Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khi Lộ Dao và ông Lộ vội vã chạy đến đồn cảnh sát giao thông, thì được cảnh sát giao thông trực ban cho biết, Hoắc Viễn Chu và Tưởng Trì Hoài đã được đơn vị pháp lý chuyển đến trung tâm giam giữ.

“Cái gì?!” Lộ Dao gầm lên, “Chỉ là không có bằng lái xe, phạt tiền cũng đủ rồi, sao lại bị phạt hình sự chứ! Các người đây là bắt nạt dân chúng chúng tôi, là lạm dụng chức quyền!”

Anh chàng trực ban bất lực lắc đầu, không đáp lại cô, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Ông Lộ cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của tình hình, ông kéo Lộ Dao đang gân cổ kêu lên ra phía sau, ý bảo cô ở nơi công cộng không được hô to gọi nhỏ.

Thái độ của ông Lộ vẫn ôn hòa nói: “Đồng chí, có phải có nhầm lẫn gì rồi không, tội của bọn họ cũng không đến mức phải vào trại giam mà?”

Anh chàng trực ban nhún vai đáp, “Cấp trên đích thân hạ lệnh, do đích thân các lãnh đạo của đơn vị pháp lý xử lý, cụ thể thì tôi không tiện tiết lộ.”

Hai tay Lộ Dao chống nạnh, “Anh có ý gì, anh làm việc như thế sao hả?! Còn không tiện tiết lộ, tôi thấy là anh chột dạ, không dám nói ra thì có!”

Anh chàng trực ban vẫn không buồn lên tiếng.

Lộ Dao như kiến bò trên chảo nóng, nhìn về phía ông Lộ, “Ba, con phải gọi điện thoại cho cậu, Hoắc Viễn Chu còn phải quay về New York để thu mua dự án, Tưởng Trì Hoài cũng là một ông chủ bận rộn, nếu bọn họ ở trong trại giam mười ngày hay nửa tháng, thì ngay cả rau hoàng hoa cũng phải lạnh(1) mất thôi.”

Nói xong cô lập tức cầm lấy điện thoại.

Anh chàng trực ban tốt bụng khuyên bảo: “Đừng lãng phí sức lực nữa, tìm ai cũng vô ích, khiếu nại với thanh tra cảnh sát cũng vô ích luôn.”

Lộ dao đã không còn lý trí nữa, “Mặc kệ có vô ích hay không, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu tôi, bảo ông ấy mang đội luật sư của công ty đến đây thật nhanh!”

Ông Lộ cảm thấy nếu anh chàng này cũng đã nói rõ ràng như vậy, thì chính là không một ai có thể thay đổi được hình phạt. Ông ngăn cản Lộ Dao gọi điện thoại, rồi lôi Lộ Dao ra khỏi phòng trực ban.

“Ba, ba buông con ra! Buông con ra!”

Ông Lộ có tai như điếc, cuối cùng cũng xuống đến cầu thang, đi vào trong sân, Lộ Dao vẫn kiên quyết muốn gọi điện thoại cho cậu để cầu cứu, ông Lộ đoạt được điện thoại của Lộ Dao rồi nói, “Dao Dao, con đừng gây phiền toái nữa, con có nghĩ đến tại sao Tưởng Trì Hoài lại không muốn tiết lộ thông tin cá nhân không hả? Có thể là sợ người khác biết nó là con trai của Tưởng Mộ Bình, sẽ liên lụy đến ba của nó, con nghe lời ba, bằng một cú điện thoại này, tức là sẽ rùm beng lên cho mọi người đều biết, mọi chuyện trong quan chức dù lớn hay là nhỏ.”

Lộ Dao cũng khóc ra đến nơi, “Vậy phải làm sao đây? Phải trơ mắt nhìn hai người bọn họ bị giam trong trại suốt mười lăm ngày sao? Ba! Là mười lăm ngày, không phải mười lăm giờ!”

Ông Lộ thở dài nói, “Bọn họ vốn không có bằng lái xe, còn... say rượu, hơn nữa còn có thái độ không tốt, từ chối giải thích, coi như là gây cản trở công vụ, phạt giam mười lăm ngày cũng không phải chuyện gì quá đáng!”

“Cái gì! Ba... Ba!!!” Lộ Dao tức giận đến mức nói năng lộn xộn.

Ông Lộ nói, “Dao Dao, trước tiên đừng làm phiền ba, để ba từ từ suy nghĩ lại đã.”

Ông lấy một điếu thuốc ra rồi châm lên, suy nghĩ vấn đề trước và sau, vài phút sau ông vỗ vỗ lên lưng cô, rồi an ủi: “Đó có thể là mệnh lệnh của Tưởng Mộ Bình, cho nên vừa rồi anh chàng trực ban mới nói tìm ai cũng vô dụng, con nói xem, Tưởng Mộ Bình đang dạy cho con của ông ta một bài học, để Trì Hoài biết rằng lái xe khi say rượu và không có bằng lái thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào, ai lại dám đi ngược chiều gió để đưa Trì Hoài ra ngoài chứ?”

Nói đoạn ông Lộ lấy điện thoại ra và gọi một cuộc, uyển chuyển tìm từ: “Anh Tưởng, tôi muốn nói anh nghe chuyện này.”

Tưởng Mộ Bình đi thẳng vào vấn đề: “Ồ, anh Lộ, tôi vừa muốn gọi cho anh đây, anh đừng bận tâm việc này của Trì Hoài, mấy tháng trước nó đua xe, bị tịch thu và tước bằng lái rồi, bây giờ còn dám làm thế với tôi, còn cả lái xe không bằng lái và say rượu nữa! Không phải nó rất thích chống đối sao, tôi sẽ cho nó chống đối!”

Ông Lộ: “...”

Tưởng Mộ Bình lằng nhằng vài câu nữa, rồi mới cúp máy.

Ông Lộ vô cùng chán nản rít một hơi thuốc.

“Ba, bác Tưởng nói thế nào?”

Ông Lộ phả khói thuốc ra rồi nói, “Chính là bác Tưởng của con làm, còn nói thế nào nữa đây?” Sau đó vỗ đầu Lộ Dao, “Đi thôi, về nhà, đến siêu thị mua chút thức ăn nhẹ, khi nào thăm hỏi thì mang đến cho bọn nó.”

Lộ Dao: “...”

Mà lúc này tại phòng xử lý nghiệp vụ của trại giam, sau khi đồn trưởng nhận được cuộc gọi từ cấp trên, thì đích thân đến đây nhận xử lý thủ tục.

Sau khi nhìn thấy lãnh đạo của đơn vị pháp lý, đồn trưởng cũng dở khóc dở cười nói, “Phiền ngài phải đích thân đến một chuyến rồi.”

Ánh mắt của lãnh đạo đơn vị pháp lý ý bảo dường như hai người ngồi bên kia là nhân vật lớn, nhỏ giọng nói: “Nghe nói lai lịch không nhỏ, bọn họ bị giam ở đây nửa tháng, tiếp đó anh sẽ đau đầu.”

Đồn trưởng: “...”

Mặc dù là đang ở trại giam, nhưng Hoắc Viễn Chu và Tưởng Trì Hoài vẫn thần định khí nhàn, trông không hề nôn nóng chút nào.

Không ai ngờ rằng chuyện vào giữa trưa lại phát triển thành như bây giờ...

Ra khỏi khu biệt thự không bao xa, Hoắc Viễn Chu nói với Tưởng Trì Hoài: “Tôi không quen với tình hình giao thông ở bên đây, cũng không có bằng lái trong nước."

Tưởng Trì Hoài bị nghẹn hồi lâu mới nói, “Hoắc Viễn Chu, mẹ nó anh chơi tôi à!”

Hoắc Viễn Chu: “...” Nếu anh có ý định chơi Tưởng Trì Hoài thì cũng không đến mức phải lôi luôn mình vào.

Đối với Tưởng Trì Hoài mà nói, lái xe khi say rượu của anh vẫn an toàn hơn lái xe không bằng lái của Hoắc Viễn Chu, vì thế bọn họ trao đổi vị trí, anh cầm lái.

Ai ngờ tại một cái ngã tư thì gặp phải kiểm tra lái xe say rượu định kỳ, giữa trưa Tưởng Trì Hoài uống cùng giáo sư Lộ không ít rượu vang đỏ, bởi vì dạ dày của Hoắc Viễn Chu không được thoải mái nên không uống.

Hoắc Viễn Chu đề xuất: “Chúng ta đổi lại đi, không bằng lái luôn xử lý nhẹ hơn say rượu.”

Tưởng Trì Hoài suy nghĩ, như vậy cũng được đấy, dù sao thì anh không chỉ say rượu, mà anh còn không có bằng lái nữa.

Kết quả thật kém may mắn, lúc bọn họ trao đổi vị trí, thì đã bị cảnh sát phụ trợ chứng kiến toàn bộ quá trình, tệ hơn là họ còn bị ghi lại vào hồ sơ thực thi pháp luật.

Đến đồn cảnh sát giao thông, mặc kệ bọn họ hỏi gì, Tưởng Trì Hoài và Hoắc Viễn Chu vẫn bảo trì im lặng, Tưởng Trì Hoài gọi cho Chu Cảnh Xuyên, bảo cậu ta tìm người đến đưa anh và Hoắc Viễn Chu ra ngoài.

Kết quả là không đợi Chu Cảnh Xuyên trả lời, thì điện thoại của anh đã bị tịch thu, anh đã lập tức hiểu ra tình hình là như thế nào, ba anh có lòng đưa anh vào, anh còn có thể ra ngoài được sao?

...

Hoắc Viễn Chu nhìn một lượt phòng nghiệp vụ, lạnh như băng, một chút hương vị tình người cũng không có.

Anh nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, nói với giọng thờ ơ và chế nhạo: “Không phải anh có thể giải quyết vấn đề bằng một cú điện thoại sao? Sao chúng ta lại đến đây giải quyết vấn đề rồi thế!”

Tưởng Trì Hoài không chút để tâm búng búng tay, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Bây giờ anh vẫn còn cơ hội để liên hệ với luật sư của anh.”

Hoắc Viễn Chu khẽ quét mắt nhìn anh, không lên tiếng.

Lúc trước Tưởng Trì Hoài đã từng làm lính đặc chủng, da dày thịt béo, hoàn cảnh khắc nghiệt nào anh cũng có thể thích ứng, vì thế ba anh sẽ không hề thông cảm cho anh, trực tiếp tịch thu điện thoại của anh, không cho anh có cơ hội tìm luật sư.

Nhưng Hoắc Viễn Chu có cơ hội liên hệ với luật sư, có thể miễn hình phạt. Ai ngờ, Hoắc Viễn Chu lại từ bỏ cơ hội này, và cùng anh đi vào một nơi mà không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

- ------

(1)Nguyên văn: 黄花菜都凉了 Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.

Edit: Lạc Lạc

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ý Loạn Tình Mê

BÌNH LUẬN FACEBOOK