Y Lộ Phong Hoa

Chương 125: Xuất giá đầy quyến luyến

Link Khê

15/09/2017

Sau giữa trưa ngày hôm đó, Thẩm Quân từ trong cung trở lại, vẫn luôn ở trong phòng chưa hề đi ra. Xuân Lan và Thu Lan nghĩ là Thẩm Quân đang nghỉ ngơi, cho nên cũng không dám quấy rầy.

Mãi cho đến khi sắc trời dần tối, Trầm Ngôn chợt từ bên ngoài đi vào. Thu Lan thấy Trầm Ngôn tới, vội vàng xuống bậc thang, nói: "Sao ngươi lại vào đây? Có phải có chuyện gì cần bẩm báo với Nhị gia hay không?"

"Đúng vậy." Trầm Ngôn gật đầu một cái.

"Nhưng Nhị gia đang ngủ, hay là chờ Nhị gia thức dậy rồi bẩm báo? Bây giờ Nhị gia đang mệt muốn chết rồi!" Thu Lan nói với Trầm Ngôn.

Nghe nói như thế, Trầm Ngôn không khỏi có chút khó xử, nói: "Nhưng ta có việc gấp cần bẩm báo với Nhị gia!"

"Có gấp lắm không? Không thể chờ Nhị gia tỉnh lại sao?" Lúc này, Xuân Lan cũng đi tới nói.

Nghe nói như thế, Trầm Ngôn ngẩng đầu nhìn cửa phòng phía trước đang đóng chặt, đang do dự, không ngờ cánh cửa kia bất chợt được mở từ bên trong ra. Mọi người nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, thì thấy Thẩm Quân mở cửa, một thân khoác áo màu đen đứng ở phía trong cánh cửa, trên mặt không lộ vẻ gì như trước, chỉ hỏi Trầm Ngôn một câu."Có chuyện gì?"

Lúc này, Trầm Ngôn chạy nhanh lên bậc cầu thang, đi tới trước mặt Thẩm Quân nhỏ giọng nói một câu, Thẩm Quân liền căn dặn: "Nhanh chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài!"

"Vâng" Trầm Ngôn vội vàng lên tiếng chạy đi.

Trong lúc Thẩm Quân cất bước bước ra khỏi cửa, bất ngờ đúng lúc này Diêu thị cũng vừa dẫn theo một vài ma ma và nha hoàn tới nơi này, thấy Thẩm Quân muốn đi ra ngoài, Diêu thị không khỏi nói: "Nhị thúc, lúc này rồi đệ còn muốn đi đâu chứ? Ba ngày sau là đại hôn, đệ không nên đi lung tung!"

"Đại tẩu, ta có chút chuyện phải xử lý, rất nhanh sẽ trở lại!" Đối với người đại tẩu đã chăm sóc đại ca mười năm nay, Thẩm Quân vẫn rất kính trọng.

Hình như thấy Thẩm Quân có chút vội vàng, Diêu thị cười một tiếng nói: "Vậy đệ thử đồ cưới đi xem có thích hay không? Không thích thì đặt may cái khác liền, nếu không sẽ không kịp!"

Lúc này, một nha hoàn đã bưng khay đồ đi tới, chỉ thấy trong khay để một bộ y phục màu đỏ chót viền vàng xếp thật ngay ngắn, Thẩm Quân nhìn lướt qua y phục trong khay, chỉ cảm thấy có chút chói mắt, sau đó nói với Diêu thị: "May cũng may theo số đo của ta, không sai được, cũng không cần thử!" Nói xong, liền nóng nảy đi ngay.

"Ôi. . . . . ." Diêu thị muốn nói cái gì nữa, nhưng Thẩm Quân đã đi rồi, Trầm Ngôn thấy thế, cũng vội vàng đi theo.

Thấy Thẩm Quân đã đi xa, Xuân Hoa ở sau lưng Diêu thị không khỏi nói: "Hôm nay Nhị gia làm sao vậy? Chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện đón dâu chứ? Nãi nãi, y phục này phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự không phù hợp, thì không có thời gian để sửa lại!"

Diêu thị quay đầu nhìn y phục cưới trong khay, sau đó nói: "Nếu là may theo y phục cũ của Nhị gia cũng không sai được, hơi nhỏ chút xíu cũng không có việc gì. Xuân Lan, Thu Lan các ngươi giúp Nhị gia cất khay đồ cưới này đi, mấy ngày nữa là tân hôn của Nhị gia, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào!"

"Dạ, đại nãi nãi!" Xuân Lan và Thu Lan vội vàng nhận lấy cái khay trong tay nha đầu kia, khẽ nhún người hành lễ.

"Ừ." Diêu thị hừ một tiếng, liền dẫn một đám nha hoàn ma ma đi.

Mấy ngày nay Diêu thị bận chết đi được, từ trên xuống dưới Thẩm gia đều do một mình nàng xử lý, vừa nãy mới dạy dỗ một đám ma ma vô tích sự, nàng liền ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một chút, Xuân Hoa vội vàng đưa lên một ly trà nóng, nói: "Nãi nãi nhanh uống một ngụm trà đi, hôm nay làm không kịp thở!"

Diêu thị nhận lấy ly trà trong tay Xuân Hoa, cúi đầu uống hai ngụm, sau đó nói: "Ta có biện pháp gì đây? Trong nhà này từ trên xuống dưới có chỗ nào ta không phải chú ý chứ? Lão thái thái lớn tuổi, thân thể Đại gia không tốt, Nhị gia lại nhậm chức ở xa, hơn nữa nam nhân bọn họ cũng không có năng khiếu đối với những chuyện này, còn không phải là ta càng phải bận tâm nhiều sao?"

"Đó cũng là do nãi nãi người có tài năng, trong nhà này nhà từ bên trong lẫn bên ngoài, đừng nói là nữ nhân, dù là một nam nhân cũng bận đến chóng mặt, thế nhưng mấy năm nay mọi chuyện trong nhà đã được người xử lý gọn gàng ngăn nắp, người làm việc ngay cả lão phu nhân cũng không tìm ra được cái gì để bới móc!" Xuân Hoa ở một bên nịnh nọt nói.

"Ôi, mấy năm này cũng may ta không có phạm lỗi gì, nếu không để cho lão thái thái bắt được một chút sai lầm sẽ rất gay go!" Diêu thị trút nỗi lòng nói.

"Đúng rồi, nãi nãi, nô tỳ thấy Nhị gia đối với hôn sự này hình như không hài lòng thì phải!" Xuân Hoa nói.

"Đó là đương nhiên, ánh mắt Nhị gia nhà chúng ta nhìn cao lắm, ngay cả Ngọc Quận chúa còn không thèm coi trọng, huống chi còn là một tiểu thư của nhà Lại bộ chủ sự chứ! Danh tiếng của vị tiểu thư kia là hắn không biết, nếu mà biết không biết còn làm loạn ra chuyện gì đấy." Diêu thị cười nói.

"Thật ra thì nếu như Nhị gia không thích vị tiểu thư đó không phải là tốt hơn sao? Bây giờ là lão phu nhân không thích, Nhị gia lại không thích, sau này làm sao có thể tranh với nãi nãi chứ? Đợi sau khi nàng qua cửa không phải cũng chỉ có thể nịnh bợ người hay sao!" Xuân Hoa cười nói.

Nghe nói như thế, Diêu thị tự nhiên có chút hài lòng, nói: "Ôi, mặc dù chúng ta có thể có chút lợi lộc, nhưng mà quản cái nhà này thật sự rất mệt mỏi nha, ngược lại ta hi vọng ngày ngày trôi qua yên bình, nhưng mà chỉ có cái mạng này thôi. Nếu mà Đại gia ngươi có thể giống như Nhị gia xông pha chiến đấu, sau này cũng không cần vì nhi nữ dưới gối mà tính toán!"

"Nãi nãi, đây chính là xích có sở đoản, phi đao có sở trường. Tuy nói Đại gia không được nở mày nở mặt như Nhị gia, cũng không được Hoàng thượng ban thưởng cái gì, nhưng dù sao thì mỗi ngày Đại gia đều có thể ở bên cạnh người, người xem Nhị gia mỗi lần ra trận chính là hơn nửa năm, thậm chí có thể là hai ba năm, nãi nãi có thể chịu được sao?" Xuân Hoa cười theo nói.

Nghe lời này, mặc dù Diêu thị đã thành thân nhiều năm, nhưng mà trên mặt vẫn còn đỏ lên, mắng: "Ngươi là hài tử còn chưa có thành thân thì biết cái gì chịu được hay không chịu được? Cũng không biết xấu hổ!"

Nghe chủ tử quở mắng, trên mặt Xuân Hoa cũng đỏ, vội vàng cúi đầu, không nói gì thêm. . . . . .

. . . . . .

Mai Các

Lúc mà Thẩm Quân đến Mai Các, đã là giờ lên đèn rồi, Mai Các từ trong ra ngoài cũng đã đèn đuốc sáng choang. Thấy Thẩm Quân tới, Mai nương đã sớm ăn mặc chỉnh tề chạy đến.

Nhiều ngày không gặp, giờ thấy Thẩm Quân, trong đôi mắt Mai nương cũng có chút sương mù, nhưng mà ngược lại Thẩm Quân rất là bình tĩnh thong dong, Mai nương khẽ nhún người chào hỏi."Mai nương tham kiến Đại tướng quân!"

"Tần đại nhân có tới sao?" Thẩm Quân hỏi.



"Đang ở trong nhà chờ người đã lâu." Nụ cười của Mai nương rực rỡ giống như hoa đào nở vào tháng ba.

Không chờ Mai nương nói thêm gì nữa, Thẩm Quân liền xoay người đi lên lầu, Mai nương không khỏi nhíu mày, trong lòng rất là mất mác, lâu như vậy không gặp, thế nhưng hắn một câu nói cũng không muốn nói với mình, ngay cả một chút ánh mắt thân thiện cũng đều không bố thí, hơn nửa năm này nàng đã nhớ thương thành họa, năm lần bảy lượt đều sai người hỏi thăm tin tức của hắn ở biên quan.

Đi vào một gian phòng thanh lịch tao nhã, chỉ thấy Tần Hiển đang một thân một mình ngồi ở bàn bát tiên cầm bầu rượu uống một mình, nhìn bộ dáng nhất định đã uống không ít, hình như đã hơi say, hơn nữa cả người cũng thất hồn lạc phách. Thấy bộ dáng này của Tần Hiển, Thẩm Quân đi tới trước bàn bát tiên, vén áo khoác lên một chút, liền ngồi ở trước mặt Tần Hiển, nói: "Ngươi gọi ta tới không phải để cho ta nhìn ngươi uống rượu chứ?"

Nghe được lời Thẩm Quân nói, Tần Hiển ngẩng đầu liếc hắn một cái, dùng giọng nói mang theo sự giễu cợt: "Bây giờ ngươi đường làm quan rộng mở, có phải là ta nên chúc mừng ngươi hay không?"

Thẩm Quân biết bây giờ Tần Hiển đang ngà ngà say, hắn cũng không phải là người nhỏ mọn, cho nên liền mở to mắt nói: "Nếu như có thể ta ngược lại thật không muốn được ban hôn sự này, chỉ là thánh ý không thể không theo, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh giành!"

Lại rót một ly rượu, mới vừa đưa đến khóe miệng, Tần Hiển hỏi: "Nghe Tần Thụy nói ngươi tới tìm ta?"

"Ta hiểu rất rõ ngươi một mực ái mộ nàng, ta là đi nói cho ngươi biết trước khi ta thú nàng thì ngươi có thể nghĩ cách mang nàng trốn đi!" Thẩm Quân nói.

Nghe nói như thế, ngược lại Tần Hiển cười lạnh một tiếng."Mang nàng đi? Hừ, sao ta lại không muốn? Nhưng mà người ta phải bằng lòng mới được!"

"Nàng không muốn đi cùng ngươi?" Chuyện này cũng khó trách, dù sao lần này là hoàng thượng chỉ hôn, nếu như dám cãi lời thánh chỉ đây chính là tội cả nhà bị giết và bị tịch thu gia sản.

"Ta và nàng cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, nàng làm sao có thể đi theo ta!" Tần Hiển tức giận nói ra lời.

"Trước khi ta cưới nàng, ngươi có thể cố gắng tranh thủ, nhưng nếu như mà ta đã cưới nàng rồi, nàng chính là thê tử của ta, thê tử của bằng hữu không thể chiếm những lời này ngươi nên hiểu hơn ta chứ?" Thẩm Quân bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Hiển.

Nghe nói như thế, đôi mắt Tần Hiển nhắm lại, nói: "Không phải là ngươi không muốn thành thân sao? Trước đây ngươi tình nguyện đi biên quan cũng không muốn cưới Ngọc nhi, chẳng lẽ ngươi cũng đã thích nàng rồi hả?"

Thẩm Quân đưa tay nắm lấy tay Tần Hiển đang nắm bầu rượu, đoạt lấy bầu rượu, cầm cái ly tự mình rót một ly, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mới nói: "Ngươi cho là ta còn có thể lựa chọn sao?"

"Hừ, thì ra là ngươi cũng sợ Thánh thượng trị tội ngươi!" Lời nói Tần Hiển tỏ ý coi thường đối với Thẩm Quân.

"Hoàng thượng muốn trị tội của ta như thế nào cũng được, ta không có ý kiến gì, nhưng từ trên xuống dưới Thẩm gia còn có mấy trăm mạng người, ta không thể để cho bọn họ vì ta mà mất mạng chứ?" Nói xong, Thẩm Quân lại ngửa đầu uống thêm một ly.

"Nói như vậy là ngươi cũng không muốn?" Tần Hiển nhìn chằm chằm Thẩm Quân hỏi.

"Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải là bởi vì chúng ta nguyện ý mới làm, cũng không phải là bởi vì chúng ta không muốn mà không làm!" Thẩm Quân tiếp tục uống.

Nghe nói như thế, Tần Hiển chợt bắt được cổ tay Thẩm Quân, hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi có thích nàng hay không?"

Nghe vậy, trong đầu Thẩm Quân chợt thoáng qua một gương mặt xinh xắn, nhất là đôi mắt kia trong suốt giống như dòng suối nhỏ, để cho trong trí nhớ hắn khắc rất là sâu. Sau đó, hắn mới trả lời: "Trước khi ta cưới nàng ta chỉ biết nàng là người trong lòng ngươi, cho nên chưa từng có mơ tưởng qua!"

Nghe lời này, Tần Hiển từ từ buông lỏng cổ tay Thẩm Quân ra, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói: "Chỉ tiếc cho tới bây giờ trong lòng nàng cũng chưa từng có ta!"

"Đã như vậy, ngươi cũng không cần đau lòng, hãy cùng với tẩu tẩu chung sống thật tốt mới phải!" Thấy bộ dáng Tần Hiển như thế, trong lòng Thẩm Quân cũng không có cảm giác.

Tần Hiển im lặng không nói, vẫn như cũ là hết một ly lại uống tiếp một ly, Thẩm quân nhíu chắt chân mày, sau đó đứng lên nói: "Hôm nay ta tới là muốn nói rõ ràng với ngươi, nếu như mà ta cưới nàng, nàng chính là phu nhân của ta, ngươi cũng không cần dây dưa tiếp nữa, bằng không hai nhà Tần Thẩm sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!" Dứt lời, Thẩm Quân liền quay người bỏ đi, để lại Tần Hiển đã uống say mèm.

Đi ra nhã gian, Mai nương lập tức tiến lên đón, cười nói: "Chàng phải đi rồi sao? Không thể ở lại bồi Tần đại nhân uống vài chén nữa hả ?"

"Hắn uống nhanh say, không cần đưa thêm rượu cho hắn nữa, để cho hắn về sớm một chút!" Thẩm Quân liếc mắt một cái nói với người sau lưng.

"Yên tâm đi, thiếp rất là có chừng mực!" Mai nương vội vàng gật đầu.

"Ta đi trước!" Nhìn lướt qua Mai nương, Thẩm Quân cũng không thèm quay đầu lại sải bước bỏ đi.

"Ôi. . . . . ." Mai nương còn muốn nói gì nữa, nhưng Thẩm Quân đã đi xuống lầu.

Nhìn một lúc lâu bóng lưng đã biến mất, Mai nương đứng ở lan can trên lầu trong đôi mắt tràn đầy mất mát. Lúc này, tiểu nha đầu Hương Nhi đã chạy tới nói: "Nương tử, Tần đại nhân còn la hét muốn thêm rượu !"

"Không mang cho hắn nữa!" Mai nương vừa nghe đã nói.

"Nhưng. . . . . . Tần đại nhân cứ đòi uống nữa!" Hương Nhi khổ sở nói.

"Ngu ngốc!" Mai nương chống nạnh mắng một câu, sau đó nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng không biết đổi nước rồi đưa qua cho hắn à!"

Nghe được ý kiến này, Hương Nhi cười một tiếng."Vẫn là nương tử có ý tưởng hay!" Nói một câu, liền vội vàng xoay người rời đi.

Sau khi Hương Nhi đi, Mai nương đang chống nạnh cũng cũng chậm rãi thỏng tay xuống, nhìn cửa chính Mai Các trống rỗng, âm thầm nói một mình: "Chờ mong mõi mòn biết bao lâu thì chàng mới trở lại, nhưng chàng vẫn giống như trước kia không thèm nói với ta một câu! Ôi, chưa tới ba ngày nữa chàng sẽ làm tân lang rồi, nếu người đó là Nngọc Quận chúa thì Mai nương ta cũng chịu thua đi, ai bảo người ta muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, nhưng chàng lại thành thân với một người như vậy, làm sao ta có thể cam tâm đây?"

Thẩm Quân từ trong Mai Các đi ra ngoài, bên ngoài màn đêm đã sớm buông xuống rồi, cưỡi lên lưng ngựa, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tới, mới vừa rồi uống rượu làm cho mặt có chút nóng, gió mát thổi qua khuôn mặt đang nóng làm cho đầu óc hắn tỉnh táo lại không ít, nhìn đèn đóm lờ mờ trước mặt, hắn bỗng giật mình!

Trầm Ngôn thấy chủ tử lên ngựa, liền vội vàng dắt ngựa tiến lên hỏi "Nhị gia, chúng ta đi đâu ạ?"



"Không biết!" Thẩm Quân nói một câu, liền cầm roi quất lên mông ngựa mấy cái, con ngựa lập tức hí vang một tiếng liền chạy về phía trước.

"Nhị gia. . . . . ." Thấy Nhị gia đi, Trầm Ngôn cũng nhảy lên ngựa đuổi theo sát ở phía sau.

Nói thật, quả thật Thẩm Quân cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy trong người có chút buồn bực không có chỗ để phát tiết, chạy một hồi lâu trên đường phố vắng ngắt, con ngựa mới dần dần thả chậm bước chân, giờ phút này trên đường phố cũng không còn người đi đường, cửa hàng hai bên đường phố cũng đều đóng cửa, chỉ có một vài khách điếm, quán rượu cùng hiệu ăn vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có khách ra vào. Thẩm Quân cưỡi ngựa chậm rãi hướng phía trước đi, Trầm Ngôn đuổi theo sau lưng không biết hôm nay tâm tình Nhị gia như thế nào, bộ dáng thật giống như có chút không vui, cho nên không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể cưỡi ngựa đi theo phía sau xa xa hắn . . .

Có lẽ đi như vậy gần nửa canh giờ, cũng từ Tây thành đi tới Đông thành, bỗng nhiên có khoảng ba, bốn nam tử uống say đến không còn biết gì lảo đảo đi ra từ một quán rượu phía trước. Trong số đó có một nam tử miệng nói ra những lời không sạch sẽ, ban đêm nói ra những lời này thật là đặc biệt ái muội rõ ràng.

"Lần này lão tử thật là tiền mất tật mang, mẹ kiếp, cho là đại gia ta dễ khi dễ sao? Hừ!" Một tên say rượu béo núc ních cầm bình rượu trong tay ném ầm một cái rơi vỡ nát trên mặt đất.

"Đừng nói là ta gạt ngươi, người ta sẽ gả Tiết gia tiểu thư cho ngươi sao? Người ta lại là tiểu thư con quan Lục phẩm, nhà ngươi chẳng qua chỉ là nhà bán thịt heo, cô cô của ngươi cũng phải gả cho người ta làm thiếp đấy!" Một nam tử hơi cao cao trong mấy người uống say đó cười đùa nói.

Cái nam tử béo núc ních đó nghe nói như thế, không nhịn được liền mắng ."Nếu ai lừa ai. . . . . . Người đó chính là như thế này!" Một cái tay của hắn làm hình một cái sừng. Nhưng mà khi hắn vừa cúi đầu nhìn đến tay của hắn, không khỏi vui vẻ lên. Say khướt nói: "Nhưng mà bây giờ cái người đó cũng không phải là ta, mà là tên Uy vũ Đại tướng quân kia! Ha ha. . . . . ." Sau đó chính là cười dâm đãng một lúc.

Chợt nghe có người nhắc tới danh hiệu của mình, vừa đúng lúc Thẩm Quân đi qua lập tức kéo dây cương trong tay, con ngựa liền ngừng lại, trong đêm tối, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm về phía mấy tên nghiện rượu!

"Ngươi chớ có nói bậy! Làm nhục mệnh quan triều đình là bị trị tội đó." Một người trong số đó hình như còn có chút tỉnh táo.

Mà cái tên béo núc ních đó cũng dậm chân nói: "Ai nói là ta nói bậy? Ta nói thật đó. Chính ta đã nhìn thấy Nhị tiểu thư Tiết gia tắm rửa. . . . . . Ha ha, ngươi không biết là cả người nàng trắng giống như bạch ngọc, ôi chao. . . . . ." Lúc hắn nói chuyện tròng mắt hơi híp lại, đôi tay làm động tác vuốt ve đầy ghê tởm, vẻ mặt là một bộ dáng say mê!

Thẩm Quân ngồi ở trên lưng ngựa nghe nói như thế, trong đôi mắt rét lạnh giống như tuyết đóng băng vào tháng chạp, hung hăng nắm dây cương trong tay, lúc này, Trầm Ngôn ở phía sau cũng đã đuổi theo tới nơi, tất nhiên là hắn cũng đã nghe được những lời xằng bậy mà tên say rượu kia nói. Nhíu mày, đi lên nói một tiếng."Nhị gia?"

"Giao cho ngươi!" Vẻ mặt Thẩm Quân lạnh lẽo, trầm giọng nói một câu.

"Vâng" Trầm Ngôn giống như ở trong quân đội gật đầu nhận mệnh lệnh.

Sau đó, chỉ nghe con ngựa hí vang một tiếng ở trong màn đêm, con ngựa to lớn dưới sự điều khiển của Thẩm Quân nghênh ngang rời đi. . . . . .

. . . . . .

Trải qua mấy ngày chuẩn bị, trong chớp mắt đã đến ngày chính thức thành thân. Tiết gia giăng đèn kết hoa khắp nơi, nhiều năm rồi cũng không có làm chuyện vui nào, hơn nữa lần này lại là gả cao, người Tiết gia đương nhiên đều là vui mừng hớn hở, tất cả bà con bạn bè đều tới chúc mừng.

Vô Ưu hầu như cả đêm không ngủ đã ăn mặc ổn thỏa ngồi ở trước bàn trang điểm, chỉ thấy mái tóc đen được búi lên cao thật đẹp, trên búi tóc gắn một con phượng hoàng năm đuôi màu vàng, trong miệng phượng hoàng này phun ra mấy sợi tơ vàng rũ xuống ở trên lông mày, hai bên tóc đều cắm hai cái trâm vàng giống nhau đung đưa theo cử động của cơ thể, hôm nay phấn ở trên mặt và son ở trên môi cũng bôi hơi đậm một chút, đồ trang sức ở trên lỗ tai, trên cổ, trên cổ tay, trên ngón tay đều là được làm bằng vàng, ở trên người lại mặc một bộ giá y đỏ thẫm làm nổi bật dáng vẻ vô cùng trang trọng. Nhìn mình trong gương đồng, Vô Ưu có chút không dám tin, đây là nàng sao? Trong quá khứ, nàng chưa từng mặc những y phục màu sắc sặc sỡ như vậy, dĩ nhiên cũng không có đeo nhiều đồ trang sức khoa trương đến như thế, hơn nữa cũng không có đánh phấn dày như vậy, nhưng mà thoạt nhìn lại rất là thuận mắt!

"Hôm nay Nhị tiểu thư thật là xinh đẹp!" Liên Kiều Hòa và Ngọc Trúc ở bên cạnh đều đồng thanh ca ngợi nàng. Bách Hợp và Phục Linh đứng ở phía sau vừa mới tới hầu hạ chủ tử nên vẫn còn rất sợ sệt, cho nên cũng không nói nhiều, chỉ đứng ngoan ngoãn, bởi vì bốn người các nàng đều là nha đầu hồi môn, cho nên hôm nay bốn người bọn họ cũng đều ăn mặc rất đẹp, trên đầu mỗi người cũng cài một đóa màu đỏ bằng vải nhung.

"Đó là Nhị tỷ của ta mà, càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng thấy tướng mạo rất có phúc!" Tiết lão phu nhân ngồi ở một bên nhìn Vô Ưu cười nói.

"Lão thái thái nói rất đúng, số mệnh của Nhị tỷ là có quý nhân phù trợ, nàng được gả tới phủ An Định hầu, cô gia tuổi trẻ tài cao, nghe nói rất được hoàng thượng trọng dụng, không phải là người có phúc sao!" Tống ma ma ở bên cạnh hùa theo nói.

"Đúng vậy, Đúng vậy nha." Mọi người cũng đều phụ họa.

Tiết lão phu nhân rất là vui mừng gật đầu một cái, nhưng mà Chu thị ở bên cạnh mắt cũng đã đỏ lên rồi, bà đứng ở sau lưng của Vô Ưu trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, cũng khó trách, mẫu tử sẽ phải chia lìa, về sau muốn gặp mặt cũng không phải là dễ dàng, hai nữ nhi, một trong cung, một lại sắp xuất giá, tất nhiên Chu thị vừa vui mừng vừa đau lòng!

Liếc nhìn Chu thị một cái, Tiết lão phu nhân có chút không vui nói: "Hôm nay ngày vui của đứa nhỏ, ngươi việc gì phải khóc lóc? Cô nương có thể gả cho một nhà tốt như vậy, một cô gia tốt như vậy, ngươi phải vui mừng còn không kịp chứ!"

"Dạ, lão thái thái nói đúng!" Chu thị vội vàng lau nước mắt, đè nén lại cảm xúc để không khóc ra tiếng.

Ngẩng đầu trông thấy tuy mẫu thân đau lòng nhưng lại không dám lộ ra ngoài, Vô Ưu nắm tay của mẫu thân, dịu dàng nói: "Nương, về sau con sẽ thường trở về thăm người!"

Nghe nói như thế, Chu thị gật đầu một cái, sau đó nói: "Đứa bé này, đừng nói lời ngu xuẩn, xuất giá rồi về sau con chính là nàng dâu của Thẩm gia, ở bên đó phải hiếu kính với bà bà, tôn kính đại ca đại tẩu, hầu hạ phu quân thật tốt, con không cần nhớ tới nương, chỉ cần con khỏe mạnh nương cũng đã. . . . . . yên tâm. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, Chu thị vẫn là không nhịn được rớt nước mắt.

Lúc này, Tiết lão phu nhân nhìn khắp mọi người đang chen chúc trong phòng, chỉ không thấy mặt một người, không khỏi trầm giọng hỏi: "Dung tỷ, di nương ngươi đâu?"

Dung tỷ đứng ở bên cạnh, thấy khắp người Vô Ưu đều đeo rất nhiều trang sức bằng vàng, hơn nữa bên ngoài còn có hơn mười mấy rương đồ cưới, lại gả cao như vậy, trong lòng đã sớm ghen tỵ muốn chết, nhưng mà lại không dám nói gì, chỉ là sững sờ nhìn mà thôi. Mới nghe Tiết lão phu nhân gọi nàng, nàng vội vàng trả lời: "Tổ mẫu, di nương có việc gấp đã trở về nhà mẹ đẻ rồi!"

Nghe nói như thế, Tiết lão phu nhân rất là không vui, nói: "Nàng không biết hôm nay là ngày gì sao? Ngày khác trở về không được à? Hôm nay nhất định phải trở về? Bao nhiêu năm nay Tiết gia chúng ta mới có một chuyện vui, có bao nhiêu chuyện bên trong bên ngoài cần người lo liệu, bên ngoài còn có rất nhiều tân khách cần chiếu cố, thật là quá không hiểu được thế nào là đúng mực rồi !"

Thấy tổ mẫu nổi giận, Dung tỷ vội vàng khiếp sợ nói: "Tổ mẫu bớt giận, di nương cũng không có ý định đi, chỉ là cửu cửu phái người tới mời nhiều lần, thật sự là không đi không được!"

"Có chuyện gì quan trọng mà bắt buộc hôm nay nàng ấy phải trở về?" Tiết lão phu nhân không hiểu hỏi Dung tỷ.

"Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Dung tỷ ấp úng không trả lời được.

Thấy Dung tỷ không nói lời nào, Tiết lão phu nhân suy nghĩ một chút, nói: "Hình như vừa rồi ta mới thấy bóng dáng Hồng Hạnh, hôm nay nàng ta không có theo di nương ngươi đi ra ngoài sao?"

"Không có ạ. Chỉ có Lục Liễu đi theo di nương con, lưu lại Hồng Hạnh ở nhà nói là để giúp mọi người một tay!" Dung tỷ hi vọng nói như vậy có thể làm cho Tiết lão phu nhân bớt giận. Thật ra thì Hồng Hạnh thông minh lanh lợi hơn so với Lục Liễu rất nhiều, Lý thị cũng biết hôm nay không nên trở về, nhưng huynh đệ bên kia bà ta cũng thật sự không yên lòng, cho nên cân nhắc một hồi, nên đành phải lưu lại Hồng Hạnh ở nhà để Lục Liễu đi theo bà ta, Hồng Hạnh lanh lợi, có chuyện gì cũng có thể xử lý tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Lộ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook