Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lộ Dao đã cố gắng tìm kiếm tên của người này trong đầu mình, nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng quyết định bỏ cuộc.

Có thể một lần nữa gặp được tha hương ở nước ngoài, đúng là rất thần kỳ, nhưng cô lại không biết anh ta, cũng không cần phải chào hỏi, huống hồ tảng băng đó cũng không có ý định muốn nói chuyện lịch sự với cô.

Lộ Dao khẽ gật đầu tượng trưng, thu lại tầm mắt, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đến cửa thang máy, vẫn là Tưởng Trì Hoài dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, chỉ là lời nói này quá khó hiểu, anh nói: “Nơi này không phải đường Nam Kinh.”

Lộ Dao nhìn chăm chăm vào anh ta một lúc lâu, rồi mới chắc chắn rằng anh ta không nói chuyện với chính mình, bởi vì sau khi anh ta nói xong, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người cô.

Cô nói: “Tôi biết nơi này là Nara.”

Một lần nữa, Lộ Dao lại nhận được sự ghét bỏ từ trong ánh mắt của anh ta, giống hệt như lúc trên máy bay.

Thang máy dừng lại ở tầng này, Tưởng Trì Hoài bước vào, Lộ Dao đi theo phía sau.

Lần đầu tiên Lộ Dao cảm thấy mặt kính thang máy lạnh lẽo có hơi ấm, còn có mùi vị con người hơn so với người bên cạnh này, quả nhiên không có tương phản thì không có tổn thương.

Thang máy rất nhanh đã đến lầu một, trước khi ra cửa thang máy, giọng nói nhắc nhở lần thứ hai vang lên từ đỉnh đầu, “Nơi này không phải Thượng Hải.”

Cho đến khi bóng lưng của Tưởng Trì Hoài biến mất ở đại sảnh bên ngoài khách sạn, Lộ Dao mới phản ứng lại, hóa ra là bảo cô chú ý an toàn, rốt cuộc, trời xa đất lạ, ngôn ngữ cũng không thông.

Đột nhiên, Lộ Dao cảm thấy anh ta cũng không bất cận nhân tình(1) như vậy.

Lộ Dao không lên kế hoạch đi bao xa, chỉ đến trung tâm thương mại gần khách sạn nhất để đi dạo.

Nhận được điện thoại của Hoắc Viễn Chu, cô vẫn vừa mừng mà lại vừa lo, vì đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, anh chủ động gọi điện thoại cho cô.

“Alo.”

“Ở bên ngoài à?”

"Vâng, đi dạo ở trung tâm thương mại.”

“Trở về khách sạn sớm một chút.” Hoắc Viễn Chu theo sát rồi hỏi thêm câu: “Chuẩn bị khi nào trở về?”

Tay Lộ Dao không khỏi nắm chặt điện thoại, là ngại cô phiền sao? Giọng nói cũng không biết làm sao, trở nên hơi khàn, cô nói: “Chỉ hai ngày nữa thôi.”

“Sau khi bận rộn xong chú sẽ đến Nara tìm cháu.”

Cuộc gọi này cứ như vậy mà vội vàng kết thúc.

Lộ Dao nhìn vào màn hình đang tối đi, có một hồi phấn khích như vậy, bởi vì anh muốn đi cùng cô vài ngày, chỉ nghĩ lại, sự phấn khích này đã biến mất không còn một dấu vết.

Cô nhịn không được tự cười nhạo mình, thật ra là cô có chút băn khoăn, cảm thấy rằng anh không chiêu đãi cô thật tốt, cho nên mới cố gắng bù đắp bằng lời xin lỗi trước khi cô kết thúc cuộc hành trình.

Cô đang miên man suy nghĩ về điều gì đó!

Nếu anh thật sự có ý với cô, thì cũng sẽ không quan tâm đến cô trong nhiều ngày như thế.

Nghĩ đến một nơi càng tồi tệ hơn, anh muốn có suy nghĩ với cô, đến nỗi mấy năm nay cũng không liên lạc với cô sao?

Đôi khi cô đang lừa mình dối người để vượt qua những ngày không có anh.

Mỗi ngày đều tìm cho mình một cái cớ, rằng anh bận, anh thật sự bận.

Khi còn nhỏ thì mong mình lớn lên thật nhanh, sau khi lớn lên lại mong anh và bạn gái chia tay sớm một chút, chia tay thật vất vả, cô muốn dũng cảm cố gắng một lần mà không đòi hỏi kết quả, chí ít là không muốn làm mình phải hối tiếc điều gì đó về sau.

Nhưng khi cô phấn khích đến đây rồi, ngay cả sân bay người ta cũng không đến, ngay cả khi anh phái trợ lý đến để kết thúc trách nhiệm của anh, thì điều đó cũng đã hoàn toàn không nể mặt mũi của ông Lộ.

Mấy ngày nay cô cực kỳ miễn cưỡng, nhưng vẫn không thể không đối mặt với một sự thật tàn nhẫn, rằng ngay cả vị trí của cô ở trong lòng anh cũng không bằng em gái của bạn.

Lộ Dao đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu đã lâu, thừ người ra cũng đã lâu.

Sau khi đứng lên, chân cũng đã tê cứng.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lộ Dao lại nhận được một cuộc gọi từ Hoắc Viễn Chu.

Sau khi điện thoại đã được kết nối, Lộ Dao vừa định hỏi anh còn bận không, thì giọng nói từ tính và xa xôi của Hoắc Viễn Chu đã vang lên từ sóng điện: “Hai tiếng sau chú sẽ đến Nara.”

Nhanh vậy sao?

Cô hỏi: “Ngày mai không bận ạ?”

Từ Tokyo đi đến đây cũng phải mất một thời gian dài, anh có thể đi qua đi lại như vậy được không?

Hoắc Viễn Chu nói: “Cuộc nói chuyện hôm nay rất thuận lợi, mọi công việc trong chuyến đi lần này đều đã kết thúc, cháu có thể chơi thêm vài ngày nữa ở đây, chú không có lịch làm việc trong vòng một tuần tới.”

“…” Đại não của Lộ Dao có một hồi trống rỗng, ngay sau đó thì phấn khích và kích động chỉ cần 0,01 giây để truyền đến hệ thần kinh trung ương.

Mọi cảm xúc tiêu cực ở nhà vệ sinh trước đó, đều tan đi toàn bộ.

Nhưng Lộ Dao cũng hơi nghi ngờ, anh nói muốn đi cùng cô vài ngày, nhưng có thể sẽ nhận được một cuộc gọi phải đến New York vào ngày mai, vì vậy sự đảm bảo bằng lời nói của anh rốt cuộc có đáng tin không?

Cô nhỏ giọng lên án công khai: “Buổi chiều chú cũng đã nói sẽ cùng cháu đi tham quan danh lam thắng cảnh của Tokyo.”

Hoắc Viễn Chu im lặng hai giây, rồi nói: “Đều sẽ bổ sung cho cháu.”

Giọng của anh rõ ràng nhưng rất xa xôi, nhưng khoảnh khắc này tựa như xuyên qua màng nhĩ của cô, khắc sâu rõ ràng vào trong lòng cô.

May là Hoắc Viễn Chu không thể nhìn thấy, tai cô cũng đã nóng lên theo.

Suýt nữa thì cô đã không tìm thấy giọng của mình: “Không được lừa gạt cháu nữa!”

“Sẽ không, chú thật sự có việc gấp cần phải quay lại New York, cháu đi với chú, chơi ở đó vui hơn ở đây.” Trước khi cúp máy Hoắc Viễn Chu lại dặn dò cô: “Trở về khách sạn sớm một chút."

Cúp điện thoại, Lộ Dao không khỏi sờ vào lỗ tai mình, thật nóng.

Tất cả sự kiên trì và niềm tin trước đó đều đã trở lại.

Sau khi đi qua khu vực quần áo nam, Lộ Dao suy nghĩ liệu cô có nên mua trước một món quà nhỏ không, gợi ý nho nhỏ cho anh một chút, chờ sau khi thời cơ chín mùi cô sẽ thổ lộ.

Hôm nay ở Tokyo, cô hỏi anh chuyện anh hứa với cô trước đây còn tính không, thật ra đó chính là một gợi ý, nhưng anh hoàn toàn không tiếp thu, cuối cùng cô chỉ có thể giả ngu giả ngơ, rồi tự an ủi mình.

Sau khi vào cửa hàng, Lộ Dao chọn tới chọn lui, chỉ có khuy măng sét là cô có thể mua nổi.

Quẹt thẻ tính tiền xong, thì cô nhận được cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân.

“Dao Dao, con quẹt thẻ à?”

“…” Hóa ra là cho rằng thẻ của cô bị trộm, nghĩ lại cũng đúng, khi nào mà cô lại mua một thứ đắt tiền như vậy chứ.

Cô có thể đâm lao phải theo lao nói rằng không phải do cô quẹt hay không?

Như vậy có được… không?

“Dao Dao?”

“A, mẹ, con đang nghe đây.”

“Đứa nhỏ này! Thế nào lại mất hồn mất vía như thế, nói với mẹ, có phải thẻ của con thật sự bị mất rồi không? Nếu bị mất thì bây giờ mẹ sẽ chạy nhanh đi báo mất giấy tờ, lần này là hàng chục ngàn lận đấy.”

“Khoan đã, mẹ, cái đó… con mua một cái túi, đã để ý rất lâu, ở đây rẻ hơn trong nước, cho nên…”

“Thẻ không mất thì được, con cũng nên mua một cái túi đàng hoàng, làm ngay lập tức đi, cái ba lô nhỏ mà con keo kiệt bao nhiêu năm trời đó, cũng nên vứt đi. Mẹ còn chưa kịp hỏi con, lần này con đi du lịch, sao không mang cục cưng bảo bối đó của con theo?”

Bà Lộ cũng không mong Lộ Dao sẽ trả lời bà, trước khi cúp điện thoại còn nhịn không được phun một câu: “Con nói đi sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái keo kiệt như con chứ, đưa tiền cũng không biết tiêu…”

“…”

Sau khi cúp điện thoại, Lộ Dao thở dài, sau đó là mặt ủ mày chau, cô phải đi đâu để có được một chiếc túi vừa cao cấp mà lại vừa rẻ đây?

Ở đây có bán hàng vỉa hè không?

Cô cất điện thoại vào, chuẩn bị trở về, thì vừa quay đầu lại, cô liền sợ tới mức lùi về sau vài bước, dùng sức xoa lấy lồng ngực đang bị bóp nghẹt.

Là anh ta sao, suýt nữa đã bị hù chết!

“Anh đi đường cũng không có âm thanh sao hả!”

Hai tay Tưởng Trì Hoài bỏ vào trong túi quần, dù bận vẫn ung dung nhìn đăm đăm vào cô, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Tôi muốn mua một cái túi để tặng bạn, ở đâu rẻ cô giới thiệu cho tôi.”

Lộ Dao: “……” Cô đã có thù gì oán gì với anh ta, mà anh ta một hai phải nhiệt trào lãnh phúng chèn ép cô như vậy chứ?

Cô không muốn ở lại với người thô lỗ như vậy một phút giây nào cả, cô nghiêng người muốn đi ngang qua anh ta, cho rằng anh ta có thể lùi về sau nhường một bước như một quý ông, kết quả là anh ta vẫn vững như Thái Sơn.

Lối đi vốn dĩ đã hẹp, quá đáng hơn chính là, khi cô đi ngang qua với anh ta, anh ta đưa tay ra khỏi túi, và khuỷu tay đã tiếp xúc gần gũi với cơ thể cô.

Sau khi Lộ Dao đi qua liền quay đầu lại trừng mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói hai chữ: “Lưu manh!”

Tưởng Trì Hoài rất khinh thường liếc mắt nhìn cô, trượt phím trả lời trên điện thoại, rồi áp lên tai: “Còn có việc gì?”

Lộ Dao: “...” Anh ta thật sự chỉ đơn giản lấy điện thoại ra nghe thôi sao? Cô hiểu lầm anh ta rồi à?

Sau đó cô lại nghe thấy người đàn ông trước mặt này dùng giọng điệu thờ ơ và xa cách nói: “Xin lỗi, phụ nữ muốn tỏ tình với tôi mỗi ngày đều phải xếp đến hơn năm vòng, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.”

