệu ấn nàng về trên ghế nói:

“Để anh mở”

“Tại sao chứ?” Tô Nhược bất mãn bĩu môi.

Đường Triệu khiêu mi, sau đó liếc qua mặt đất:

“Dép của em đâu?”

“A… dép…” Tô Nhược cúi đầu tìm nửa ngày, ngay cả dáng của dép cũng không nhìn thấy. Nàng mím môi chỉ đành phải ngoan ngoãn ngây ngốc ở trên ghế . Cửa được Đường Triệu mở ra, Tô Nhược dựa lung trên ghế sopha hướng hai người ngòai cửa phất tay: “Hi, ca ca, MẠch Dao~”

Sở Hạo nắm tay MẠch Dao cười nhìn cô gái đối diện nói: “Nhược… cần phải gọi là chị dâu chứ?”

“Mới không…. Em biết Mạch Dao so với anh còn sớm hơn đây! Mạch Dao, Mạch Dao tới đây ngồi.”

Mạch Dao tới chỗ Tô Nhược ngồi xuống vừa ngắm nhìn b. Trong phòng bài trí gọn gang, không gian ấm áp, đủ thấy chủ nhân thưởng thức tao nhã thế nào.

“Sở HẠo, hôm nay không nói chuyện công việc”

“Ok”

Hai người một trước một sau ngồi xuống.

Đường Triệu ánh mắt nhìn hướng Tô Nhược như con mèo nhỉ, tựa vào Mạch Dao, dung vai đụng Sở Hạo 1 cái:

“Tôi nói này, hai nàng kia từ khi nào thì dính với nhau như vậy?”

Sở Hạo nhún vai, bày tỏ hòan tàon không biết. Lúc này MẠch Dao không biết nói gì đó, Tô Nhược ánh mắt sang lên, đụng lên lên trên mặt Mạch Dao 1 nụ hôn. Mạch Dao bị hôn có chút ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới cười đến ngượng ngùng.

Một màn này không nghiêng lệch rơi vào trong 2 nắt nam nhân ngồi cách đó không xa. Hai người liếc mắt nhìn nhau bắt đầu dung ánh mắt trao đ

Sở Hạo bất mãn khiêu mi: hey, tiểu Nhược nhà mi như thế nào vô lễ vối Dao Dao nhà ta rồi>

Đường Triệu bất đắc dĩ liếc mắt:Tô Nhược nàng này chính là đại khó chịu, tôi đều làm không được, tiểu bạch thỏ nhà cậu sao là đối thủ của nàng ấy?

Sở Hạo ánh mắt như có điều suy nghĩ, quét qua 2 kẻ còn ôm cùng 1 chỗ kề tai nói nhỏ:Huynh đệ, ta cảm giác nguy cơ phải hay không?

Đường Triệu trịnh trọng như chuyện lạ gật đầu: Tôi quyết định, về sau tuyệt đối tách ra nuôi!

Vì vậy hai người lại không nói một lời đạt thành chung nhận thức, sau đó nhìn nhau cười một tiếng

Tô Nhược vừa len lén liếc 2 nam nhân đang “thâm tình đối mặt” vừa nằm ở trên vai Mạch Dao thấp giọng rỉ tai: “Dao Dao, dcậu xem, đây là rõ rành rành gian…. Có chuỵên!”

Mạch Dao nghiêng đầu nhìn một hồi, cảm khái nói:

“Quá cảm động, đây quả thực là tâm hữu tương thông!’

Tô Nhược nhếch ra khóe môi: “Này bạn học…. đó là nam nhân nhà cậu đó…” Mạch Dao phục hồi tinh thần lại, vô tội nháy mắt mấy cái: “Ách… cái này…”

“Bất quá… Như vậy xem hai người bọn họ vẫn còn rất xứng đôi, hắc!”

Mạch Dao không nhìn trời:Này bạn thân ái, nơi này còn có nam nhân nhà cậu nữa đó…

Trò chuyện một chút, Tô Nhược chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc, vì vậy nàng hướng trong phòng hô: “Kano kỳ!”

Mạch Dao đang nghi hợac, chỉ hấy một con chó long trắng từ trong phòng chậm chạp đi ra. Tô Nhuợc bất mãn ngoắcngoắc ngón tay: “Cằn nhằn cái gì,…. Mau tới đây.”

Con chó kia vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Tô Nhược kinh bỉ lầu bầu: “Làm bộ làm tịch… mỗi lần trông thấy mỹ nữ đều là đức hạnh này hả?

Mạch Dao cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng

Kano rót cục đi tới bên sofa, nó nhảy lên hai chân trước, khóac lên trên đùi Tô Nhược, Tô Nhược rất không ôn nhu, xoa nhẹ vài cái lông trên đầu của nó “Dép của ta đâu?”

Kano kỳ nhu nhuận tựa đầu nhếch móng tới trước nhíu lên bóng mắt đen, cứ như vậy đối với sợ hãi nhìn về phía chủ nhân, ánh mắt nhỏ kia có thật nhiều vô tội.

Mạch Dao buồn cười. Quả nhiên là chủ đặc biệt tất có chó lạ kỳ, dáng vẻ giả bộ vô tội cùng người nào đó là rất giống nhau. Tô Nhược không để mình bị đẩy vòng vòngm nàng khí phách mười phần chất vấn nói: “Bớt lung tung! Dép ta đâu hả?”

Một bên Đường Triệu nhịn không được lên tiếng: “Khụ khụ, nếu em xác định không phải là chính em đã quên đi r chứ?”

Tô Nhược tức giận nháy hắn một cái, Đường Triệu thức thời câm miệng.

Ngọai truyện 2: Học nấu cơ

Xe tại cửa tiểu khu dừng lại, Tô Nhược từ trong bao móc ra cái chìa khóa đưa cho Mạch Dao: “Dao Dao, 2 người cứ lên trước đi, mình cùng Triệu đến siêu thị mua chút đồ uống rồi trở lại.”

“Ừ”

Cửa vừa mở ra, trong phòng con chó liền xông tới hướng Mạch Dao bổ nhào đi lên. Sở Hạo cả kinh, vô thức kéo nàng ra phía sau. Kano kỳ ủy khuất nhìn Sở Hạo ngoắt ngoắt cái đuôi giả bọ đáng thương. Mạch Dao buồn cười, đưa tay sờ sờ đầu của nó: “Kano kỳ, như thế nào gần nửa tháng không gặp mi hình như gầy đi?”

Kano kỳ cúi đầu “Ô” một tiếng, than mật cọ chân Mạch Dao. Hia người ngồi ở trên ghế tán gẫu, Kano kỳ nhu nhuận nở bên chân Mạch Dao, thỉnh thỏang dao động cái đuôi cầu xin vuốt vé. Ngồi ở một bên, SỞ Hạo đôt nhiên mở miệng:

“Nếu không chúng ta về sau cũng nuôi một con?”

“Hả? Mạch Dao khó hiểu

“Em thật giống như rất thích nó.”

“Thích là thích.” Mạch Dao có chút ít rối ren.

“Nhưng nếu nuôi thì quá phiền tóai. Em vui đùa một chút là rất thú vị rồi, chính mình nuôi liền quá nhiều chuyện, lại còn phải ngày ngày trông nom 3 bữa cơm của nó”

SỞ HẠo cười khẽ: “Không sao, anh chịu trách nhiệm nuôi, em chịu trách nhiệm chơi thì tốt rồi”

Không đầy một lúc, Tô Nhược cùng Đường Triệu liền xách theo một đống đổ đã tở lại.

Trông thấy Tô Nhược tiến vào, Kano kỳ trước tiên đứng dậy đi vào nhà, thay đổi bình ting. Tô nhược ghét bỏ, liếc mắt nó một cái, thẳng đi đến bên cạnh Mạch Dao ngồi xuống.

Mạch Dao không hiểu hỏi: “À! Sao nó lại cahỵ?”

Tô Nhược bĩu môi: “Đừng để ý tới nó…. Con chó chết tiệt, mình thật sự là uổng công nuôi nó nhiều năm như vậy!”

Đường Triệu thả xuống 1 đống túi gì đó ngồi xuống: “Khụ khụ… tiểu Nhược gần đây học nấu cơm”

“Hà?” Sở Hạo bán tín bán nghi

“Thật sự sao?”Mạch Dao ngược lại rất có hứng thú.

“Học như thế nào? Có phải hay không rất khó sao?”

Đường Triêu cười nói: “Cô ấy làm gì đó… dù sao anh không dám ăn, ngày cả chỉ cô ấy đều chỉ dám xem môt chút.”

Sở Hạo đồng ý nói: “Tôi đóan cũng là thế này.”

“Kia… Ngay từ đầu có thể làm xong…” Tô Nhược yếu ớt phản bác.

“Ừ…”Đường Triệu rất nể tình

“Em làm gì đó vẫn có rất nhiều ưu điểm. nói thí dụ như những đồ này vừa nhìn cũng không phải là có thể ăn, cho nên đến bây giờ cũng không quậy đến chết người.

Tô Nhược tức giận đập người hắn.

Sở Hạo nhìn qua nửa cửa nhìn xem con chó tội nghiệp quỳ rạp trên mặt đất suy đóan nói: “Chẳng lẽ bởi vì không có người ăn, cho nên nó bị lấy ra thành chuột bạch?”

Không đợi Tô Nhược trả lời, Đường Triệu liền nói tiếp: “Còn không… Kano kỳ này kén ăn đậu chịu ăn cái này? Nếu không cho nó ăn cơm, thì nói cô ấy làm gì đó cho nó ăn cũng không thể.”

Tô Nhược cây ngay không sợ chết đứng giải thích: “Em đây gọi tiết kiệm lương thực!”

“Em phải nên gọi là ngược đãi động vật.” Đường Triệu không khách khí chút nào đánh trả. Mạch Dao chú ý chính là một vấn đề khác: “Vậy nó cuối cùng có ăn không?”

Đường Triệu cười đến không có tim không phồi: “Sao có thể, con chó này bướng bỉnh giống như Nhược Nh

“VẬy làm sao bây giờ nếu nó đói bụng?”

“Cái này… Một chó đánh chết cũng không ăn, một người là đánh chết cũng không cho cơm ăn…” Đường Triệu rất bất đắc dĩ

Mạch Dao bắt đầu yên lặng dậy lên đồng tình cho con chó, không trách được nó thấy Tô Nhược như đã gặp quỷ.

Sở Hạo suy tư một lát, rất nghiêm túc đối với Mạch Dao nói: “Chúng ta về sau nếu là thật nuôi chó nên tránh xa tiểu Nhược một chút”

Ngoại truyện 3: Đặt tên

Trên mặt thảm màu nâu nhạt dày, một đửa nhỏ trắng nõn nà mặt tiểu bánh bao đang bò. Trên mặt có hai mắt to như thủy tinh hình bồ đào,miệng hồng phấn nhỏ nhắn thi thoảng chu ra vài cái.

Tạ Trăn nửa ngồi chồm trên mặt đất hướng bánh bao nhỏ kia ngoắc ngoắc ngón tay, bánh bao nhỏ như là được cổ vũ càng nỗ lực đứng lên. Sở Hạo ngồi ở trên ghế một tay ôm lấy thê tử, một tay ôm cái đửa nhỏ đang ngủ say. Mạch Dao cẩn thận đưa tay kéo kéo đửa nhỏ trên người đáy mắt là vô tận sủng ái.

Bánh bao nhỏ bò bò trên mặt đất bánh đột nhiên ngừng lại, đặt mông ngồi ở trên thảm. Chỉ thấy cô bé nâng lên cánh tay trên lòng bàn tay rõ ràng là một cái hình tròn dấu đỏ. Bánh bao nhỏ khóe miệng kéo xuống dưới khóe mắt rất nhanh nổi lên giọt l

“Ôi chao … Viên Viên làm sao vậy?” Tạ Trăn đứng dậy, đang muốn tiến lên đã thấy bánh abo nhỏ vốn là sắp rơi nước mắt đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Tạ Trăn sững sờ… dừng bước.

Chỉ thấy Viên Viên ngốc cúi xuống, người và bàn tay nhỏ bé vươn hướng thảm mất nửa ngày mạnh mẽ rốt cục nhặt lên 1 vật vừa rồi làm đầu sỏ – - một đồng tiền 5 xu. Viên Viên tựa hồ rất hưng phấn như nhặt được bảo vật cầm lấy tiền xu kia trong miệng phát ra chút ít thanh âm bì bõm mơ hồ không rõ.

Phì Phì bàn tay nhỏ bé hiển nhiên rất ít khi bắt được đồ, không cẩn thận tiền xu từ trong tay rớt xuống, rơi xuống trên thảm trải sàn. Bảo bối này nhướng mày cơ hồ trên thảm trải sàn tìm hai mắt to quay vòng vòng chuyển động không ngừng. Rất nhanh tiền xu được nhóc tìm được một lần nữa nhặt về trong tay. Nhóc này siết chặt tiền xu nháy mắt nhìn về phía Tạ Trăn nở nụ cười “Khanh khách” hiển nhiên là vô cùng khoan khoái, bộ dáng kia giống như là đang khoe khoang.

Tạ Trăn con mắt mừng rỡ híp lại thành hai đạo trăng rằm: “Ha ha, bảo bối về sau có tiền đồ.”

Một màn này đúng lúc đã rơi vào Âu Yết từ phòng bếp ra ngoài, hắn bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi: “Nhóc này quả nhiên là ruột thịt của em .”

Tạ Trăn đối chọi gay gắt: “Ngu ngốc, con bé cũng là ruột thịt của anh!”

Sở Hạo cùng Mạch Dao nhìn nhau, không tiếng động mỉm cười.

Lúc này, tiểu tử trong lòng Sở Hạo vặn vẹo uốn éo thân thể, ưu nhã ngáp một cái mở mắt. Mạch Dao sờ sờ đầu tiểu tử ôn nhu hỏi: “Kha Kha đi xuống cùng Viên Viên chơi được không?”

Tiểu tử kia nhu thuận gật gật đầu. Cửa lại bị đẩy ra một đôi vợ chồng trẻ tuổi cùng với 1 tiểu cô nương quần áo trắng đi đến. Tiểu cô nương kia đại khái bốn năm tuổi, một đầu tóc dài che kín bả vai, khuôn mặt trắng ngũ quan cực kỳ tinh xảo linh động.

Tạ Trăn thấy thật là vui mừng, tự đáy lòng thở dài nói: “Mấy tháng không gặp… Mạt Mạt lại đẹp lên!”

“Cảm ơn dì.” Đường Mạt không quan tâm hơn thua đáp l

Tô Nhược bĩu môi, không khách khí chút nào nói: “Khi còn bé đẹp mắt, lớn lên về sau dài lệch nghiêng .”

Đường Triệu bật cười: “Có ai nói con gái mình như vậy”

Tô Nhược không cho là đúng: “Em phí sức lớn như vậy sinh ra nó, không cho em nói vài lời ư?”

Lúc này tiểu cô nương nghiêm trang mở miệng: “Mẹ nói đúng. Người lớn đều nói con dáng cùng mẹ khi còn bé rất giống nhau.”

Mọi người cười to. Tô Nhược vuốt ve tóc dài của Đường Mạt: “Ngoan, đi cùng muội muội chơi đi, mẹ ghét con luôn.”

Tiểu Đường nhún nhún vai, yên tĩnh đi đến trên thảm trải sàn ngồi xuống.

Tô Nhược ngồi bên cạnh Mạch Dao chỉ chỉ đưa nhỏ đang ngồi trên thảm siết chặt tiền xu tự ngu tự nhạc nhìn Viên Viên hỏi

“Tạ Trăn, bảo bối nhà em đều nhanh một tuổi đi còn không có đặt tên cho nó sao?”

Tạ Trăn buông tay: “Đúng vậy, khi vừa sinh ra không nghĩ tới tên gì hay, đến bây giờ vẫn thế.”

“Viên Viên” bất quá là nhũ danh của tiểu bánh bao kia bởi vì nó sinh vào lúc trăng rằm con mắt lại phá lệ tròn to, Tạ Trăn liền thuận miệng kêucon bé là “Viên Viên “, danh tự này vẫn kêu cho tới bây giờ.

“Cũng là lúc nên đặt tên rồi chứ.” Mạch Dao nói.

“Ai… vẫn là lão Đại có lòng Kha Kha còn chưa ra đời tên đã có. Sở Kha trai hay gái cũng có thể dùng.” Vừa nói, Tạ Trăn cố ý liếc Âu Yết ngồi ở một bên cạnh.

Sở Hạo cười nói: “Kỳ thật khi đặt tên anh chính là nghiêng về con gái , con gái có thể chiều chuộng.”

Tô Nhược cười trêu đùa: “Đúng vậy đúng vậy… cưng chiều như lão bà vậy!

Mạch Dao mặt đỏ lên, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Tô Nhược, lại làm cho Tô Nhược 1 tiếng cười khoa trương.

Âu Yết nói: “Lúc này mọi người đông đủ, cùng nhau giúp 2 chúng tôi ra nghĩ ra tên đi, nhóc này hôm nay nhất định phải có tên .” Tạ Trăn gật đầu bày tỏ đồng ý.

Vừa rồi Đường Triệu liên tục không có mở miệng đề nghị: “Nếu không cùng Mạt Mạt nhà tôi, cho nó một đống giấy cho chính con bé rút, rút được cái nào liền tên đó. Như vậy về sau nó nếu như là không thích cũng chỉ có thể trách chính nó thôi.”

“Ba ba.” Một giọng nói tinh tế mang theo một vẻ bất mãn từ dưới truyền đến

“Hả?” Đường Triệu cúi đầu.

Tiểu Đường nghiêm trang mở miệng nói: “Con có thể nói…cho con được rút tên lại của chính mình không.”

Đường Triệu ngoéo một cái khóe môi, nói: “Ngoan, những cái chữ kia là mẹ con chọn con nên cùng mẹ con nói đi.

Tô Nhược khiêu mi, dường như từ ái cười hỏi: “Bảo bối, con có ý kiến gì sao?”

“Không có!” Đường Mạt trả lời.

Tạ Trăn nghi ngờ hỏi: “Bảo bối nhà em như thế nào như vậy sợ em như vậy?”

” Sao nhìn em như vậy ! Em chưa bao giờ đánh con mình!”

“Vậy Mạt Mạt như thế nào sợ cậu như vậy?” Mạch Dao cũng vẻ mặt hiếu kỳ cộng thêm sùng bái.

Tô Nhược bất đắc dĩ liếc mắt, chậm rãi phun ra một câu:

“Nó sợ em nấu cơm cho nó ăn…”

Mọi người: “

Mạch Dao nhìn về phía Tạ Trăn: “Trở lại chuyện chính, em thực cảm thấy phương pháp kia cũng được, mọi người thấy sao?”

Tạ Trăn lắc đầu, nói: “Kỳ thật biện pháp này chúng ta sớm dùng qua… đáng tiếc không thể thực hiện được.”

“Sao không ?” Tô Nhược hỏi mọi người nghi hoặc.

Tạ Trăn hướng phía Viên Viên bĩu bĩu môi: “Lần trước giấy đều chọn tốt lắm bày ở trên bàn. Nó nhìn cũng không nhìn một trang giấy nửa ngày cũng không chịu …”

“Hắc!” Sở Hạo vui vẻ.

“Có lẽ các em có thể thử đem chữ viết tiền ở trên như vậy phỏng đoán nó cứ vui vẻ bắt.”

Mạch Dao thuận miệng nói tiếp: “Này không được… bảo bối này đoán chừng nắm một bó to, phỏng đoán đặt tên phải hơn mười chữ!”

“Yên tâm. ” Tô Nhược cười nói.

