Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không bao lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn. Vì rất tập trung ăn cơm nên rất nhanh Vô Ưu đã ăn xong phần cơm trong bát, không biết tại sao, hôm nay lại rất đói bụng, bình thường ăn một bát cơm đã no rồi, bây giờ vẫn chưa no lắm, chắc vì mình làm việc cả nửa ngày rồi? Ngẩng đầu một cái, phát hiện các nha hoàn không ở bên cạnh, Thẩm Quân cúi đầu ăn cơm, cũng không chú ý cơm trong bát nàng đã hết rồi. Quay đầu nhìn sang nồi cơm, thấy nồi cơm chỉ cách mình ba bước, được đặt trên một cái bàn, cúi đầu nhìn chân trái của mình một cái, hơi do dự, vẫn đứng lên, cầm bát của mình bước một bước về hướng đó, nhưng không ngờ, lúc chân trái chạm đất vẫn rất đau, nàng không khỏi nhíu mày lại, cũng kêu lên một tiếng: "A..."

Nghe thấy tiếng kêu nhẹ của nàng, Thẩm Quân ngẩng đầu một cái, thấy Vô Ưu vậy mà lại đứng lên cơ thể đang mất thăng bằng, hắn vội vàng ném đôi đũa trong tay lên bàn, nhanh chóng đứng dậy bước qua, lập tức đỡ lấy cánh tay Vô Ưu!

"A!" Nhưng, Vô Ưu bị đụng vào cánh tay lại kêu lên. Cổ tay vừa lệch, cái bát trong tay choang một tiếng rơi xuống đất rồi vỡ tan tành!

Thấy nét mặt nàng nhăn nhó, Thẩm Quân không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi sao vậy?" Hình như không phải vì chân đau nên nàng mới như vậy.

Nhìn thấy mặt Thẩm Quân có sự sốt ruột rõ ràng, Vô Ưu nhẹ nhàng đẩy tay Thẩm Quân ra, mặt hơi trắng bệch nặn ra một nụ cười, trả lời: "Không sao!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Đương nhiên Thẩm Quân không tin, giọng nói có phần bén nhọn.

"Thật sự không sao!" Vô Ưu vẫn phủ nhận.

Thấy nàng kiên trì nói mình không sao, Thẩm Quân đưa tay đỡ nàng ngồi xuống ghế. Lúc này, bọn hạ nhân phía ngoài nghe thấy trong nhà có tiếng đồ sứ rơi vỡ. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Liên Kiều và Xuân Lan, Ngọc Trúc đều đang đều đứng ở ngoài cửa, vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn vào trong, hỏi: "Nhị gia, nhị nãi nãi, cái gì bị vỡ rồi sao?"

Nghe nói như thế, Vô Ưu chỉ nói qua loa: "Không sao, làm vỡ một cái bát mà thôi!"

Thẩm Quân thấy thế, xoay người ngồi xuống bên cạnh, cũng nói: "Xới một bát cơm mới cho nhị nãi nãi!"

"Vâng." Ngọc Trúc nhanh chóng đáp lời, đi lấy một cái bát mới, xới cơm rồi đặt trước mặt Vô Ưu.

Cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt một cái, Vô Ưu ngẩng đầu, đã thấy Thẩm Quân như không có chuyện gì, đang nhàn nhã ăn cơm như cũ. Sau đó, nàng cũng cúi đầu ăn. Nhưng trong lòng lại nghĩ: Thật biết giả vờ, trước mặt các hạ nhân quả nhiên là bộ dạng của một chủ tử!"

Đợi lúc Liên Kiều và các nàng dọn mảnh sứ sạch sẽ, Vô Ưu nói: "Các ngươi đi xuống dùng cơm cả đi!"

"Vâng." Nghe vậy, các nha hoàn mới lui xuống.

Các nha hoàn đi rồi, Vô Ưu tiếp tục cúi đầu ăn, mãi đến khi mình sắp ăn no rồi, người đối diện mới nói một câu: "Nếu ngươi muốn xới cơm lấy canh cứ nói với ta một tiếng là được!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩng đầu lên, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi bị câm rồi đấy!"

Đột nhiên nghe thấy Vô Ưu nói một câu như vậy, Thẩm Quân không nhịn được nhíu mày, khóe miệng kéo lên, chẳng qua vẫn không nói gì! Lúc này, Vô Ưu không khỏi thở dài một hơi trong lòng, sao cái người này lại nhạt nhẽo như vậy, trời ạ! May mà hắn không phải người chồng thực sự của nàng, nếu không... Suốt ngày nhìn một người như vậy quả thật là sẽ làm mình ngạt chết đó!

Sau đó, Vô Ưu đưa tay đẩy bát đũa trước mặt, nói: "Ta ăn no rồi!" Sau đó, nàng cúi đầu nhìn chân của mình một cái, sầu thảm trong lòng: Nàng phải quay về bằng cách nào đây? Bây giờ bọn nha hoàn đi ăn cơm cả rồi, nhưng người trước mặt kia không nói năng gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng. Nhưng mà nếu hắn để ý tới lời của nàng, nàng cũng không tiện chủ động yêu cầu người ta bế nàng về giường chứ? Thật ra nếu là ở hiện đại khi cả hai bên đều trong sáng ngay thẳng thì chuyện này cũng không có gì, nhưng ở cổ đại lại không như vậy. Có điều, hắn bế nàng đi vẫn rất nhẹ nhõm, thoải mái hơn cái chân khập khiễng của mình nhiều!

Ai biết vừa cúi đầu nhìn xuống chân mình, chẳng ngờ cái tên đối diện kia cũng đẩy bát ăn cơm không ăn nữa, sau đó chỉ thấy hắn đứng lên đi tới trước mặt Vô Ưu, Vô Ưu nhìn thấy một đôi giày màu đen đứng trước mặt mình, vội ngẩng đầu lên, không ngờ lại đụng phải một đôi mắt sâu thẳm đen như mực! Đôi mắt ấy nhìn nàng một lát, không nói một câu nào khom lưng dùng cách cũ, bế nàng lên khỏi ghế lần nữa!

Đầu bị choáng một hồi sau, mắt Vô Ưu nhìn thẳng vào đỉnh đầu người kia. Lúc này, nàng cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của nàng? Hắn luôn im lặng âm thầm như vậy, làm tốt chuyện thuộc về nàng. Nàng cứ nhìn hắn như vậy, ánh mắt của hắn cũng nhìn nàng, nàng mặc một bộ quần áo bình thường màu xanh lục thêu hình lá trúc, tóc búi nhẹ như mọi khi, chỉ cài một cây trâm ngọc, trên tai là một đôi hoa tai ngọc màu xanh lục, chuyển động qua lại trên má nàng, càng lộ rõ làn da trắng như ngọc, dưới ánh nến làn da ấy tỏa ra ánh sáng óng ánh trơn bóng.

Hắn và nàng đưa mắt nhìn nhau, thật ra từ bàn ăn đến giường tối đa cũng chỉ có vài chục bước, nhưng hình như lúc này bước chân của hắn vô cùng yên ổn, yên ổn đến mức hắn thấy như đã bế nàng rất lâu mới đến đích. Lúc đến mép giường, lòng nàng vẫn hơi luyến tiếc, sao đoạn đường này lại gần như vậy chứ? Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của nàng, hắn chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt nàng xuống mép giường. Nàng ngồi trên giường, sau đó đôi mắt buông xuống? Biết hắn sẽ lập tức quay người đi ngay, lần nào hắn cũng như vậy, đến rất đúng lúc, nhưng khi mình đang khó khăn thu xếp, hắn sẽ lập tức rời đi.

Nhưng, lúc này, Thẩm Quân lại hành động ngoài dự liệu của Vô Ưu, hắn đột nhiên khom lưng đưa tay nắm lấy cổ tay Vô Ưu! Cảm giác cổ tay của mình bị nắm chặt, Vô Ưu theo bản năng ngẩng đầu kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?"

Nhưng, một câu hắn cũng không trả lời, kéo tay nàng qua, tay kia lập tức vén tay áo nàng lên! Động tác của hắn làm Vô Ưu cả kinh, nhanh chóng rút tay của mình về, nhưng đã muộn, cánh tay của nàng đã lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn trong phút chốc!

Bỗng nhiên, mắt Thẩm Quân bị vết xanh tím trên cánh tay trước mặt làm khựng lại! Cánh tay của nàng thực sự rất trắng, rất trắng, nhưng trên cánh tay trắng nõn của nàng lại có rất nhiều vết xanh tím, làm người ta thấy mà giật mình! Lúc này, Vô Ưu vẫn đang cố gắng rút tay mình về, nhưng bàn tay to của hắn lại như một cái kìm kẹp lấy tay nàng không buông. Nàng ngẩng đầu lên, vừa định chống lại, lại nhìn thấy mắt hắnđang nhìn cánh tay mình chằm chằm.

Sau một lát, hắn nhíu mày nói: "Như vậy là sao?"

"Ta..." Vô Ưu nói không nên lời, thấy hắn nắm tay mình không buông, không thể làm gì khác hơn là trả lời: "Ta thử thuốc tê!"

Nghe nói như thế, Thẩm Quân rất ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Vô Ưu hồi lâu cũng không nói được gì! Thấy vẻ mặt của hắn, Vô Ưu chỉ đành nghiêm túc giải thích: "Đối với một đại phu mà nói lấy mình làm thí nghiệm thử thuốc là chuyện rất bình thường, ngươi đừng ngạc nhiên!" Dứt lời, thừa dịp hắn không chú ý, rút tay của mình về.

Nghe nói như thế, Thẩm Quân nhíu mày lại, mới nói: "Ngươi có thể thử thuốc bằng thỏ, chó, hoặc là các động vật khác mà!" Hắn không hiểu, tại sao nàng phải làm cánh tay trắng nõn của mình thành như vậy?

"Đây là thuốc tê, thỏ và chó không biết nói, sao có thể biết có đau hay không? Cho dù chúng nó biết kêu, nhưng cũng không biết đau đến mức nào mà, có vài loại thuốc cần người thử, mà nhất thiết phải là đại phu tự mình thử, như vậy mới có thể kiểm tra được hiệu quả một cách chính xác nhất!" Vô Ưu bất đắc dĩ trả lời. Thật ra, đương nhiên là nàng cũng biết đau, nàng không phải người ngu, nhưng vẫn lấy mình làm thí nghiệm, như vậy mới có thể nghiên cứu ra thuốc tê hiệu quả nhất, vì dưới tình huống bệnh nhân bị thương nặng hoặc không còn ý thức, liều lượng thuốc tê rất quan trọng, nếu thiếu sẽ làm bệnh nhân đau đớn, còn nếu nhiều e rằng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân! Nếu không thời hiện đại sẽ không liệt gây mê học vào một trong các ngành học, mà một bác sĩ gây mê tốt cũng tương đương với một bác sĩ có năng lực!

Nghe nói như thế, Thẩm Quân im lặng một lát. Rồi, đột nhiên hắn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc của mình. Nhìn thấy cánh tay bắp thịt phân bố hoàn mỹ trước mặt, Vô Ưu không nhịn được nhíu mày lại: "Ngươi... Làm gì vậy?"

"Nếu sau này muốn thử thuốc têm ngươi cứ dùng cánh tay của ta để thử là được, ta sẽ nói cho ngươi biết ra cảm giác hết sức chính xác và ghi chép lại!" Thẩm Quân nói rất nghiêm túc.

Nghe nói như thế, Vô Ưu nhìn hắn một lát, thấy mặc dù ánh mắt của hắn âm u, nhưng lại tràn đầy chân thành, nàng không khỏi ngẩn ra!

Có lẽ là thấy nàng lưỡng lự, Thẩm Quân tiếp tục nói: "Ta da dày thịt béo rất thích hợp để thí nghiệm thuốc, ngươi là một người phụ nữ da mỏng thịt mềm, sao có thể thí nghiệm thuốc được?"

Nghe vậy, Vô Ưu mới cười nói: "Bây giờ ta đã không còn thuốc nào để thử nữa rồi, vì phương pháp chiết xuất trước đó không thể đạt được hiệu quả ta muốn, nhưng tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp tốt hơn!"

Nghe nói như thế, Thẩm Quân chỉ đành khuyên giải: "Một loại thuốc tốt cần có đại phu thử nghiệm nhiều lần, mới có mấy ngày thôi, ngươi đừng quá nản lòng, ngươi cũng đừng nóng lòng quá, dục tốc ắt sẽ bất đạt!"

"Ừ." Thẩm Quân nói cũng rất có lý, đôi khi tư duy hạn chế ở một chỗ, rất khó nghĩ ra biện pháp tốt, ví dụ như bây giờ quả thật là tư duy nàng đang bị hạn chế.

Nghe nói như thế, Thẩm Quân buông tay áo, nói: "Ngươi nghĩ ra cách rồi sau đó dùng cánh tay ta để thử nghiệm thuốc là được!"

Thấy hắn nói rất nghiêm túc, Vô Ưu cười nói: "Nhưng sẽ rất đau!"

Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Quân kéo ra, nói: "Ta chinh chiến sa trường nhiều năm như vậy, có vết thương nào chưa bị? Chút đau đớn ấy vẫn chịu được!"

Đó là sự thật, tuy rằng nàng chưa từng thấy cơ thể hắn, nhưng nghe nói người này trên chiến trường luôn xung phong đi đầu, hơn nữa chinh chiến bên ngoài nhiều năm, bị thương là điều khó tránh khỏi, chắc tính cách lạnh lẽo cứng rắn của hắn cũng là do chiến trường mài giũa rồi?

Sau đó, đột nhiên Thẩm Quân hỏi: "Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết cụ thể tinh chế thuốc tê gặp khó khăn gì không? Biết đâu ta có thể giúp ngươi nghĩ, tuy rằng ta không hiểu nhiều về y thuật, nhưng ta có thể đi hỏi ý kiến của mọi người trong quân doanh của ta, suy cho cùng nhiều người sẽ có nhiều ý kiến!"

Lời nói của Thẩm Quân như nhắc nhở Vô Ưu, biết đâu cách của người khác có thể cho nàng một ý tưởng cũng chưa biết chừng, mặc dù ở cổ đại này không có sự hiện diện của những thiết bị và kỹ thuật điều trị hiện đại, nhưng nàng tin trí tuệ của nhân dân lao động rất sâu sắc, vì vậy sau một hồi suy nghĩ, nàng trả lời: "Vấn đề khó khăn lớn nhất mà ta gặp phải hiện tại là chiết xuất tinh tuý trong thảo dược, kết tinh, chưng cất, những phương pháp này ta đã thử cả rồi nhưng đều không đạt được hiệu quả ta mong muốn. Ta muốn tiểu phân tử, nhưng hiện tại có rất nhiều đại phân tử bị lẫn lộn bên trong thảo dược, vì vậy ta rất khó tinh chế các chất hữu hiệu!"

"Đại phân tử? Tiểu phân tử? Đó là cái gì?" Về cách nói của Vô Ưu, Thẩm Quân cảm thấy rất kỳ lạ, từ trước đến nay chưa từng nghe thấy... danh từ kỳ lạ này.

Phải rồi! Nàng nói với một người cổ đại như hắn như vậy sao hắn có thể hiểu được chứ? Cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó kiên nhẫn giải thích cho hắn: "À, đây là tên ta đặt cho các chất bên trong các dược liệu, một chất tương đối lớn, một chất khác tương đối nhỏ, đương nhiên những điều này chỉ là tương đối, nhưng hai loại vật chất này lẫn vào nhau không thể tách ra được! Ta nói như vậy ngươi đã hiểu chưa?"

Nghe lời nói của Vô Ưu xong, Thẩm Quân như rơi vào trong sương mù, nhíu mày suy nghĩ thật lâu, sau đó mới gật đầu nói: "Đại khái thì ta đã hiểu ý của ngươi rồi, nhưng ta sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn!" Nói xong, liền quay người chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến trước bàn sách, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa ngồi đó.

Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Vô Ưu nhíu mày một cái, sau đó cúi đầu không nhịn được cười lên một tiếng. Nghĩ thầm: Nàng dùng danh từ của hiện đại để giải thích cho hắn, cũng làm khó cho hắn rồi, ai biết hắn có thể hiểu rõ hay không?

Sau đó, Liên Kiều và Ngọc Trúc đẩy cửa đi vào, thấy hai vợ chồng Thẩm Quân đã ăn xong liền nhanh chóng gọi tiểu nha đầu vào thu dọn thức ăn, Liên Kiều đi đến trước giường lấy dầu hoa rum xoa lên chân cho nàng ...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua hơn mười ngày, chân của Vô Ưu đã tốt hơn, có thể xuống đất đi lại, cũng có thể đi thỉnh an Thẩm lão phu nhân, chỉ là nếu muốn đi xa vẫn chưa được. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trong hơn mười ngày này, Thẩm Quân sẽ về vào lúc ăn cơm tối, lần nào cũng đi thẳng vào, không nói gì đi tới trước giường, khom lưng bế Vô Ưu đến bàn ăn, sau khi ăn cơm tối xong sẽ bế nàng về, hơn nữa trong lúc không có các nha hoàn hầu hạ, hắn còn xới cơm thêm canh cho Vô Ưu! Nhưng lời hắn nói mỗi ngày cũng không nhiều, sau bữa tối sẽ ngồi vào bàn sách xem bản đồ hay luyện chữ gì đó, nàng và hắn gần như không giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, đương nhiên cũng không giao tiếp bằng ánh mắt, chỉ là không biết thỉnh thoảng hắn có nhìn lén nàng một hai lần hay không, còn nàng lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn một cái xem hắn đang làm gì!

Chẳng qua, Vô Ưu có thể cảm nhận được hắn đang quan tâm tới mình một cách sâu sắc, hơn nữa sự quan tâm lần này hình như không phải đang diễn kịch. Vì các nha hoàn không ở bên cạnh! Trước đây, hắn rất ít khi ăn cơm tối ở nhà, nhưng hơn mười ngày nay hắn đều về nhà đúng hạn, lẽ nào những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Lại nói, mấy ngày hôm nay chân nàng đã tốt rồi, nhưng hắn vẫn khăng khăng bế nàng đến bàn ăn, mà còn không để nàng từ chối, Vô Ưu nghĩ thầm: Thẩm Quân này quả là một người đàn ông bá đạo! Thật ra, bình thường lúc hắn không ở đây, nàng đã có thể đi lại bình thường. Ai, nhưng nàng từ chối cũng không có tác dụng, hắn hoàn toàn không nghe nàng, cũng rất ít khi nói chuyện. Đây gọi là gì ấy nhỉ? Đúng, tú tài gặp quân binh, có lý cũng không nói được!

Chiều ngày hôm đó, Vô Ưu đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, nàng nghe thấy một tiếng bước chân rất nhẹ đang bước vào! Tiếng bước chân này nàng rất quen, là tiếng bước chân của Liên Kiều, chắc vì thấy nàng đang ngủ nên sau khi đi vào vẫn không nói gì, lúc này, Vô Ưu không mở mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Liên Kiều đứng trước giường nghe thấy lời nói của Vô Ưu, vội nói: "Nhị tiểu thư, ngài không ngủ sao?"

"Mơ mơ màng màng thôi, hơn nữa em đi vào ta cũng tỉnh rồi!" Lúc này, Vô Ưu đã mở mắt ra.

Liên Kiều nhanh chóng nói: "Một nha hoàn ở chỗ lão phu nhân qua đây nói lão phu nhân bảo ngài qua đó một chuyến ạ!"

"Bây giờ sao?" Vô Ưu nhìn sắc trời bên ngoài, mới qua buối trưa không lâu, bình thường đây là lúc lão phu nhân đang nghỉ ngơi, tại sao lại đột nhiên gọi nàng qua đó?

"Đúng vậy, nói bảo ngài nhanh chóng đi qua đó!" Liên Kiều Liên Kiều, thấy vẻ mặt nghi ngờ của Vô Ưu, lại nói: "Nói cũng phải, sao lão phu nhân lại gọi ngài qua bây giờ chứ? Lại còn là lúc này, bình thường giờ này lão phu nhân đang nghỉ ngơi, xem ra nhất định là có chuyện gì đó!"

Vừa nghe Liên Kiều nói, Vô Ưu vừa rời giường, Liên Kiều cầm một bộ bối tử màu vàng nhạt thêu kim tuyến qua mặc vào cho Vô Ưu, sau đó sửa lại tóc, vừa định đi ra ngoài, đã thấy Xuân Lan chạy vào!

"Có chuyện gì vậy? Lúng túng hoang mang như thế?" Xuân Lan vừa chạy vào, suýt chút nữa đụng thẳng vào Vô Ưu!

Xuân Lan nhanh chóng tránh ra, cúi đầu vội vàng nói: "Nhị nãi nãi thứ tội! Nô tỳ nóng lòng!"

Thấy nàng hốt hoảng như vậy, Vô Ưu biết chắc chắn là có chuyện, vì vậy liền nói: "Ngươi nói ngắn gọn, lão phu nhân đang gọi ta qua đó!"

"Vâng." Sau đó, Xuân Lan nhanh chóng nói: "Bẩm nhị nãi nãi, vừa rồi Song Hỉ ở viện của lão phu nhân phái một tiểu nha đầu tâm phúc qua đây lặng lẽ nói cho nô tỳ biết lão phu nhân gọi ngài qua là vì chuyện ngài để các bà tử nha hoàn dán hộp giấy đó!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu hơi ngẩn ra! Nghĩ thầm: Sao lão phu nhân lại biết được chuyện này? Nhất định là do có người mách lẻo rồi? Liên Kiều ở bên cạnh hơi tức giận nói: "Lão phu nhân hỏi đến việc này có phải là muốn trách nhị tiểu thư chúng ta không?"

"Chuyện này nô tỳ cũng không biết, chỉ là Song Hỉ phái một tiểu nha đầu qua báo tin, tốt hay xấu tự nãi nãi đo đếm trong lòng, qua đó lão phu nhân sẽ hỏi ngay, không có chuẩn bị chút nào!" Xuân Lan nhìn Liên Kiều một cái, sau đó nhìn Vô Ưu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Lộ Phong Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK