Y Lộ Phong Hoa

Chương 170: Hoảng hốt lo sợ

Link Khê

09/11/2020

Thẩm Quân và Vô Ưu một trước một sau về phòng, Thẩm Quân bảo Xuân Lan gọi Thẩm Ngôn đến!

Thẩm Quân vừa để Xuân Lan hầu hạ rửa mặt rửa tay vừa ra lệnh cho Thẩm Ngôn: "Sáng mai ngươi đến phòng thu chi lấy bạc, sau đó phái người đi điều tra nhà nghèo bán con trả tiền cho chúng ta, rồi cho mỗi hộ năm mươi lượng bạc, nếu phát hiện có ai bán con cái vì chuyện này thì giúp bọn họ chuộc ra!"

"Vâng." Thẩm Ngôn nhanh chóng gật đầu.

Cuối cùng, Thẩm Quân dặn dò: "Đừng sợ tiêu nhiều bạc, nhất định phải giải quyết mọi chuyện thỏa đáng!" Sau đó, Thẩm Ngôn mới lui ra ngoài.

Lúc này, cơm nước đã được dọn lên bàn, Vô Ưu dịu dàng nói: "Bôn ba một ngày rồi, có đói không? Nhân lúc còn nóng ăn cơm đi!"

Nghe thấy giọng nói mềm nhẹ dịu dàng, Thẩm Quân quay đầu lại, vừa lúc trông thấy một đôi mắt trong vắt như suối, mệt nhọc và căng thẳng cả ngày hôm nay tan đi không ít, gật đầu nói: "Ừ!"

Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, Vô Ưu sai người rót cho Thẩm Quân một ly rượu, cười nói: "Uống một ly rượu coi như là giải tỏa đi!"

Thẩm Quân khẽ cười, đưa tay bưng rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cúi đầu xuống đã thấy trước mặt nhiều hơn một món ăn, thấy hôm nay Vô Ưu quan tâm mình như vậy, Thẩm Quân ngẩng đầu nói: "Nàng đừng lo, công danh lợi lộc là vật ngoài thân, ta cũng không để bụng, chỉ tiếc sau này không thể chiến đấu hăng hái trên chiến trường, ra sức vì nước nữa!"

Thấy mắt hắn hơi rầu rĩ, Vô Ưu cười nói: "Thật ra muốn ra sức vì nước cũng không nhất định phải chinh chiến sa trường, dù là ở đâu chỉ cần trong tim có ý thiện, tạo phúc bách tính thì cũng là vậy!"

"Cũng đúng!" Trên mặt Thẩm Quân lộ ra một nụ cười.

Thấy hắn nở nụ cười, tâm trạng Vô Ưu khá hơn, nói: "Thật ra chàng không làm chuyện cho vay nặng lãi, tại sao lại phải tự chịu một mình?" Vô Ưu tin chắc Thẩm Quân biết rõ chuyện Diêu thị cho vay nặng lãi, chẳng lẽ là vì tình nghĩa huynh đệ?

Nghe vậy, Thẩm Quân phất tay, các nha hoàn thức thời nhanh chóng lui xuống. Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người Thẩm Quân và Vô Ưu, Thẩm Quân mới nói: "Có phải nàng biết chuyện cho vay nặng lãi là ai làm không?

"Thật ra đã sớm nghe nói rồi!" Vô Ưu thẳng thắn.

Thẩm Quân gật đầu một cái, nói: "Vậy cũng không lạ, chuyện này sớm muộn sẽ bị người khác lôi ra, với lại ta đắc tội không ít người trong triều đình, bọn họ vội vàng nắm thóp ta! Tuy chuyện này đại tẩu không đúng nhưng việc đã đến nước này ta cũng chỉ đành chịu một mình, không thể liên lụy đến đại ca. Nếu ta chịu một mình thì chỉ bị cách chức mà thôi, ta nghĩ chỉ cần biên cương có chiến sự thánh thượng vẫn sẽ dùng đến ta. Nhưng đại ca thì khác, tình trạng sức khỏe của huynh ấy bây giờ không thể ra chiến trường được, trên đầu của huynh ấy chỉ có tước vị Hầu gia, nếu không còn tước vị này nữa thì sau này huynh ấy chỉ là một bình dân, mãi mãi không thể trở mình được nữa!"

"Đại ca cũng không phải một người theo đuổi danh lợi!" Vô Ưu vẫn tương đối hiểu Thẩm Trấn, tuy rằng không tiếp xúc nhiều lắm nhưng Thẩm Trấn vẫn rất có dáng làm anh cả!

"Đương nhiên là ta biết rõ điều đó, dù đại ca không để ý nhưng ta còn có hai cháu trai, tiền đồ, hôn sự của hai đứa nó sau này cần tước vị chèo chống, ta không thể ích kỷ chỉ lo cho mình như vậy được! Hơn nữa cho dù đặt mọi tội danh lên nhà đại ca, ta cũng không thoát khỏi tội trị gia không nghiêm, cũng khó mà thoát tội, vậy còn không bằng để một mình ta gánh!" Thẩm Quân nói.

Nghe thấy lời này, Vô Ưu không khỏi ca ngợi: Quả nhiên Thẩm Quân là một người đàn ông có trách nhiệm, như một ngọn núi cao cho người ta dựa vào! Thấy Vô Ưu nhìn mình không nói gì, Thẩm Quân nói tiếp: "Ai, bao năm nay sống trong quân, rất ít khi có thời gian riêng tư, thật ra ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ có điều là không có thời gian, giờ thì tốt rồi, sau này sẽ có rất nhiều thời gian làm chuyện mình thích!"

"Không biết chàng thích làm gì?" Nghe vậy, Vô Ưu tò mò hỏi.

"Trồng hoa, nuôi ngựa, luyện chữ, luyện kiếm, du ngoạn núi sông, mấy chuyện này ta đều thích!" Lúc nói lời này, mắt Thẩm Quân tỏa sáng.

"Không bằng chàng dạy ta cưỡi ngựa đi!" Những thứ này nàng đều thích nhưng nếu muốn du ngoạn núi sông thì phải biết cưỡi ngựa trước đã, thật ra nàng muốn cưỡi ngựa lâu rồi khổ nổi mãi không có cơ hội, cũng không có ai dạy.

Nghe nói như thế, Thẩm Quân nhìn Vô Ưu chằm chằm, thấy ánh mắt của hắn, Vô Ưu cúi đầu, cảm thấy liệu có phải mình tưởng bở không, người ta nói muốn du ngoạn núi sông nhưng cũng không nói là muốn dẫn mình đi cùng! Vì vậy, sau đó Vô Ưu nói một câu: "À, ta biết chàng có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian dạy ta cưỡi ngựa, thật ra..."

Nói đến đây, đột nhiên Thẩm Quân nắm lấy tay Vô Ưu! Vô Ưu cảm giác mu bàn tay nóng lên, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nóng rực của Thẩm Quân, sau đó Thẩm Quân nói rất nghiêm túc: "Ta chẳng những có thời gian mà còn rất sẵn lòng dạy nàng cưỡi ngựa!"

Nghe nói như thế, tim Vô Ưu ấm áp lên, lại nhìn bàn tay đang nắm tay mình, gò má đỏ lên, cười dịu dàng. Trong đầu lại nảy ra những suy nghĩ lung tung: Thế này là gì nhỉ? Mập mờ sao? Nói cách khác là nàng và hắn thật sự bắt đầu một cuộc tình như vậy? Nói thật, nàng cũng không ghét chuyện có thể có một tình yêu ghi lòng tạc dạ với hắn, không! Không! Tốt nhất là có thể có một kết quả tốt, nàng không thích bi kịch, nếu là bi kịch sẽ làm mình tổn thương thêm thôi, vậy thì chẳng thà không yêu!

Đúng lúc này, Xuân Lan chạy vào. Cúi đầu bẩm báo: "Nhị gia, đại gia đến!"

Nghe nói như thế, Thẩm Quân và Vô Ưu liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Quân rút tay mình về, nhanh chóng đứng lên nói: "Còn không mời vào?"

"Vâng." Sau đó, Xuân Lan nhanh chóng vén màn trúc lên, Thẩm Trấn được một gã sai vặt đỡ chậm rãi đi tới.

Lúc này, Vô Ưu đã đứng dậy, cùng Thẩm Quân nghênh tiếp Thẩm Trấn, cười nói: "Đại ca, mau mời ngồi! Đại ca đã ăn cơm tối chưa? Không bằng đại ca ngồi xuống cùng ăn đi?"

Thẩm Trấn không thể đứng được quá lâu, vì vậy gã sai vặt đỡ hắn ngồi lên một cái ghế dựa, sau đó Thẩm Trấn cười nói: "Không cần, ta ăn rồi!" Nói xong, hắn nhìn gã sai vặt một cái, gã sai vặt kia nhanh chóng lui xuống.

Thấy Thẩm Trấn có lời muốn nói, Thẩm Quân cũng cho đám người Xuân Lan lui đi, chốc lát trong phòng chỉ còn lại Thẩm Trấn và hai vợ chồng Thẩm Quân. Thẩm Quân cười tự rót một chén trà đưa cho huynh trưởng, cười nói: "Đại ca, muộn thế này rồi huynh còn đến đây có phải là có chuyện muốn nói với đệ không?"

Nghe nói như thế, Thẩm Trấn nhìn Vô Ưu một cái, khuôn mặt đầy áy náy: "Nhị đệ, chuyện hôm nay là tại ta và đại tẩu đệ liên lụy đến đệ..."

Thẩm Trấn vừa nói được nửa câu, Thẩm Quân đã cắt ngang: "Đại ca, huynh nói gì vậy? Là ta có tội, với lại đệ đắc tội không ít người trong triều đình, dù không có chuyện gì bọn họ cũng sẽ dựng chuyện tố cáo đệ, vì vậy kiếp nạn này đệ không tránh được!"

"Nói thì nói thế nhưng ta cũng biết trong chuyện này người khởi xướng là đại tẩu đệ, tại ta trị gia không nghiêm, ta và đại tẩu xin lỗi đệ! Hy vọng đệ nể mặt ta...Đừng hận đại tẩu đệ, dù sao...nàng ấy cũng một lòng vì ta và hai cháu trai của đệ!" Nói đến đây, Thẩm Trấn không còn mặt mũi nào nữa.

Thẩm Quân thấy vậy, nhíu mày, nói: "Đại ca, sao ta lại hận đại tẩu được chứ? Nhiều năm nay ít nhiều gì cũng nhờ có tẩu ấy chăm sóc mẫu thân, quan tâm huynh và cái nhà này!"

"Phải nói rằng nàng ấy không có công lao cũng có một phần khổ lao, đệ có thể nghĩ như vậy là tốt rồi! Được rồi, không còn sớm nữa, ta cũng cần phải trở về, hai người ăn cơm đi, để lâu cơm canh nguội mất!" Nói xong, Thẩm Trấn đứng lên.

"Đệ đỡ đại ca trở về?" Thẩm Quân bước đến đỡ Thẩm Trấn nói.

"Ừ." Thẩm Trấn không từ chối, gật đầu.

"Đại ca đi thong thả!" Vô Ưu tiễn!

Sau đó, Thẩm Quân đỡ Thẩm Trấn ra cửa, Vô Ưu biết hai anh em họ có chuyện muốn nói nên cũng không đi theo, quay lại ngồi vào bàn cơm chờ, không đến một chén trà sau Thẩm Quân đã quay lại!

"Liên Kiều, lấy canh đi hâm lại!" Thấy Thẩm Quân về, Vô Ưu thấy canh đã lạnh bèn bảo Liên Kiều.

"Vâng." Liên Kiều nhanh chóng bưng tô canh đi.

Thẩm Quân ngồi xuống, thấy Vô Ưu vẫn chưa ăn xong, nàng vẫn đang chờ hắn, lòng hắn rất sung sướng, cảm giác có người thực sự rất tốt, tâm trạng của hắn cũng khá hơn nhiều, nói: "Đại ca tự cảm thấy hổ thẹn nên đến đây xem một chút, ta thấy hẳn là huynh ấy và đại tẩu đã gây gổ với nhau, huynh ấy đến chỗ Tào di nương nghỉ ngơi rồi!"

Vô Ưu ngạc nhiên nói: "Nghiêm trọng vậy sao?" Phải biết rằng bình thường Thẩm Trấn rất tôn trọng vợ mình, còn thiếp thất thì đừng nói cưng chiều, còn chẳng đụng tới, mà Tào di nương cũng là cái đinh trong mắt Diêu thị, đã biết đó là điều Diêu thị kiêng kỵ mà lần này Thẩm Trấn còn đến chỗ đó chứng tỏ lần này hắn rất giận Diêu thị. Bình thường trông Thẩm Trấn rất nho nhã nhưng tính cách rất cố chấp, nếu lỡ làm hắn tức giận thì rất khó khiến hắn quay đầu lại!

"Đúng vậy!" Thẩm Quân gật đầu.

"Vậy chàng không khuyên nhủ sao?" Thật ra Diêu thị này cũng nên bị dạy dỗ một chút, nếu không nhất định sau này sẽ bị thua thiệt.

"Tính tình đại ca thế nào nàng còn không biết sao, một khi huynh ấy đã quyết định cái gì thì chẳng có ai nói hai ba lời mà khuyên nhủ được. Chẳng qua huynh ấy và đại tẩu làm vợ chồng nhiều năm rồi, ta nghĩ qua một thời gian rồi lại tốt thôi!" Thẩm Quân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Y Lộ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook