Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương này có tí thịt vụn nè:v

------

Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói: “Giúp em gì chứ? Chu Cảnh Xuyên cũng có thể bị em quật ngã, cha mẹ cậu ta vẫn có thể nghe lời em nói sao?”

Lộ Dao hạ giọng, “Tưởng Trì Hoài, anh một hai phải chèn ép tôi như vậy sao?”

"Sự can đảm lúc đánh người đâu rồi? Lúc này túng quẫn vậy?”

Lộ Dao liếc mắt nhìn anh, cũng không trông mong vào anh có thể nói giúp cô đôi ba câu lời hay ý đẹp ngay thời khắc quan trọng, tùy anh thôi, là phúc không phải họa.

Cô nhìn xuống bó hoa loa kèn lớn đang ôm trong ngực, lẽ ra lúc đó cô nên mua hoa cúc nhỏ, để tỏ lòng tôn kính với nỗi buồn và sự đen tối của mình hôm nay.

Tưởng Trì Hoài giục cô: “Sẵn sàng tiếp tục vào cửa rồi chứ?”

Lộ Dao hít sâu, bắt đầu gõ cửa.

“Mời vào.” Một giọng nữ giòn giã vang lên.

Lộ Dao nghe xong hơi ngạc nhiên, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế?

Khi đẩy cửa bước vào, người trước mắt quả nhiên trùng khớp với gương mặt mà cô đang nghĩ đến, chưa kịp nghĩ nhiều tại sao Chu Toàn lại xuất hiện trong phòng bệnh của Chu Cảnh Xuyên, trước tiên cô nhìn quanh phòng bệnh một lượt.

Cũng may, không có những người khác.

“Dao Dao?” Chu Toàn cau mày, nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Chị, chị không hoa mắt đâu, là em đây.” Lộ Dao ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ, sao mình lại xui xẻo như thế, một người ngàn năm không gặp đùng một phát cũng có thể gặp gỡ làm người quen.

Tầm mắt của Chu Cảnh Xuyên lướt qua lướt lại giữa Chu Toàn và Lộ Dao, cuối cùng dừng lại trên người Lộ Dao: "Cô gọi con bé là chị ư?”

Chu Toàn tiếp nhận lời nói, “Đầu anh không bị đánh, mà đến Dao Dao cũng không nhớ à? Dao Dao là con gái của giáo sư Lộ bạn của ba em, từ nhỏ đã đi theo sau mông gọi em là chị.”

Cô vẫy tay về phía Lộ Dao: “Dao Dao lại đây ngồi.”

Lộ Dao đặt bó hoa lên bàn, rồi bước qua.

“Hai hôm trước còn nghe ba chị nói em muốn đến Bắc Kinh, chị còn cho rằng ông ấy uống rượu, nên nói năng xằng bậy.” Chu Toàn nháy mắt với cô, “Thái Hậu nhà em sao lại đột nhiên thiện tâm quá độ, trục xuất một mình em đến đế đô này thế?”

Tưởng Trì Hoài rót một tách trà, dựa vào ghế sô pha và thưởng thức, “Không có tôi, kiếp sau cô ấy cũng không bò đến được Bắc Kinh.”

Lộ Dao híp mắt nhìn anh, ý bảo anh im lặng.

Điện thoại trong túi Tưởng Trì Hoài rung lên vài cái, anh không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Lộ Dao nữa, lấy điện thoại ra, click mở xem tin nhắn.

Chu Toàn “Ồ” một tiếng, âm cuối kéo dài, cô đang lột vỏ cam, sau khi lột xong cô bẻ một nửa cho Lộ Dao, “Dao Dao, không phải lúc trước em không vừa mắt Chu Cảnh Xuyên sao, sao hôm nay lại chủ động đến thăm anh ta thế?”

Không đợi Lộ Dao giải thích, Chu Toàn tự hỏi tự đáp, “Chị biết rồi, là em đến xem anh ta có hoàn toàn bị tàn phế rồi hay chưa. Chị cũng giống như em vậy, nếu không, chị cũng không rảnh đến thăm anh ta.”

Chu Cảnh Xuyên: “... Chu Toàn, lương tâm của em vứt cho chó ăn rồi sao?”

Chu Toàn cười, “Đúng vậy, đều bị anh ăn sạch rồi.”

Trọng tâm sự chú ý của Lộ Dao là: “Em và anh ta biết nhau từ khi còn nhỏ sao?” Tại sao một chút ấn tượng cũng không có.

Chu Toàn tỏ vẻ đau đớn, “Bác của chị là Tiểu Xuyên Xuyên, em thật sự không có ấn tượng à? Khi bác của chị còn chưa chuyển đến Bắc Kinh, hai người thường xuyên đến nhà chị chơi vào cuối tuần, lúc đó em khoảng năm sáu tuổi, rõ ràng anh ta lớn hơn em rất nhiều, nhưng lại thường xuyên bị em đánh khóc.”

“Chu Toàn, em còn khua môi múa mép, thì cút ra ngoài cho anh.” Chu Cảnh Xuyên bắt đầu nổi bão, anh lớn hơn Lộ Dao sáu bảy tuổi, sao có thể bị cô đánh khóc, đây quả thực là thiên phương dạ đàm mà.

Chu Toàn không cho ông anh họ chỉ lớn hơn mình một tuổi này một chút thể diện nào: “Chu Cảnh Xuyên, anh ồn ào gì vậy chứ, tối qua lúc anh bị đánh, sao không biết giận đi? Anh cũng chỉ biết ức hiếp người nhà mà thôi!”

Chu Cảnh Xuyên giận đến mức ngực phập phồng, nhưng tay chân cũng không nhanh nhẹn, nên chỉ có thể chịu đựng.

Lộ Dao thử dò hỏi Chu Toàn: “Chị, một mình chị phục vụ anh ta? Không mệt ạ?” Cô muốn biết có phải ba mẹ của Chu Cảnh Xuyên vẫn chưa biết anh ta nhập viện hay không.

Chu Toàn nhún vai: “Không còn cách, anh ta ra vẻ muốn chết, cái này không cho người khác chạm vào, cái kia không cho người khác xem, ý tá đều không muốn phục vụ anh ta, chỉ có chị mới có thể đến. Thím của chị ra nước ngoài xét nghiệm rồi, nên không thể về."

Nói xong, Chu Toàn liếc xéo Chu Cảnh Xuyên, “Lại nói, chuyện bị đánh mất mặt như thế, anh ta vẫn không biết xấu hổ mà để lộ ra sao? Còn chưa kịp tiêu tiền niêm phong nữa đó.”

Lời vừa chuyển đi, Chu Toàn lại hỏi Lộ Dao: “Đúng rồi, anh ta bị ai đánh thế? Hỏi anh ta, anh ta chết cũng không nói.”

Chu Cảnh Xuyên lạnh lùng cảnh cáo: “Lộ Dao, quản tốt nhất mẫu tam phân địa(1) của chính cô đi.”

Chu Toàn vươn tay che trước mắt Lộ Dao lại, ngăn cản tầm mắt cảnh cáo sắc bén của Chu Cảnh Xuyên, “Có chị che chở em, không sao, cứ việc nói, em xem anh ta bị tàn phế thành ra như vậy, cũng không làm gì được em.”

Lộ Dao không nói gì, chỉ ngón tay cái về phía mình.

Bỗng Chu Toàn phụt một tiếng rồi bật cười, sau đó nhịn không được mà cất tiếng cười to.

Sau một lúc lâu cô mới bình tĩnh trở lại, trong lời nói vẫn còn mang theo ý cười, “Ta nói anh ta nhìn thấy em, sao mặt lại đen như đít nồi thế kia, hóa ra là bị em đánh cho tàn phế phải nằm viện. Dao Dao, chị nói em nghe nha, bác chị đang hỏi thăm người ta khắp nơi, là ai đánh con của ông ấy.”

Trái tim Lộ Dao thịch một phát, thầm nghĩ, xong đời rồi.

Giọng nói cũng nhịn không được mà run rẩy: “Bác đang muốn tìm em... Nói lý phải không?”

Chu Toàn lắc đầu: “Bác chị sùng bái em cũng không kịp, sao có thể tìm em nói lý chứ. Lúc trước ông ấy tò mò trong lòng, cuối cùng là thần thánh phương nào, có thể thu phục đứa con trai kiêu ngạo và vô đạo đức của ông ấy thành như vậy, điều quan trọng là cậu con trai không ai bì nổi đó của ông ấy sau khi bị đánh thì đến rắm cũng không dám thả.”

Lộ Dao: “...”

Sau khi Tưởng Trì Hoài trả lời tin nhắn xong, anh cất điện thoại vào, hỏi Chu Toàn: “Giang Đông Đình hẹn tôi ngày mai đua xe, cô đi không?”

Chu Toàn nháy mắt về phía Tưởng Trì Hoài, tầm mắt lại liếc sang Chu Cảnh Xuyên, ý bảo Tưởng Trì Hoài, Chu Cảnh Xuyên vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Giang Đông Đình.

Chu Cảnh Xuyên thu lại thái độ bất cần đời, ánh mắt lạnh thấu xương tạt ngang qua Chu Toàn: “Em thật sự cho rằng anh là đồ ngốc à! Còn mấy người trong vòng tròn này không biết em và Giang Đông Đình đã ở bên nhau hả? Chu Toàn, để anh xem em phải làm như thế nào!”

Lời này Chu Toàn không thích nghe: “Em và Giang Đông Đình quang minh chính đại yêu nhau, một không trộm hai không đoạt, em làm sao nào!”

“Nhiều đàn ông tốt như thế mà em không nhìn thấy, cố tình đi chọn một thằng đàn ông từng ly hôn lại còn có con, lại phong lưu mất kiềm chế, anh thấy em bệnh không nhẹ rồi! Lòng dạ Giang Đông Đình sâu cỡ nào, em nhìn thấy đáy được sao?”

“Em không cần nhìn thấy, anh ấy tốt với em là được.”

"Anh ta tốt với em sao? Em có thấy anh ta nghiêm túc với người phụ nữ nào chưa?! Nếu anh ta có trách nhiệm với gia đình, là một người đàn ông tốt, vợ của anh ta có thể ly hôn với anh ta à?”

“Đó là vì lúc trước Giang Đông Đình không gặp được em, nếu gặp được em anh ấy sẽ không ly hôn!”

Sau khi Chu Cảnh Xuyên nghe xong, tức giận bật cười, “Chu Toàn, mẹ nó em đúng là ngây thơ mà! Em đang trông mong vào một tên đàn ông việc xấu loang lổ vì em mà thay đổi triệt để sao? Ta nói... Ông chủ ngân hàng đầu tư của mấy người đúng là mắt bị mù mà, sao có thể để người phụ nữ không có lý trí lại không có đầu óc như em đi làm người ném bóng chứ!”

Chu Toàn ném quả quýt chưa ăn xong qua: “Chu Cảnh Xuyên, anh bệnh tâm thần à, anh dựa vào đâu mà công kích tụi em! Tối qua Dao Dao nên đánh sưng mồm của anh luôn đi, mẹ nó em lại bảo bác sĩ khâu lại cho anh vài chục mũi, để cho anh hôm nay không thể đánh rắm!”

Lộ Dao nghe xong kinh hồn táng đảm, có cảm giác hai người này sẽ lập tức xé xác nhau ra, cô muốn khuyên nhủ, nhưng hoàn toàn không thể chen vào, cô cầu cứu Tưởng Trì Hoài, nhưng lão nhân gia lại bắt đầu nhìn vào điện thoại, không quan tâm đến những chuyện bên ngoài.

Chợt điện thoại của cô rung lên, lấy ra xem thì thấy, là Tưởng Trì Hoài gửi tin nhắn đến: 【 hai người bọn họ gặp mặt liền véo, em coi như đang xem trò vui là được. 】

Lộ Dao: 【......】

Chu Toàn cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, uống một hơi cạn sạch.

Cô nổi giận đùng đùng nhìn Chu Cảnh Xuyên nói: “Đừng cho rằng là em không biết anh và Giang Đông Đình có ân oán cá nhân, mỗi lần đua xe anh đều thua anh ấy, trong lòng anh khó chịu! Mẹ nó kỹ năng của anh không bằng người ta còn trách người ta nữa! Anh thật lạ lùng, nhưng anh cũng không thể ấu trĩ và xấu xa đến mức không điểm mấu chốt lại đi chửi bới anh ấy chứ! Em nói anh nghe, Chu Cảnh Xuyên, bây giờ em và Giang Đông Đình ở bên nhau rất hạnh phúc, tụi em còn quyết định tháng sau đi lãnh chứng nữa đó!”

Chu Cảnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, “Giang Đông Đình cưới em? Chu Toàn, em nằm mơ đi!”

Chu Toàn nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cho rằng tất cả đàn ông đều cặn bã như anh sao! Mẹ nó anh mới chính là tra nam đại diện điển hình của ‘ không chủ động không từ chối vô trách nhiệm ’ đó! Loại đàn ông như anh mà nằm trong tay em, thì em đã sớm giết chết anh tám trăm lần rồi!”

Chu Cảnh Xuyên thở hổn hển, nhưng cuối cùng anh vẫn là anh trai, anh vẫn nói không nên lời, anh làm dịu lại cảm xúc kích động, nhẹ nhàng khuyên bảo cô.

"Trước tiên không nói Giang Đông Đình có cưới em hay không, ngay cả khi là anh ta cưới em, Chu Toàn, em cho rằng làm mẹ kế dễ như vậy sao?! Con trai của Giang Đông Đình phản nghịch cỡ nào, em biết không? Mẹ ruột của nó còn không quản được nó, em thấy em dựa vào đâu mà có thể hoà bình sống chung với nó hả? Nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, em vẫn mong Giang Đông Đình mãi mãi sẽ đứng về phía em sao? Chu Toàn, em cũng ba mươi tuổi rồi, còn ngây thơ sống trong những câu chuyện cổ tích! Chú thím hai của anh mà biết em đang dây dưa không rõ với một tên đàn ông như vậy, bọn họ cũng bị em làm cho tức chết thôi.”

Chu Toàn trầm ngâm một lúc, “Đây là chuyện của em, không mượn anh nhọc lòng.” Cô bực bội đứng lên, "Chiều nay em còn có việc, buổi tối sẽ quay lại.”

Trước khi đi còn dặn dò Lộ Dao: “Chuyện của chị trước tiên em đừng nói với chú Lộ.”

Lộ Dao gật đầu, để cô yên tâm.

Chu Toàn rời đi, phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng kì lạ.

Lộ Dao liếc mắt nhìn Chu Cảnh Xuyên, sắc mặt anh ta tái mét, xem ra thật sự bị Chu Toàn chọc giận rồi, cô không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, im lặng ngồi một chỗ.

Chu Cảnh Xuyên đột nhiên nhìn về phía Tưởng Trì Hoài: “Ngày mai Giang Đông Đình hẹn cậu đua xe à?”

“Ừ, hẹn buổi chiều.”

“Anh ta lại đang nghĩ cái gì vậy chứ?”

Tưởng Trì Hoài lười biếng dựa vào ghế sô pha, biểu cảm thư thái nói: “Ngoài cổ phần của nhà máy dược phẩm, ở tôi cũng không có gì để anh ta coi trọng cả."

Chu Cảnh Xuyên như suy nghĩ gì đó: “Ngày mai tôi đi với cậu.”

Tưởng Trì Hoài chế nhạo nói: “Tìm cáng để nâng cậu đi à?”

Chu Cảnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, chỉ Lộ Dao: “Ngày mai cô dùng xe lăn đẩy tôi đi.”

Lộ Dao từ chối rất dứt khoát, “Tôi không rảnh.” Cô còn muốn đi hẹn hò với Hoắc Viễn Chu, nào có thời gian rảnh rỗi để đẩy anh ta đi.

Chu Cảnh Xuyên rất hiểu Lộ Dao, cô ăn mềm không ăn cứng, vì vậy hơn mười năm nay cũng không nói chuyện quá trắng trợn.

Giọng của anh bình tĩnh và trầm thấp, lời nói khẩn thiết: “Lộ Dao, nếu không phải cô không phân xanh đỏ đen trắng đã đánh người, tôi cũng không đến mức phải nằm trên giường không thể di chuyển. Cô đánh thì đánh, tôi cũng không trách cô, ai bảo cô uống rượu, nên đầu óc không quá tỉnh táo. Nhưng lúc tôi không tiện cử động, cô có thể không chiếu cố tôi sao?”

Thái độ của anh thay đổi một trăm tám mươi độ, Lộ Dao lập tức không còn chút nóng nảy nào, lúc trước đánh người, lúc này đuối lý, lại không tình nguyện, nhưng vẫn phải chấp nhận.

Khi Lộ Dao trở lại chung cư, Hoắc Viễn Chu đang ở thư phòng xem email, cô pha một tách cà phê đưa vào cho anh.

“Chu Cảnh Xuyên bị thương thế nào?”

“Ngoài tay chân không nhanh nhẹn, cái khác đều khá ổn.” Lộ Dao uống một ngụm cà phê trước, rồi đưa tách đến miệng anh.

Hoắc Viễn Chu không hỏi nhiều nữa, đè mép tách xuống và uống vào vài ngụm cà phê.

“Hoắc Viễn Chu, anh có thể ở cạnh em mấy ngày?” Ánh mắt mong chờ của Lộ Dao nhìn anh chăm chú, nếu có thể ở cạnh cô dăm ba bữa là tốt rồi, cô cũng không dám hy vọng xa vời gì nhiều.

Hoắc Viễn Chu cũng nhìn cô, cười nhạt nói: “Cuối tuần sẽ về, cũng có thể lâu hơn.”

“Không được lừa em!” Lộ Dao hơi phấn khích, vươn ngón tay ra, còn muốn móc ngoéo với anh.

Hoắc Viễn Chu cầm lấy ngón út của cô đặt lên miệng và hôn xuống, “Không lừa em.”

Đầu ngón tay được anh hôn như có dòng điện chạy qua, Lộ Dao cảm thấy toàn thân một trận tê dại.

Một hành động nhỏ trong lúc vô tình của anh cũng có thể khiến cô trầm luân như thế, nếu sau khi gần gũi da thịt với anh, cô không vạn kiếp bất phục luôn chứ?

Nghĩ đến da thịt gần gũi, cô theo bản năng nhìn lên nửa người trên của anh, anh mặc áo sơmi đen, cô cũng cảm thấy cơ thể của anh rất rắn chắc và hữu lực, sau khi cởi quần áo, sẽ nhiều người mơ màng.

Hoắc Viễn Chu không chú ý đến cặp mắt nhỏ mị hoặc của cô, anh khép máy tính lại, xoa xoa huyệt thái dương, hỏi cô: “Muốn đi đâu, anh đưa em đi, về trước mười giờ tối là được.”

Lộ Dao hoàn hồn, đặt tách cà phê lên bàn, ôm cổ anh, tỏ vẻ xin lỗi nói: "Tối nay em không ăn cơm với anh được, bác Tưởng mời khách, ba Lộ và mẹ Lộ cũng đi, nhưng em không muốn đi chút nào.”

Nghe vậy, biểu hiện của Hoắc Viễn Chu hơi trì trệ, nhưng bất động thanh sắc thu hết lại ngay lập tức.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, “Phải đến, đây là lễ tiết cơ bản, lúc ăn cơm không được ăn cho có lệ, không được gục mặt xuống, nếu biểu hiện tốt, tối nay về có thưởng.”

Lộ Dao nghe thấy tối về có thưởng, ánh mắt tỏa sáng, không thể không suy nghĩ về nó, cô tiến đến bên tai anh, hỏi: “Thưởng cái gì, nói cho em biết trước đi!

“Vẫn chưa nghĩ ra, trong lúc em đi ăn, anh sẽ từ từ suy nghĩ.”

“...”

Có điều có thưởng hay không cũng không sao cả, Lộ Dao mong đợi nhất là lời của Hoắc Viễn Chu hứa với cô, tối nay sẽ gì đó... Cô chưa bao giờ thấy bản thân lại biến thái như vậy.

Cô không hiểu được vẻ đẹp giữa hai từ tình dục, nhưng khi thường xuyên nghe mấy sắc nữ ở ký túc xá miêu tả sinh động như thật, trong lòng cô cũng dao động nho nhỏ, thật ra cũng rất háo hức.

“Dao Dao, không thoải mái à?” Hoắc Viễn Chu đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ cơ thể bình thường.

Lộ Dao hơi ngu ngơ, “Em... Khá ổn mà.”

“Sao mặt em lại đỏ như vậy?” Hoắc Viễn Chu lại đưa tay tìm đến sau gáy của cô và sờ thử, cũng không nóng.

“Cái đó... Em nóng.” Mặt Lộ Dao càng nóng hơn, cô ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, hỏi anh: “Tối nay anh muốn ăn gì? Em gọi cơm hộp cho anh.”

“Không đói lắm, lúc em từ nhà của Tưởng Trì Hoài trở về tiện đường mua một phần cho anh.” Bây giờ anh ngoài buồn ngủ ra, đều không cảm thấy được gì khác.

*

Vì thân phận của bác Tưởng đặc biệt, nên không đi nhà hàng, mà ở nhà ăn cơm xoàng.

Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được khu tập thể.

Sau khi đỗ xe, Lộ Dao nhìn sân của căn biệt thự, mơ hồ có hơi ấn tượng, như đã từng quen biết.

Tưởng Trì Hoài tháo dây an toàn, liếc mắt nhìn cô, “Đừng nhìn nữa, em đã đến rồi.”

“Hả?”

“Đã đến một lần.” Tưởng Trì Hoài không quan tâm đến sự kinh ngạc của cô, đẩy cửa bước xuống xe.

Lộ Dao cũng vội vàng bước xuống, đuổi theo anh hỏi: "Tôi đến từ khi nào? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có.” Ngoài việc cảm thấy cái sân này có chút quen mắt.

Tưởng Trì Hoài đột nhiên dừng lại, tự giễu nói: “Chỉ cần có liên quan với Hoắc Viễn Chu, chuyện đại sự gì em cũng có thể nhớ rõ ràng, em còn có thể nhớ cái gì khác nữa chứ?”

“...” Lộ Dao vô lực phản bác.

Hình như là dáng vẻ này, Chu Cảnh Xuyên cô không nhớ, Tưởng Trì Hoài cô cũng không nhớ, những chuyện khi còn nhỏ đó, cô chỉ nhớ là có liên quan đến Hoắc Viễn Chu.

Tưởng Trì Hoài nhìn cô, không nói nữa, cất bước đi về phía biệt thự.

Lộ Dao chạy theo để đuổi kịp anh, “Chút nữa nếu bọn họ muốn trêu chọc tôi, giúp tôi nha.” Cô không có nhiều kinh nghiệm để đối phó với những người lớn tuổi, thật sự sợ vừa ra khỏi miệng đã sặc chết người, sẽ tổn thương hòa khí hai nhà, cho nên ít lên tiếng thì hơn.

Tưởng Trì Hoài cười nói, “Đại danh Lộ nữ hiệp chấn động thành phố Bắc Kinh, một lời không hợp thì đấu võ, ai mà dám trêu chọc em?”

Lộ Dao: “... Tưởng Trì Hoài, đừng tưởng rằng đây là nhà anh, thì tôi sẽ nén giận, anh mà chọc tôi nóng lên, tôi sẽ dọn dẹp anh.”

Lúc nói chuyện, đã đến cửa biệt thự, Lộ Dao đã nghe thấy bên trong đang chuyện trò vui vẻ, cô căng da đầu đi theo phía sau Tưởng Trì Hoài.

“Ai da, Trì Hoài và Dao Dao về rồi.” Bà Tưởng đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, vẫy tay về phía Lộ Dao: “Dao Dao mau đến đây cho dì nhìn xem, mấy năm không gặp, ngày càng xinh đẹp nha.”

Sau đó quay đầu lại nói với bà Lộ: “Dao Dao vẫn là giống chị nhiều hơn.”

Lộ Dao bước đến, cười nhạt chào hỏi, “Chào bác gái.” Rồi hỏi: “Bác Tưởng đâu ạ?”

“Bác Tưởng của con đi nước ngoài vẫn chưa về, vốn dĩ có thể về nhà tối nay, kết quả hành trình bị đẩy lùi, ông ấy nói chuyện không bao giờ chuẩn, mặc kệ ông ấy, chúng ta ăn đi.”

Tưởng Trì Hoài hừ lạnh một tiếng, “Toàn cầu là sự bận rộn nhất của ông ấy mà.”

Bà Tưởng khẽ bấu lấy cánh tay của Tưởng Trì Hoài, “Cái đứa nhỏ này, sao lại nói như thế!”

Tưởng Trì Hoài bị đau rít một hơi khí lạnh: “Mẹ xuống tay có thể nhẹ một chút được không! Con không phải do mẹ sinh ra đúng không?!”

Lộ Dao cười thầm, thầm nghĩ, sao không đau chết anh luôn đi! Khi cô vui sướng khi người gặp họa nhìn anh, Tưởng Trì Hoài cũng vừa lúc nhìn lại, cô nói bằng khẩu hình: “Đáng đời!”

Giáo sư Lộ nói với Lộ Dao: “Dao Dao, hội nghị của ba và mẹ con sẽ kết thúc vào ngày mai, ngày mai ba mẹ về Thượng Hải, con ở đây phải nghe lời Trì Hoài nói, không phải như con ngựa hoang được cởi cương, nghe thấy không?”

Điều khó chịu nhất của Lộ Dao là ông Lộ luôn lặp đi lặp lại những điều tầm thường này, vội vàng gật đầu đáp lời: “Vâng, con biết rồi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Bà Tưởng nói tiếp: “Dao Dao vốn hiểu chuyện ngoan ngoãn, khi còn nhỏ mỗi cuối tuần ở nhà của chúng tôi, không ồn ào cũng không quậy phá, nhưng thật ra Trì Hoài, từ nhỏ đã là một tổ tông không nghe lời, anh bảo nó đi về phía tây, nó càng muốn đi về hướng đông.”

Bà Lộ cũng bắt đầu nói, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, và bắt đầu nhớ lại quá khứ.

Lộ Dao bắt giữ đến trọng điểm, cũng là điều cô quan tâm nhất, hóa ra cô thật sự đã đến đây, còn là mỗi cuối tuần, nhưng sao một chút ấn tượng cô cũng không có?

Không biết sao bọn họ lại nói tới tính tình khi còn nhỏ của cô thật ra cũng không được tốt lắm, cô sẽ không chọc ai trước, nhưng nếu ai muốn chọc cô, cô nhất định sẽ đáp trả gấp bội.

Lộ Dao vãnh tai lắng nghe.

Bà Tưởng nói: “Nói đến cái này tôi rất có ấn tượng, lúc đó Dao Dao đang ngủ trưa, Trì Hoài cầm đồ chơi con nhện mô phỏng vào phòng con bé, đùa dai hù dọa, Dao Dao bị dọa đến mức không ngừng khóc lớn, Trì Hoài cũng sợ, nên ngồi lên mép giường dỗ con bé...”

“Mẹ, chuyện gạo xưa thóc cũ mẹ có thể đừng nói nữa được không!” Tưởng Trì Hoài ngắt lời bà Tưởng.

“Không được!” Bà Tưởng tiếp tục nói: “Kết quả Trì Hoài bị Dao Dao một chân đá xuống, có cái răng còn bị lung lay.”

Lộ Dao: “...”

Khi còn nhỏ cô bạo lực tới vậy sao? Không chỉ đánh khóc Chu Cảnh Xuyên, còn đá gãy răng Tưởng Trì Hoài.

Cho nên bây giờ bọn họ đang nheo mắt nhìn cô cả ngày, nói chuyện cũng lạnh như băng, hợp lại là một mối hận của thời thơ ấu.

Lộ Dao vẫn đang thất thần, chờ cô hoàn hồn, thì nhận ra bọn họ đã nhảy sang chủ đề khác, cẩn thận lắng nghe, hóa ra là nói đến chuyện cô không có bạn trai, và việc Tưởng Trì Hoài chưa có gia đình.

Hướng đi của chủ đề này rõ ràng cảm thấy không đúng, cô nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, ánh mắt cầu cứu.

Lúc đầu Tưởng Trì Hoài không dao động, nhìn cô, rồi tiếp tục nhìn xuống điện thoại.

Lúc này chuyện chuyển đến trên người cô, bà Tưởng hỏi: “Dao Dao thích kiểu người thế nào? Bác gái chú ý giúp con.”

Lộ Dao thầm nghĩ, con có một người đàn ông rồi nha.

Khi cô đang lo lắng phải trả lời câu hỏi này như thế nào, Tưởng Trì Hoài đột nhiên đứng lên: “Mẹ, con và Dao Dao còn chút việc, tụi con lên lầu trước, mẹ nói chuyện với thầy và cô Lộ đi, cơm xong gọi tụi con là được.”

Tưởng Trì Hoài mặc kệ biểu hiện của bà Tưởng, túm Lộ Dao đi lên lầu.

Bà Tưởng định nổi nóng với anh, nhưng thấy anh nắm tay Lộ Dao vẫn không buông ra, đi lên lầu, nên cũng không còn giận gì nữa.

Đến thư phòng của Tưởng Trì Hoài, Lộ Dao mới thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn anh.”

Tưởng Trì Hoài mở máy tính lên, cũng không ngẩng đầu, “Còn âm dương quái khí(2) nữa, tôi sẽ lập tức đưa em xuống dưới!”

Lộ Dao bĩu môi, thật sự không dám đắc tội với anh, vì có khi anh ta rất biến thái, chuyện gì cũng làm ra được, nói không chừng thật sự chọc anh ta nóng nảy, thì anh ta sẽ lập tức lôi cô xuống lầu.

Tưởng Trì Hoài bắt đầu đọc tin tức, cô ngồi vào bàn làm việc, nhẹ nhàng đung đưa chân, không có việc gì để làm, khi cô vô tình liếc đến bức ảnh bên cạnh máy tính của anh, cô hơi ngẩn ra, hóa ra Tưởng Trì Hoài từng có bạn gái hay là vị hôn thê nha.

Bức ảnh một nhà bốn người có vẻ rất thân mật.

Cô chọc chọc cánh tay anh, rồi chỉ vào bức ảnh: "Tại sao lại như vậy?”

"Con bé có ý định sống chung với một tiểu tử nghèo, cũng đã sinh con, ba tôi không cho con bé bước vào cửa.”

Lộ Dao suy nghĩ muôn vàn, thật sự không ngờ Tưởng Trì Hoài cũng có một ngày bị phụ nữ vứt bỏ, vốn định đả kích anh một phen, nhưng cảm thấy trải qua thảm thiết như thế, nếu cô cười nhạo, chính là không có phúc hậu.

Tưởng Trì Hoài cầm lấy bức ảnh, “Lộ Dao, đầu óc của em là nước vào, hay là mất trí nhớ! Lúc còn nhỏ em ở nhà tôi, cả ngày hợp tác với con bé bắt nạt tôi, em thật sự không có chút ấn tượng nào sao?”

“...” Lộ Dao chớp mắt, vẫn lắc đầu.

Tưởng Trì Hoài thở dài, "Con bé là em gái của tôi!”

Thì ra là thế.

Lộ Dao lại tò mò hỏi: “Cũng đã sinh em bé, bác Tưởng vẫn không cho cô ấy về sao?”

“Ừ.”

“Là vì em rễ của anh nghèo, cho nên bác Tưởng không đồng ý sao?”

“Gần như vậy.”

Trong lòng Lộ Dao một trận thổn thức, "Anh nhiều tiền như thế, không thể đầu tư cho anh ta làm chút gì đó à?”

"Bây giờ anh ta đã có tiền, nhưng ba tôi vẫn không đồng ý, có thể là ba tôi quá cổ hủ, một hai phải chú ý đến môn đăng hộ đối gì đó.” Hiếm khi hôm nay Tưởng Trì Hoài có thể tâm bình khí hòa nói nhiều với cô như thế.

Lộ Dao nhìn bức ảnh, luôn cảm thấy em gái và em rễ của Tưởng Trì Hoài, chính là chân dung sau này của cô và Hoắc Viễn Chu.

Thật ra cô rất hiểu, mẹ cô sẽ không chấp nhận Hoắc Viễn Chu dễ dàng, có khi là cô lừa mình dối người không muốn nghĩ nhiều.

Mẹ cô và bác Tưởng cùng một loại người, từ nhỏ họ được sinh ra trong gia đình quyền quý, tự cho mình rất cao sang, và sự vượt trội từ trong xương cốt, khiến cho họ rất khó chấp nhận những người xuất thân từ gia đình bình thường.

Nói trắng ra, chính là chướng mắt bọn họ.

Là phẩm vị chướng mắt bọn họ, thói quen và quan niệm.

Thật ra, cô và Tưởng Trì Hoài trông có vẻ cao nhân nhất đẳng ở đâu?

Nhưng nói như vậy thì cô mãi mãi cũng sẽ nói không thông với mẹ cô.

Lúc ăn cơm, bà Tưởng và bà Lộ lại không thể tránh khỏi nhắc đến con cái nhà ai kết hôn, nhà ai có tôn tử, rất nhiều lần đều bị Tưởng Trì Hoài ngắt lời, nói nếu bà Tưởng muốn có cháu, có thể dẫn con của em gái anh về.

Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Trì Hoài lấy cớ phải mở một cuộc họp video, bọn họ vội vàng rời khỏi khu tập thể. Khi ô tô lao ra khỏi sân, Lộ Dao thở hắt ra, tốt nhất sau này không bao giờ đến đây nữa.

“Cảm ơn tôi thế nào?” Tưởng Trì Hoài hỏi cô.

Lộ Dao suy nghĩ: “Hôm nào mời anh ăn cơm.”

“Nhớ những gì em nói.”

Khi đến ngã tư, lẽ ra phải đi thẳng, nhưng Lộ Dao lại rẽ trái.

Tưởng Trì Hoài nhắc nhở cô: “Đi nhầm rồi! Trí nhớ của em không tệ đến mức không thể nhớ đường về luôn chứ?”

“Tôi phải mua một phần cơm tối về cho Hoắc Viễn Chu.”

Tưởng Trì Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Khi Lộ Dao về đến nhà, Hoắc Viễn Chu vừa tắm xong và từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt sũng, sợi tóc thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọt xuống, cô đặt cơm tối lên bàn.

Hỏi anh: “Sao anh lại đi tắm?”

Hoắc Viễn Chu bước qua: “Vừa ngủ dậy.” Giấc ngủ này hơn ba tiếng, cuối cùng cũng dịu bớt lại.

"Cơm gì vậy?”

“Đoán xem.” Lộ Dao che hộp cơm lại, không cho anh mở ra.

Hoắc Viễn Chu không chút ngần ngại nói: “Cơm chiên hải sản.”

Lộ Dao: “Chắc chắn vậy sao?"

Hoắc Viễn Chu gật đầu: “Bởi vì em thích ăn khi còn nhỏ.” Sau đó anh cũng thích ăn.

Lộ Dao nắm lấy cổ áo của anh, rồi đưa môi của mình lên, Hoắc Viễn Chu giữ ót của cô lại và ép cô vào người mình, dường như hai người không phải đang hôn, mà là đang cắn xé.

Như muốn nói hết ra những nỗi nhớ trong nhiều năm như thế.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Hoắc Viễn Chu lau đi vết máu trên môi cô, đó là máu trên môi của anh, lúc cô cắn anh, không lưu tình dù chỉ một chút.

Lộ Dao xoay người lại và mở hộp cơm ra, “Ăn nhanh lên, nếu lạnh sẽ không thể ăn được.” Cô đưa thìa, rồi bưng canh đến cho anh: “Uống chút canh trước.”

Hoắc Viễn Chu bắt đầu uống canh, Lộ Dao an vị ngồi bên cạnh và nhìn anh ăn.

Anh múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng, không nhai nuốt, mà cúi người tiến đến miệng cô, đưa cơm vào trong miệng cô, “Nếm thử xem còn ngon như trước kia không.”

Lộ Dao hơi thụ sủng nhược kinh, Hoắc Viễn Chu như vậy thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô không thể nếm ra hương vị ban đầu của cơm nữa, cảm thấy tất cả đều là vị ngọt.

Cô được tiện nghi còn khoe mã: “Hoắc Viễn Chu, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi trò lãng mạn như vậy.”

“Khi còn nhỏ, em cả ngày ồn ào bảo anh đút em ăn, bây giờ anh trả lại cho em.”

“Em còn muốn ăn.” Lộ Dao đưa miệng qua, chờ anh đút cô.

Hoắc Viễn Chu không đút cô, mà là hỏi: “Em muốn ăn, hay là muốn đi tắm trước?”

Đôi mắt nhỏ của Lộ Dao đảo một vài vòng, quyết định dứt khoát: “Em đi tắm.” Trong lòng một trận mừng thầm.

Vừa đi được hai bước, cô xoay người lại, “Tối nay biểu hiện của em ở nhà Tưởng Trì Hoài tạm được, anh chuẩn bị thưởng cho em gì đây?”

Anh chỉ lo ngủ, nào còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ về cái này, nhưng vẫn phải thực hiện lời hứa, “Tối mai đưa em ra ngoài chơi.”

“Được, không được nuốt lời.” Cô lại đưa ngón út đến môi anh, Hoắc Viễn Chu cười bất lực, rồi hôn nhẹ lên ngón út của cô.

Lộ Dao ngồi trong bồn tắm đã lâu mới ra tới, trong lòng vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Ngày này thật sự là một kỷ niệm đẹp, mỗi ngày trong hai mươi lăm năm qua, ngoại trừ cái ngày là lần đầu tiên gặp Hoắc Viễn Chu đó, thì không còn ngày nào quan trọng như hôm nay.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Hoắc Viễn Chu đang ở phòng khách xem tivi, anh chỉnh âm lượng thấp lại, “Cho rằng em muốn ăn tết ở trong đó luôn rồi.”

Lộ Dao hỏi: "Em tắm lâu lắm sao?”

“Một tiếng hai mươi lăm phút.”

“...” Không phải cô đang lo lắng sao.

Cũng có thể biết tiếp theo sẽ phải xảy ra chuyện đó, nên luôn cảm thấy bầu không khí lạ lạ, đã mờ ám, lại còn xấu hổ.

Hoắc Viễn Chu tắt tivi, “Em vào phòng ngủ đi.” Anh đứng dậy và đi về phía phòng tắm.

“Anh còn muốn tắm à?” Không phải vừa tắm rồi sao?

“Đánh răng.”

Hoắc Viễn Chu đánh răng xong, anh tắt hết tất cả đèn trước khi vào phòng ngủ, chờ đến khi anh vào phòng ngủ, Lộ Dao đã chui vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, chăn đã che đến hai mắt.

Đôi mắt ngây thơ và trong sáng cùng với nụ cười ngại ngùng.

Ngón tay của Lộ Dao ở trong chăn khẽ cử động, kéo chăn xuống miệng, khẽ nói: “Hoắc Viễn Chu, tắt đèn đi.”

Hoắc Viễn Chu bước tới và ngồi lên mép giường, hai tay chống hai bên người cô, nhìn cô chăm chú, muốn cười nhưng không thể cười: “Che kín mít như thế, không nóng à?” Nói xong anh kéo mạnh chăn xuống.

“Á!!!” Lộ Dao hét lên chói tai, hai tay che trước ngực lại, cảm thấy không đúng, lại luống cuống tay chân túm mạnh chăn lên, dưới sự bối rối và ngại ngùng, cô ăn nói không lựa lời: “Hoắc Viễn Chu, đồ lưu manh!”

Hoắc Viễn Chu: “...”

Sao phụ nữ lại thay đổi nhanh như vậy... Còn nữa, anh không cố tình kéo chăn ra.

Yết hầu của anh căng thẳng: “Không phải lúc nãy em mặc áo tắm sao?”

Lộ Dao đảo mắt khinh thường: “Ai cần anh lo!”

Hoắc Viễn Chu ho khan hai tiếng, rồi vươn tay tắt đèn ngủ đi.

Ngay lập tức, phòng ngủ một mảnh đen sì.

Lộ Dao chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoắc Viễn Chu, anh chống lên trán của cô, giọng khàn khàn: “Không phải là cởi cho anh xem sao? Em bực gì chứ? Hở?”

“Vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

Anh nói: “Anh thấy hết rồi.”

Lộ Dao: “...” Mẹ nó thấy thì thấy, dù thế nào cũng phải nói ra sao?

Bây giờ đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, Lộ Dao có thể thấy rõ khuôn mặt của Hoắc Viễn Chu, vì có bóng tối che lấp, cô vươn cánh tay ra khỏi chăn, vòng lấy cổ anh.

Hỏi anh: “Em... Đẹp không?”

Hơi thở của Hoắc Viễn Chu cứng lại, cúi đầu xuống lấp kín miệng cô, anh kéo tấm chăn vướng víu trên người cô xuống.

“Em... Lạnh.”

Hai từ mơ hồ không rõ này của Lộ Dao, đều bị nuốt chửng bởi những nụ hôn của anh.

Không biết hôn bao lâu, Lộ Dao cảm thấy ngột ngạt, cô đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển, “Em không thở được.”

Hoắc Viễn Chu cắn cằm cô: “Cởi áo ra giúp anh.”

Hai cánh tay anh chống hai bên người cô, chừa đủ khoảng cách giữa hai người để cô mở cúc áo.

Lộ Dao nắm lấy hai bên cổ áo của anh bằng hai tay, và giật thật mạnh, buồn bực chính là... Một cúc áo cũng không rơi, lần sau cô nhất định phải đến chợ trời để mua cho Hoắc Viễn Chu một đống áo sơmi..

Hoắc Viễn Chu muốn cười nhưng cố nhịn: “Em làm gì thế!”

Lộ Dao: “Muốn cưỡng anh.”

“...”

Sau khi cởi bỏ quần áo, Hoắc Viễn Chu lập tức nằm đè lên người cô, khi da thịt tiếp xúc, cổ họng anh khẽ cuộn lại, tiếng thở dốc tăng lên, máu toàn thân đều đổ xuống bụng dưới.

Lòng bàn tay thô ráp của anh lướt trên người cô, cả lòng bàn tay đều tê dại, dùng mịn màng cũng không đủ để mô tả làn da của cô.

Tốt nhất là dùng tơ lụa để hình dung.

Cả người Lộ Dao cũng run rẩy, những âm thanh không ngừng tràn ra trong miệng khiến cô có chút xấu hổ. Đỏ mặt, cô cúi người xuống và hôn lên yết hầu của anh, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu không nghe lời, theo cơ bụng của anh trượt một đường xuống dưới.

Khi cô chạm vào nó, tay cô vô thức run rẩy, rồi sau đó giữ chặt lấy.

Cô nói: “Hoắc Viễn Chu, sau này mùa đông tay của em không bao giờ sợ lạnh, Hoắc lão nhị nhà anh chính là bảo bối che tay cho em.”

“...” Hoắc Viễn Chu không bao giờ ngờ đến câu nói của cô, một hành động nhỏ cũng có thể làm anh quân lính tan rã.

Anh hung hăng hôn theo cổ cô đi xuống.

Khi Hoắc Viễn Chu ngậm lấy ngực cô, Lộ Dao cảm thấy như mình sắp chết.

Thoải mái đến chết.

Nhưng vẫn chưa chết được vài phút, tiếng chuông điện thoại phiền phức đã lập tức kéo cô từ địa ngục quay trở lại trần gian.

Lộ Dao híp mắt, bà Lộ này là đang... Làm gì vậy chứ! Phiền chết người!

Lúc này, Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, hỏi: “Muốn tiếp tục không?”

Giọng của anh khàn khàn và hấp dẫn, cùng với sự quyến rũ của màn đêm, cô muốn trầm luân như thế.

Lộ Dao không nói, hợp với ý định của Hoắc Viễn Chu, anh lại cúi đầu xuống thay đổi một bên khác và bắt đầu mút vào, còn ngón tay thì nhẹ nhàng vân vê một bên vừa được anh hôn kia.

Tiếng chuông điện thoại vẫn thay nhau vang lên, như là nhạc nền.

Kích thích các giác quan của cả hai.

“Hoắc Viễn Chu!” Lộ Dao không thể cầm lòng gọi tên anh, hai tay cô nắm chặt lấy tóc của anh, đột nhiên cảm thấy dưới thân có một thứ ấm áp đang đâm chọt vào người cô.

Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng dừng lại, Lộ Dao thở phào, nhưng không quá hai giây lại vang lên.

“Muốn tiếp tục không?” Hoắc Viễn Chu hỏi cô lần nữa.

"Nhạc chuông này là dành riêng cho mẹ Lộ.” Lộ Dao cắn răng, “Không nghe, ngày mai lại gọi cho bà ấy, nói là tối nay em ngủ rồi!”

Hoắc Viễn Chu như suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn dịch người đến mép giường, vươn tay lấy điện thoại qua, đưa cho cô: “Nghe đi, nói không chừng thực sự có việc gấp.”

Lộ Dao vùng vằng một lúc, vẫn ấn nút trả lời.

“Alo, mẹ, chuyện gì thế ạ?” Lộ Dao hơi mất kiên nhẫn.

“Cái đứa nhỏ này, sao bây giờ mới bắt máy! Mẹ với ba con đã đến tầng dưới chung cư của con, con xuống dưới đón chúng ta đi.” Giọng nói rõ ràng của bà Lộ xuyên qua sóng điện đánh thẳng vào tim cô.

“Cái gì?!” Lộ Dao hét lên, “Ba mẹ... Ba mẹ đến đây làm gì!”

Bà Lộ nói: “Còn không phải ba con sao, nói ngày mai phải về rồi, trong lòng không yên, nên một hai phải đến đây với con hai ngày. Nghe Trì Hoài nói chung cư con sống cũng rộng, mẹ và ba con sẽ ở phòng cho khách, ở cùng con hai ngày. Vừa lúc dọn dẹp phòng cho con, xem còn thiếu gì, sau đó bày trí thêm một ít đồ dùng sinh hoạt.”

Lộ Dao khóc không ra nước mắt, còn muốn ở lại hai ngày?

Rau hoàng hoa cũng phải lạnh mất thôi(3).

Hoắc lão nhị cũng phát tiết.

“Dao Dao?”

Xem ra thật sự không thể tiếp tục được nữa, sớm biết cô đã không nghe máy, trong lời nói của Lộ Dao mang theo tiếng khóc: “Cái đó... Mẹ, mẹ chờ con chút, con đã lên giường rồi.”

Bà Lộ cho rằng mình nghe nhầm, “Lúc này mới mấy giờ mà con ngủ rồi?” Rồi bà nhìn đồng hồ, không đến 9 giờ hai mươi.

“Một mình ở nhà nhàm chán, nên nằm trên giường chơi game.”

Nghe thấy chơi game, bà Lộ mới thấy bình thường, khó trách vừa rồi không nghe máy, hóa ra là đang chơi game.

Sau khi cúp máy, Lộ Dao hô to hai tiếng, cảm giác uất ức và nghẹn khuất này không có nơi nào để trút bỏ.

Hoắc Viễn Chu đứng dậy khỏi giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên, “Mặc quần áo vào nhanh lên, rồi dọn dẹp phòng.”

Lộ Dao ngồi dậy, kéo chăn che ngực lại, “Vậy anh phải làm sao? Đi ở khách sạn à?

“Không đi.” Hoắc Viễn Chu nhanh chóng mặc áo sơmi vào, rồi mặc vào quần ở nhà, lúc này anh mới mở đèn ngủ lên, đưa tay vuốt má cô: “Nợ em, lần sau trả lại em gấp đôi.”

Lộ Dao cũng dở khóc dở cười: “Sao chúng ta lại xui xẻo như thế!” Rồi hỏi anh: “Anh không ở khách sạn vậy anh ở đâu?”

Hoắc Viễn Chu không đáp mà hỏi lại: “Tưởng Trì Hoài ở bên cạnh à?”

Lộ Dao gật đầu: “Đúng vậy.”

Hoắc Viễn Chu nói đúng lý hợp tình: “Anh qua chỗ anh ta ở hai ngày.”

Lộ Dao: “...”

- ------

(1) Nhất mẫu tam phân địa: Nguyên 一亩三分地 Nhất mẫu tam phân địa: Ngày nay, một mẫu bằng 100 mét vuông. Ngày xưa, một mẫu bằng 6000 thước (hay xích ~ 0.33m) vuông. Hiểu 1 cách nôm na là 3 phân (3 cm -centimet) so với cả 1 trăm mét => chẳng đáng là bao

(2) Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

(3)Nguyên văn: 黄花菜都凉了 Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.

---------

Editor: Lạc Lạc

- ----------------------------

Chội ôi cả chương 7536 từ có khúc thịt ngắn ngủn cũng bị phá đám, nhưng nói thật tui chưa thấy nữ9 nào bạo như chị nữ9 này hụhụ:V

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ý Loạn Tình Mê

BÌNH LUẬN FACEBOOK