Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hoắc Viễn Chu gật đầu, vẫn luôn nhìn cô, “Không còn lời nào khác muốn nói với chú sao?”

Lộ Dao cảm thấy ấm ức một cách kì lạ, rất muốn làm nũng với anh, nhưng bên cạnh đang có người, hơn nữa cô cũng không muốn khiến anh phải lo lắng, cô nói: “Có ạ, chính là... Cháu đã gửi cho chú và Tưởng Trì Hoài rất nhiều tiền, nếu vẫn không đủ dùng, đến lúc đó chú bảo quản giáo nói lại cho cháu biết.”

Hoắc Viễn Chu: “...”

Lộ Dao chuyển chủ đề, hỏi anh, “Còn sắp xếp công việc nào để cháu giải thích cho trợ lý Hình nữa không?”

“Không, anh ta sẽ xử lý được.” Hoắc Viễn Chu khẽ khựng lại, giọng anh trầm và ấm: “Uống nhiều nước mật ong hoa cúc một chút."

Lộ Dao theo bản năng sờ lên mụn nước ngay khóe miệng mình, nhanh chóng đáp lại rằng đã biết.

Thời gian sau đó, Hoắc Viễn Chu vẫn luôn im lặng nhìn cô, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thể nào nói lên thành lời.

Lộ Dao không biết phải nói gì nữa, vì sợ một khi mở miệng thì sẽ muốn khóc.

Sau một hồi im lặng, Lộ Dao nói: “Ngày ra trại cháu sẽ đến đón hai người.”

Hoắc Viễn Chu khẽ gật đầu, cuối cùng không quên dặn dò cô, “Lúc về lái xe chậm một chút, không được đua xe, đừng để tụi chú còn chưa ra ngoài, thì cháu đã vào đây.”

“……” Lộ Dao bĩu môi, sau đó nhìn về phía người quản giáo, nói rằng đã xong rồi, không còn gì muốn nói.

Quản giáo hơi khinh ngạc, lúc này chỉ mới vài phút thôi?

Nhưng biểu cảm đã được thu lại ngay lập tức, rồi ra hiệu cho người bên trong có thể đưa Hoắc Viễn Chu đi.

Lúc Hoắc Viễn Chu đứng dậy, Lộ Dao đã nhảy vũ điệu con bướm cho anh xem.

Khóe môi của Hoắc Viễn Chu cong lên thành một nụ cười nhạt.

Lộ Dao nhìn bóng dáng của Hoắc Viễn Chu biến mất trong tầm mắt, nước mắt cô đã ngăn không được mà rơi xuống.

Cô chỉ muốn nói một câu với anh, rằng cô rất nhớ anh.

...

Hơn mười phút sau, Tưởng Trì Hoài xuất hiện trước mặt cô, cách một lớp kính, hư hư ảo ảo và hơi mờ nhạt.

Lộ Dao dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, một người tự phụ và kiêu ngạo như vậy, lại bị cô nhất thời nông nỗi hại phải vào đây.

Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Trì Hoài từ bên trong vang lên, “Có phải tôi bị kết án sáu tháng tù giam đúng không?”

Lộ Dao ngây người, nước mắt lưng tròng nhìn anh vài giây, sau khi hoàn hồn thì vội vàng lắc đầu, “Không.”

Tưởng Trì Hoài không khỏi cau mày, trong giọng nói đầy bất lực: “Vậy em còn khóc!”

Lộ Dao: “……”

Tưởng Trì Hoài hỏi tiếp, “Có phải bên ngoài có rất nhiều người đến gặp tôi đúng không?”

“Phải.”

“Nếu có người tìm em râu ria, thì em hãy lái xe tông vào chiếc xe có biển số xxxxx.”

Lộ Dao: “…” Cô theo bản năng nhìn sang người quản giáo, quả nhiên quản giáo cũng đang nhìn cô.

Cô vội vàng thu lại tầm mắt.

Lúc này nghe Tưởng Trì Hoài nói một câu rất nghiêm túc: “Ngày đến đón bọn tôi ra ngoài, hãy bảo thầy Lộ làm thêm vài món ăn mặn ở nhà.”

“...” Lộ Dao vẫn á khẩu không trả lời được.

Nói xong Tưởng Trì Hoài đứng lên, gọn gàng và lưu loát xoay người rời đi.

Cho đến khi ra khỏi cổng lớn trại tạm giam, Lộ Dao vẫn còn hơi bàng hoàng, chuyến thăm hỏi này đã kết thúc rồi sao?

Một câu xin lỗi đầy cảm xúc cũng chưa nói, cảnh ôm mặt khóc lóc thảm thiết mà cô đã tưởng tượng trước đó cũng không xảy ra.

Sự vân đạm phong khinh(1) của hai người đó cứ như đây chỉ là một chuyến đi hai tuần đến một trang trại nông thôn.

Mãi đến một lúc sau cô mới bừng tỉnh và nhận ra rằng, dáng vẻ đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời bọn họ đã bị cô nhìn thấy cả.

Thật ra họ có thể từ chối thăm hỏi, nhưng bọn người đó thì không.

Khi Lộ Dao ra khỏi trại tạm giam, nhóm người đó đã giải tán, cổng trống không, xem ra Tưởng Trì Hoài đã lo lắng dư thừa rồi.

Sau khi rẽ ra con đường ở cổng trại tạm giam, đã thấy một hàng xe ô tô có biển số đang đậu bên đường, Lộ Dao cảm thấy vẫn là Tưởng Trì Hoài có dự kiến trước.

Thấy xe cô chạy đến, chiếc xe đậu phía trước chợt rẽ sang chắn ngang đường, buộc cô phải dừng lại.

Cửa sổ của tất cả chiếc xe được hạ xuống, người đàn ông mắt đào hoa trong chiếc ô tô màu đen ở giữa nhìn cô cười như không cười, kẹp điếu thuốc trên tay, đặt lên cửa sổ rắt rắt tàn thuốc.

Anh ta không nhanh không chậm nói: “Cô Lộ, cô xem chúng tôi ngàn dặm xa xôi đến đây, cũng không dễ dàng, kết quả lại bị cô chen ngang, cô nói xem cô có nên mời chúng tôi uống cà phê không vậy?”

Những ngón tay của Lộ Dao gõ lên vô lăng không theo nhịp, quét mắt nhìn biển số của chiếc xe đó, nhưng không phải là chiếc xe mà Tưởng Trì Hoài bảo cô tông, xe rêu rao, biển số xe lại càng rêu rao hơn.

Cô cong môi nói: “Không có tiền sao mà mời? Tiền của tôi vừa rồi đã cho Tưởng Trì Hoài cả rồi, bảo anh ta ở bên trong mua thêm chút đồ ăn ngon, đừng bạc đãi bản thân.”

Mọi người nghe vậy, tất cả đều im lặng.

Chu Cảnh Xuyên cười, cười không kiêng nể gì, “Tưởng Trì Hoài tiêu tiền của cô?”

Lộ Dao đáp: “Phải.”

Chu Cảnh Xuyên bật cười lớn hơn.

Lộ Dao không đủ kiên nhẫn để cùng anh ta nói đông nói tây, cô mất kiên nhẫn nói: “Bảo người của anh nhường đường cho, tôi không có hứng thích tông xe, nếu tông nát, cũng không rảnh tiền đưa mấy người đi bệnh viện, rất xin lỗi, anh nói xem đúng không?”

Chu Cảnh Xuyên thu lại ý cười vừa rồi trên gương mặt, híp mắt nhìn chòng chọc vào cô, một hồi lâu sau khinh thường ‘ hừ ’ lại một tiếng, như là nghe thiên phương dạ đàm(2).

Anh đặt điếu thuốc vào trong miệng rít một hơi, từ từ phả khói ra, rồi nói: “Nếu không có tiền, chúng tôi cũng không làm khó người khác. Vội vã rời đi đúng không?”

Lộ Dao tức giận nói: “Vô nghĩa!”

Chu Cảnh Xuyên chỉ vào chiếc xe phía trước và nói: “Xin lỗi cô bé Nghiêm Duyệt của chúng tôi, nếu cô ấy tha thứ cho cô, thì cô có thể đi.”

Lộ Dao cau mày: “Xin lỗi?” Cô thật sự muốn nói, anh đang nghĩ cái gì vậy!

“Sao nào, xin lỗi cũng khó khăn ư?” Giọng điệu của Chu Cảnh Xuyên trước sau vẫn không chút để tâm.

Lộ Dao nói: “Từ trước đến nay chỉ có người khác nói xin lỗi với tôi.”

“A, đúng là điên.” Nghiêm Duyệt liếc xéo Lộ Dao một cái.

Lộ Dao đáp: “Nhìn thấy thứ gì đó chướng mắt, tôi sẽ muốn phát điên.”

Sắc mặt Chu Cảnh Xuyên khẽ thay đổi, giọng điệu cũng lạnh hơn trước đó, “Cô Lộ, tôi không muốn so đo với phụ nữ, nhưng lời xin lỗi hôm nay, cô phải nói với Nghiêm Duyệt.”

Đầu ngón tay của Lộ Dao vẽ nguệch ngoạc lên vô lăng, "Nếu tôi không nói thì sao?”

Chu Cảnh Xuyên: “Không nói cũng được, nhưng cô phải có năng lực đi qua khỏi đây, thì tôi sẽ không miễn cưỡng.”

Lộ Dao không nói năng vô nghĩa nữa, cô khởi động động cơ, nhẹ nhàng đạp chân ga, ô tô khẽ trượt đến chiếc xe đang chặn cô, thấy khoảng cách còn chưa đến một mét, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.

Tài xế chiếc xe phía trước không cho rằng cô sẽ tông thật, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì cả người đã lao về phía trước, tài xế không khỏi bật ra một câu chửi thề...

Lộ Dao lùi xe lại lần nữa, khoảng năm sáu mét, rồi lại tiến về phía trước, tốc độ nhanh hơn lần đầu tiên, tài xế chiếc xe phía trước còn chưa kịp định thần lại, thì đã bị Lộ Dao tông thêm phát nữa.

Khi Lộ Dao lùi xe lại lần thứ năm, và chuẩn bị lao về phía trước, tài xế chiếc xe phía trước không thể chịu nổi nữa, sợ lực va chạm của cô sẽ lớn hơn theo từng lần một, điều quan trọng xe cô là Hummer, của gã là xe hơi, gã cũng không quan tâm đến Chu Cảnh Xuyên nói gì, vội vã đạp chân ga, lái xe đi mất hút.

Chu Cảnh Xuyên cau mày lại thật sâu, cô gái này, đúng là điên thật rồi.

Một câu xin lỗi mà thôi, đến nỗi tính mạng của mình cũng không cần?

Lộ Dao lái ô tô về phía trước vài mét, rồi quan sát chiếc xe của người đàn ông mắt đào hoa qua gương chiếu hậu, đột nhiên cô xoay vô lăng, treo số lùi, rồi bắt đầu đạp mạnh chân ga.

“Lộ Dao, mẹ nó cô muốn làm” gì!

Chữ cuối cùng của Chu Cảnh Xuyên đã bị chôn vùi bởi một tiếng ầm lớn.

Lộ Dao lại lái xe ra xa một chút, ló đầu ra nhìn về phía chiếc Spyker bị tông, đúng như dự đoán của cô, cửa sau chiếc xe bị tông rất thảm.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hồn còn chưa bình tĩnh lại của Chu Cảnh Xuyên, thịnh khí lăng nhân(3) nói: “Lần tới anh còn dám chọc tôi, tôi nhất định sẽ tông nát anh.”

Sau khi nói xong, Lộ Dao dẫm chân ga xuống, ống xả khói ở đuôi xe phun ra hai làn khói trắng, chiếc Hummer gầm lên rồi lao vút đi.

- ---------

(1) Vân đạm phong khinh: được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

(2)Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm – 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.

(3) Thịnh khí lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.

Edit: Lạc Lạc

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ý Loạn Tình Mê

BÌNH LUẬN FACEBOOK