Tưởng Trì Hoài ngắt cuộc gọi, cất điện thoại vào, ngước mắt, thì đụng phải tầm mắt của Lộ Dao, ánh mắt của cô viết lên hai chữ " chán ghét" không chút nào che giấu, anh không mặn không nhạt ‘ hừ ’ một tiếng.

Lộ Dao mắng một câu ‘ bệnh tâm thần ’ rồi xoay người rời đi.

Tưởng Trì Hoài như suy tư gì đó nhìn chăm chăm vào bóng dáng của cô, cho đến khi bóng lưng của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh mới thu lại ánh mắt.

- ------------

Khi Lộ Dao đi đến cửa khách sạn, vừa lúc có một chiếc xe từ từ tới gần, cô tự giác tránh ra, lùi sang bên cạnh vài bước.

Cửa sổ xe hạ xuống, “Dao Dao."

Lộ Dao quay đầu lại, khóe miệng giơ lên, “Nhanh vậy.”

Hoắc Viễn Chu xuống xe, biểu cảm nhạt nhẽo, tỏ vẻ không hài lòng, “Vừa trở về?”

“Ăn nhiều, thức ăn không tiêu.”

Khi Lộ Dao ngước mắt nhìn Hoắc Viễn Chu, thì tầm mắt vô tình lướt qua phía sau anh, gương mặt không được ưa thích đó lại một lần nữa lọt vào mắt cô.

Hoắc Viễn Chu theo tầm mắt của cô xoay người lại nhìn.

Tưởng Trì Hoài khẽ gật đầu với Hoắc Viễn Chu, trên khuôn mặt không một biểu cảm: “Trùng hợp thật, Hoắc tổng.”

Hoắc Viễn Chu còn ngắn gọn hơn cả anh ta: “Thật trùng hợp.”

Lộ Dao nhìn người đàn ông đó, rồi nhìn Hoắc Viễn Chu, chiều cao gần như ngang nhau, khí chất không ai thua ai, biểu cảm của cả hai đều đồng bộ với nhau, ngay cả áo khoác cũng đều là màu đen.

Sự khác biệt rõ ràng duy nhất chính là, Hoắc Viễn Chu mặc bên trong là áo sơ mi trắng, còn người đó là áo sơ mi đen.

Sau khi hai người chào hỏi đơn giản, cũng không có ý định muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng không ai nâng bước trước và rời đi.

Chỉ với vài giây im lặng, bầu không khí xung quanh đã tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc.

Lộ Dao đoán khẳng định bọn họ chính là đối thủ một mất một còn trong kinh doanh.

Giáp lộ tương phùng, thế lực ngang nhau.

Cô thật sự không thể chịu đựng được một cuộc đối đầu trong thầm lặng như vậy.

Đột nhiên Hoắc Viễn Chu vươn tay xoa đầu cô, phá vỡ sự im lặng áp lực này, giọng nói không còn lãnh đạm như trước, anh nói: “Vào thôi.”

Lộ Dao âm thầm nhẹ thở ra, cùng Hoắc Viễn Chu sóng vai đi vào khách sạn.

Tưởng Trì Hoài chưa đi vào, sau khi tầm mắt được thu lại từ trên người Lộ Dao, anh lấy một điếu thuốc ra rồi đặt ở đầu ngón tay xoa nắn.

Lộ Dao cho rằng cứ như vậy mà quên nhau trong giang hồ, không bao giờ gặp lại, nào ngờ oan gia ngõ hẹp, lúc chờ thang máy, lại gặp được lần nữa.

Lần này thì không một ai phá vỡ sự im lặng.

Lộ Dao cũng không dám thở mạnh, hai mắt thẳng tắp nhìn đăm đăm vào những con số đang nhảy không ngừng.

Ở đại sảnh khách sạn còn được, ít nhất không khí cũng đủ để thở, nhưng vào thang máy rồi, thời khắc cửa thang máy từ từ đóng lại đó, Lộ Dao có cảm giác không khí rất loãng, và sớm sẽ bị ngạt thở vì thiếu oxi.

Cô ho nhẹ hai tiếng, khẽ liếc mắt nhìn Hoắc Viễn Chu, không có gì để nói nên đành hỏi: “Vali hành lý của chú đâu?”

“Đến vội vàng, không mang, trợ lý sẽ gửi đến sau.”

Lộ Dao gật gật đầu, vốn định muốn hỏi anh sẽ ở phòng nào, bởi vì cô hoàn toàn không thấy anh xử lý thủ tục nhận phòng.

Nhưng không đợi cô hỏi, Hoắc Viễn Chu đã nói: “Tối nay chú sẽ ở phòng cháu, toàn bộ phòng khách sạn đều đã được đặt hết, không còn phòng trống.”

“...” Không biết tại sao, khi Lộ Dao nghe xong, đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạ... Mặc dù phòng của cô là phòng bộ, chốt cửa phòng lại, mỗi người sẽ ngủ yên, nhưng... nhưng... nhưng vẫn sẽ hiểu lầm.

Lộ Dao không nói nữa, vùi đầu xuống thật thấp, cảm giác như đã làm ra chuyện gì đó trái với lương tâm.

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lúc này mới bỗng nhớ ra, là người nào, đang đứng đằng sau cô...

Trở lại phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lộ Dao cảm thấy như đây là thiên đường, ngăn cách mọi ồn ào náo động với bên ngoài, chỉ còn sự im lặng và nhịp đập trái tim của nhau.

Hoắc Viễn Chu cởi áo khoác ra và treo lên, lúc này điện thoại rung lên vài cái, anh lấy ra xem, là thông báo của cô gái tỏ tình thất bại đó gửi đến.

Khi Lộ Dao đặt túi xuống và trong lúc vô tình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tay phải của Hoắc Viễn Chu đang đặt ở nơi cổ áo, chầm chậm ung dung mở cúc áo ra, còn tay trái thì đang trượt điện thoại.

Lộ Dao không chỉ nhìn thấy rõ yết hầu của anh một lần nữa, mà còn nhìn thấy cả xương quai xanh của anh, cô có tật giật mình vội vàng xoay người lại, trái tim nhảy lên bùm bụp.

Bởi vì nơi xương quai xanh đó, năm cô mười tuổi, cũng đã gặm qua...

Thật ra cũng không thể trách cô được, ai bảo phim truyền hình không dạy chứ!

Khi cô đang miên man suy nghĩ, Hoắc Viễn Chu đã trả lời xong tin nhắn, hỏi cô: “Chú còn chưa ăn gì, sẽ gọi cơm ngay, cháu còn muốn ăn gì nữa không?”

Hai má Lộ Dao đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Tùy ạ.”

Hoắc Viễn Chu nhìn chằm chằm vào cô hai giây, quan tâm hỏi: “Có phải bị cảm lạnh rồi không?"

Lộ Dao căng da đầu chột dạ trả lời anh: “... Không ạ, chắc là nóng quá, vừa rồi đi đường rất nóng.” Phải, giống như thế này.

Hoắc Viễn Chu bảo cô đi vào nhà vệ sinh lấy khăn lạnh đắp lên mặt.

Lộ Dao như được ân xá, chạy vào nhà vệ sinh nhanh như chớp, lúc nhìn thấy người đó qua gương, trong lòng cô hung hăng xem thường mình một phen, Lộ Dao à, mày đúng là không có tiền đồ mà!

Chưa từng nhìn thấy đàn ông phải không?!

Cô mở vòi nước, rồi tát nước lạnh lên mặt, mới cảm thấy nhiệt độ dần giảm xuống.

Lộ Dao cọ xát trong nhà vệ sinh vài phút mới đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy Hoắc Viễn Chu đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh, cô bước qua, là nhân viên phục vụ của khách sạn, đang cầm trên tay một hộp quà lớn sang trọng.

Hoắc Viễn Chu mua cho cô?

Nhưng không đợi Lộ Dao phấn khích trong hai giây, Hoắc Viễn Chu đã đưa hộp quà cho cô, biểu cảm nhàn nhạt nói: “Nhân viên phục vụ nói, có một người đàn ông gửi hộp quà này ở quầy phục vụ, chỉ định muốn tặng cho cô Lộ Dao phòng 2119.”

Cái gì?

Không phải Hoắc Viễn Chu tặng cho cô?

Vậy thì là ai?

(1)Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta.

---------

Edit: Củ Lạc

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ý Loạn Tình Mê

BÌNH LUẬN FACEBOOK