“Nó bắt không được nhiều như vậy.”

Đường Triệu nhìn thoáng qua đửa bé đang siết chặt tiền xu chơiường cao hứng, khóe môi chớp chớp: “Khó bảo toàn nó sẽ không cả người nhào tới.”

Mọi người mơ mộng nhìn một chút bộ dạng bánh bao nhỏ “Phấn đấu quên mình” đem tiền “Đụng ngã”, không khỏi đều nở nụ cười.

Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của những người lớn bánh bao nhỏ ngồi trên thảm há to miệng, phát ra tiếng bi bô đứt quãng, còn tựa hồ như đắc ý giơ lên tay nhỏ. Đại khái là bởi vì cầm quá lâu, Viên Viên tay lại lỏng tiền trong tay lại một lần nữa rơi xuống trên thảm lăn một đoạn cuối cùng nằm ở dưới chân Sở Kha.

Sở Kha cúi đầu nhìn thoáng qua tiền xu, sau đó nâng ngón tay đến. Hàng động tựa hồ rất tốt chỉ về phía kia tỷ lệ thành công cực cao. Viên Viên nỗ lực rướn cổ lên nhìn về phía tiền xu bay ra, sau đó dị thường kiên quyết về phía Sở Kha bò.

Tạ Trăn không hề nhìn bảo bối, thở dài nói: “phiền toái….dứt khoát không để cho nó hứng, thôi thì gọi Viên Viên thôi!”

“Kỳ thật gọi Âu Viên không tồi.” Sở Hạo nói.

“Đồng euro! Đồng euro rất đáng tiền!” Tạ Trăn vô ý thức bật thốt ra.

Trong lúc nhất thời trong phòng lặng ngắt như tờ.

Tạ Trăn sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên vỗ ghế sô pha: “Âu Viên! Này có sẵn tên..mình như thế nào trước không nghĩ tới chứ! Cần gì phải phí thời gian đặt tên chứ!”

Một hồi lâu không nghe thấy bất kỳ trả lời nào, Tạ Trăn vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía mọi người, chỉ thấy mọi người trên mặt thần thái khác nhau, bất quá đều là trăm sông đổ về một biển – - nén cười đến mức vất vả.

Qua một hồi lâu, Âu Yết thân là người cha rốt cục có chút bất đắc dĩ tỏ thái độ nói: “Liền kêu Âu Viên đi. Anh nghĩ con bé lớn lên về sau cũng sẽ thích tên này .”

Trên mặt thảm, Đường Mạt đang cầm lấy một cây bút máy ở trên quyển vở vẽ bức tranh, thần thái cực kỳ chuyên chú, ngòi bút tại trang giấy rất nhỏ. Sở Kha vẫn như cũ ngồi tại chỗ không sợ người khác làm phiền. Mà vừa rồi người được gọi là Âu Viên đang cố gắng bò tới về phía tiền xu của nó.

Rốt cục khi bánh bao nhỏ cách tiền xu cách chỉ một bước, đang muốn đưa tay ra thì Sở Kha liên tục phối hợp thế nhưng trước một bước đem tiền trên mặt đất nhặt lên.

Nhìn xem tiền xu trong tay Sở Kha, ây ngẩn cả người. Hai mắt to chớp chớp, ủy khuất nhìn Sở Kha. Chỉ thấy Sở Kha giơ tay lên tiền xu từ trong tay bay ra ngoài trên không trung thành 1 đường vòng cung rơi vào bên chân Đường Mạt. Cô bé mặc váy trắng đang chuyên chú vào bức tranh không có chút nào chú ý tới tiền xu bên chân.

Âu Viên nhìn nhìn Sở Kha, lại nhìn tiền xu chỉ đành phải lại một lần nữa hướng mục tiêu đi tới. Sau lưng cô bé kia “Khanh khách” bật cười.

Tô Nhược thấy trợn mắt há hốc mồm, không khỏi chọc chọc Mạch Dao: “Dao Dao, con gái của cậu quá âm hiểm!”

“Đúng vậy, sớm không chiếm muộn không chiếm, chờ Viên Viên bò qua mới ném, nó tuyệt đối là cố ý!” Âu Yết phụ họa nói.

Mạch Dao hận không thể shiết phải không còn một mảnh: “Đây tuyệt đối không là gien của mình

Sở Hạo mỉm cười đối với con gái trên mặt đất đang cười đến sung sướng nói: “Kha Kha về sau chuyện như vậy phải len lén bằng không liền lộ ra nguyên hình , hiểu không?”

Con bé kia đương nhiên là nghe không rõ chỉ là quơ quơ đầu, bày tỏ vẻ mặt lúc này tâm tình rất tốt.

Lại qua được một lúc, Âu Viên lảo đảo bò đến bên chân Đường Mạt nhặt lên bảo bối của nó trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô vừa lòng thỏa mãn.

Nở nụ cười một hồi lâu, Âu Viên giương mắt nhìn nhìn Đường Mạt vẫn như cũ chuyên tâm vẽ tranh tò mò trừng hai mắt trong miệng lại bắt đầu không biết nói cái gì. Đường Mạt ngồi trên thảm làn váy tản ra trên mặt đất 1 hình tròn trắng trong mắt ngoại trừ bức tranh tựa hồ cái gì cũng không có.

Nói nửa ngày cũng không được đáp lại, nhỏ kia không vui. Chỉ thấy nó do dự trong chốc lát, dè dặt để xuống tiền xu nắm ở trong tay đụng vào đầu gối Đường Mạt, nỗ lực vịn đứng lên.

Đường Mạt rốt cục có phản ứng, lông mày khẽ nhúc nhích, thản nhiên nhìn một cái bánh bao đang hướng trên người mình bò, sau đó ánh mắt trở về bức tranh, trên tay động tác chưa ngừng. Lúc này, Sở Kha cũng bỏ qua đối thủ, không nhanh không chậm hướng bên này bò qua đến.

Âu Viên hiển nhiên là thiếu hụt vận động động tác cực kỳ ngốc, lại cầm lấy váy Đường Mạt kiên nhẫn nỗ lực bò. Mắt thấy thành công gần ngay trước mắt, nhó kia lại dưới chân vừa trợt, trực tiếp ngã vào trong người Đường Mạt, đầu Đường Mạt đang cúi vào bức tranh thì trên trán lưu lại 1 dấu đỏ. Đường Mạt bút trong tay dừng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích

Viên Viên hiển nhiên là dập đầu đau, miệng mếu máo, hai mắt to trong đã đầy nước mắt. Đường Mạt bất đắc dĩ đem bức tranh bỏ qua một bên cố hết sức ôm lấy bánh bao trong ngực tại trên trán nó nhẹ khẽ hôn một cái. Bánh bao lại lập tức nín khóc mỉm cười, còn hoa tay múa chân đứng lên tựa hồ hoàn toàn đã quên dập đầu đau. Đường Mạt trên mặt vẫn như cũ không có gì chỉ là lẳng lặng nhìn bánh bao nhỏ trong ngực. Mà Sở Kha mới vừa leo đến bên cạnh Đường Mạt lại phối hợp cười ra.

Liên tục bàng quan Tô Nhược khẽ thở dài: “A, Viên Viên tiểu gia hỏa này thật có bản lãnh a! Mạt Mạt nhà mình, ngay cả chủ động hôn mình một chút cũng khó khăn!”

Qua lúc cơm trưa Tạ Trăn nhặt lên bức tranh ở trên thảm. Thấy rõ hình bức tranh, nàng không khỏi cong lên khóe môi.

Một thảm hình ảnh hai đứa bé một đang siết chặt tiền xu cười đến khoan khoái, một nhóc khác ngồi ở chỗ không xa yên lặng như nhìn đối thủ

Hình ảnh cũng không tệ, đường cong có chút mất trật tự, cái loại nhàn nhạt ấm áp đó lại giống như từ trang giấy từ từ tràn ra. Tựa hồ hàm chứa ngay cả người viết đều chưa từng trông thấy chân tình. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Nhân Hạo Nguyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK