Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi Đông Mễ Lộ nói xong, cũng không rảnh lo phản ứng của hai người bọn họ, cô kéo vali hành lý đi vào phòng.

Lộ Dao bị lời nói của Đông Mễ Lộ làm cho hai má đỏ ửng, xấu hổ không biết làm sao cho phải.

Hoắc Viễn Chu giải thích vài câu: “Cô ấy là một đứa trẻ đầu óc non nớt, lời nói trẻ con, đừng để trong lòng. Có thể tối nay cô ấy sẽ còn lải nhải với cháu, nếu cháu không chịu được, thì qua phòng chú, chú sẽ ngủ ở ghế sô pha.”

Lộ Dao thầm nghĩ, ‘sẽ không chịu không được, cháu còn muốn nghe cô ấy gọi cháu vài tiếng chị dâu đây.’

Nói chúc ngủ ngon với Hoắc Viễn Chu xong, thì cô vào phòng.

Đông Mễ Lộ thấy Lộ Dao vào, cau mày nói: “Sao không đi tình tứ với người đàn ông của chị đi?”

Lộ Dao vội vàng đóng cửa phòng lại, lúc này mới nhỏ giọng giải thích một câu: “Chú ấy không phải là người đàn ông của tôi.”

Đông Mễ Lộ cười: “Còn không phải chuyện sớm hay muộn sao, đừng nói với em, trong lòng chị không có anh ấy?”

“...” Lộ Dao bị nói trắng ra đến mức nghẹn ứ không biết phải trả lời thế nào.

Đông Mễ Lộ ngồi khoanh chân trên giường, miệng lưỡi vô cùng tầm phào: “Có phải là đêm nay chuẩn bị xuống tay với anh ấy, kết quả lại bị em phá đám không? Tội lỗi tội lỗi!”

“Đừng nói bừa!”

Đông Mễ Lộ bắt chước theo biểu cảm ngại ngùng của Lộ Dao, và còn có giọng điệu mềm mại của người Ngô(2): “Đừng nói bừa!” Sau đó bật cười ha ha.

Lộ Dao đảo mắt khinh bỉ nói: “Chán ghét!”

“Chán ghét! Hừ!” Đông Mễ Lộ bắt chước vô cùng vui vẻ.

Lộ Dao nổi giận cầm lấy gối ném qua, Đông Mễ Lộ chụp được, cười nói: “Tiểu gia em đây rất thích tiểu ớt cay như chị!”

“...” Sau khi Lộ Dao bị nghẹn ứ, vì muốn hòa nhau một ván, nên hỏi cô: “Tên cô là Mễ Lộ, cô họ Tây à?” Tây Mễ Lộ.

Đông Mễ Lộ cười, cười vô cùng tinh nghịch, cô nói: “Em họ Đông. Ba em họ Đông, mẹ em họ Mễ, tên thân mật của em là Lộ Lộ, cho nên tên của em là Đông Mễ Lộ.”

Lộ Dao không nói nên lời một lần nữa, rõ ràng chỉ số thông minh của cô không hề thấp nha, sao cứ thua liên tục trong tay tiểu nha đầu này!

Sau khi bị Mễ Lộ chèn ép, Lộ Dao quyết định đi tắm trước, thư giãn đầu óc một chút.

Chờ khi cô bước ra, Mễ Lộ đã ngủ, cô ôm trong tay cái gối lúc nãy, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

Cô nhìn mà trong lòng đau nhói.

Lộ Dao mở đèn ngủ bên cạnh giường của mình lên, tắt đèn trong phòng đi, đắp chăn đàng hoàng cho Mễ Lộ, rồi mới nằm lên giường, cô nghĩ lại những gì đã xảy ra tối nay, và cảm thấy nó thật khó tin.

...

Sáng sớm hôm sau, Lộ Dao đang ngủ say, thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng khóc bên ngoài.

“Chị dâu! Chị dâu! Chị mau đến cứu em!”

Lộ Dao mở to mắt nhìn khắp căn phòng, sau một lúc lâu mới nhớ ra là cô đang ở nước ngoài.

Cô gái đang khóc lóc là Mễ Lộ.

Lộ Dao mở chăn ra, vội vàng thay quần áo, rửa mặt đơn giản, rồi đi ra ngoài.

Ngay lập tức thấy Mễ Lộ đang ngồi khoanh chân bên cạnh ghế sô pha, hai tay bám lấy tay vịn của ghế, “Em không muốn về!”

“Chị dâu, chị mau đến cứu em đi! Muốn giết người!”

Lộ Dao: “...”

Cô nhìn về phía Hoắc Viễn Chu: “Thôi thì... Để cô ấy ở lại chơi với chúng ta vài ngày đi, đến lúc đó sẽ về cùng với cháu?”

Hoắc Viễn Chu không hề động lòng thương, nhìn Đông Mễ Lộ nói, “Mễ Lộ, em bao nhiêu tuổi rồi? Một người đàn ông mà thôi, đến mức em phải chà đạp chính mình vậy sao?”

“Anh ấy khác! Anh ấy rất tốt! Hoắc Viễn Chu, anh còn dám chửi bới anh ấy, em sẽ không để yên cho anh!”

Lộ Dao thở dài, cô gái này hoàn toàn ngu ngốc.

Mễ Lộ lau nước mắt nói: “Em sẽ không đi tìm anh ấy nữa, anh ấy ở Nara, em muốn tồn tại trong cùng một thành phố với anh ấy, gần anh ấy thêm một chút, như thế cũng là sai sao?”

Lộ Dao bước qua, rồi ngồi xuống trước mặt Mễ Lộ: “Mễ Lộ, nếu cô đã thổ lộ, để cho anh ta hiểu lòng cô, nhưng mà anh ta lại không có ý đó, vậy tại sao chúng ta không tiêu sái xoay người, và làm cho bản thân mình trông thật xinh đẹp và kiêu ngạo chứ?”

Mễ Lộ chớp đôi mi ướt đẫm, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống.

Một hồi lâu sau cô mới đứng dậy khỏi mặt đất, không lên tiếng và kéo lấy vali hành lý của mình, trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nói với Lộ Dao: “Em sẽ không từ bỏ dễ dàng, em muốn anh ta nhìn thấy em sống tốt.”

Lộ Dao: “...”

Một đứa trẻ bước vào ngõ cụt của tình yêu, sẽ không biết nếu lùi lại một bước, thì có lẽ sẽ là biển rộng trời cao.

Trợ lý Hình và tài xế rời đi cùng Mễ Lộ.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Hoắc Viễn Chu nhìn Lộ Dao và nói, “Quay lại ngủ đi.”

Lộ Dao nói: “Không buồn ngủ.”

Hoắc Viễn Chu cầm lấy áo khoác: “Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi.”

Lộ Dao về phòng lấy túi, rồi rời đi với Hoắc Viễn Chu.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi ạ?”

“Tùy cháu.”

Lộ Dao nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngoại trừ công viên Nara, thì dường như cũng không còn điểm tham quan nào khác có thể chơi, cuối cùng cô quyết định đến công viên Nara cho nai ăn.

...

Khoảng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, Hoắc Viễn Chu đã đi chơi với cô hết ba ngày, cái quan trọng là trong ba ngày này đều cho nai ăn ở công viên Nara.

Buổi tối ngày thứ ba, Hoắc Viễn Chu nhận được một cuộc gọi từ trụ sở ở New York, nói rằng phải quay lại để thu mua một dự án.

Hoắc Viễn Chu hỏi cô muốn đi New York với anh không.

Lộ Dao mỉm cười cay đắng nói: “Cháu không có visa Mỹ.”

Hoắc Viễn Chu ngẩn ra, thế nhưng trước đó lại quên mất chuyện này, anh an ủi cô: “Trở về sẽ bảo chị dâu xử lý cho cháu, không phải trước tháng sáu cháu đều rảnh sao?”

“Được ạ.” Lộ Dao đáp.

Nhưng chính cô cũng sẽ không đi, bởi vì không có thời gian, cô muốn đến Bắc Kinh, nhưng vấn đề việc làm còn chưa có tin tức, cô không thể đợi đến sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm, vì một số việc phải được giải quyết trước khi mẫu thân đại nhân sắp xếp tất cả cho cô.

Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu mua vé trở về gần như cùng một lúc, cô về nước, anh trở lại New York.

Trước khi vào cửa kiểm an, Lộ Dao quay đầu lại nhìn Hoắc Viễn Chu, anh nói: “Vào đi, có việc gì thì gọi cho chú.”

Lộ Dao nắm chặt lấy vali, lấy hết can đảm, nhìn anh và nói: “Chú cũng có thể gọi cho cháu mà.”

Hoắc Viễn Chu gật đầu.

Lộ Dao vẫy tay với anh, đi vào cửa kiểm an.

Vừa nãy cô rất muốn đưa tay ra ôm anh, vẫn giống như khi còn nhỏ vô tâm không phổi mà ôm lấy anh.

Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống và không ôm.

Cô cũng nghĩ rằng anh sẽ chủ động ôm lấy cô, nhưng cuối cùng là không.

Mọi thứ đã sớm thay đổi rất nhiều.

Sau khi lên máy bay, Lộ Dao đặt ba lô lên giá hành lí, thời gian sau đó cô vẫn luôn thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không biết mình đang nhìn gì, nhưng trong lòng lại nghĩ về Hoắc Viễn Chu.

Có lẽ lúc này anh cũng đã lên máy bay.

Điều cô không thích nhất chính là nói lời tạm biệt với anh, một hồi xoay người lại, đã là mười lăm năm.

Lần này, sẽ đến bao lâu mới có thể gặp lại?

Trong mấy ngày này, cô rất muốn hỏi anh một điều, tại sao sau khi anh có tiền, cũng không hề thiếu tiền mua vé máy bay, vậy sao lại không quay về Thượng Hải gặp cô? Ngay cả khi không muốn quay về, vậy tại sao anh lại không muốn nhận điện thoại của cô?

Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.

Cũng có thể, anh có bạn gái, nên không còn thời gian rảnh.

Nhưng anh và bạn gái đã chia tay rồi mà?

Vẫn không có thời gian sao?

Cảm giác được chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống, Lộ Dao vội vàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, sau khi đã xoa dịu cảm xúc mới quay đầu lại, khi nhìn thấy người bên cạnh, cô cũng không biết phải mô tả tâm trạng vào lúc này của mình như thế nào.

Thế giới lớn như vậy, bọn họ lại vô tình gặp được nhau ở thành phố này.

Chuyến bay nhiều như thế, thế nhưng bọn họ lại ‘ tâm hữu linh tê ’(1) về nước cùng một chuyến.

Chỗ ngồi một lượng lớn, cũng có thể ngồi cạnh nhau?

(1) Dùng để hình dung phương ngôn của vùng Tô Châu, Thượng Hải, là bộ phận phương ngôn mềm mại uyển chuyển hơn các vùng nói tiếng Ngô khác, giọng nữ thì nghe ngọt ngào linh tú, giọng nam thì nho nhã nhu mỹ.

(2) Tâm hữu linh tê = Tâm linh tương thông.

- ----

Edit: Củ Lạc

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ý Loạn Tình Mê

BÌNH LUẬN FACEBOOK