Y Lộ Phong Hoa

Chương 142: Che chở vợ như thế

Link Khê

09/01/2019

Nghe thấy lời nói của Thẩm Quân, Vô Ưu đảo mắt liếc nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn rất bình tĩnh, cằm cũng kiên nghị trước sau như một. Xem ra, thái độ của hai anh em bọn họ đều giống nhau. Có thể nói thật sự là có chút nhìn xa trông rộng! Những ngày nàng ở lại trong cung, cũng nghe nói một ít chuyện không đồng nhất giữa hoàng thượng và thái hậu, đại khái là vì họ ngoại quá mức ngang ngược. Thẩm Quân nói thật hay, hoàng quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm, xem ra đương kim hoàng thượng cũng không phải là hạng người hèn nhát không có năng lực, đừng nhìn bây giờ có người cao cao tại thượng, nhưng ngã xuống sẽ thảm hơn bất kì ai khác, đến lúc đó còn liên lụy một số người bên cạnh. Nhìn người ấy mà vẫn là bình tĩnh thong dong chút mới tốt!

Nhưng, hình như ý kiến của Thẩm lão phu nhân cũng có chút không đồng ý với ý kiến của hai anh em bọn họ: "Anh em các con nói đúng là có chút đạo lý, nhưng đừng quên các con vẫn còn một chị em ở trong cung! Bây giờ hậu cung là thiên hạ của Tạ gia, chúng ta không nịnh bợ Tạ gia một chút thì sau này Sương nhi phải sống như thế nào?"

Nghe nói như thế, hai anh em Thẩm Trấn không ai nói gì, Diêu thị cũng nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Trong cung, thái hậu là mẹ chồng của muội muội, phân vị và sủng ái của Tạ quý phi đều hơn muội muội, hai người đó muội muội đắc tội không nổi nha!"

Vô Ưu ngẩng đầu một cái, nhìn thấy vừa nhắc tới Sương nhi, trên mặt của Thẩm lão phu nhân liền có vẻ thê lương, cũng phải, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ! Loại cảm giác cốt nhục chia lìa không phải nàng đã trải qua rồi sao? Chỉ là tỷ tỷ không phải tần phi trong hậu cung, chỉ là một nữ quan mà thôi, không ở tình trạng phải tranh thủ tình cảm, có lẽ cũng là một loại may mắn đi? Tối thiểu không phải đặc biệt đừng lo lắng an nguy của tỷ ấy. Tần phi hậu cung tranh thủ tình cảm là nơi giết người không thấy máu, nói không chừng sơ ý một chút ngay cả mạng nhỏ cũng không còn!

Thấy lão phu nhân rất đau thương, Thẩm Trấn vội vàng nói: "Mẹ không cần bận tâm, từ nhỏ muội muội đã là một người cẩn thận, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình! Những người nhà như chúng ta cũng chỉ có thể không liên lụy muội ấy mà thôi. Ba ngày sau ngài và các con dâu trang điểm ăn mặc đẹp tự mình đi qua chúc mừng là được rồi!"

Nghe nói như thế, Thẩm lão phu nhân hài lòng gật đầu nói: "Ừ, cả đời này phỏng chừng Sương nhi cũng khó có con cái rồi, phân vị trong cung cũng không cao, hoàng thượng cũng không quá sủng ái nó, nó cũng chỉ còn lại những người nhà mẹ đẻ chúng ta, mặc dù không thể gặp lại, nhưng chúng ta không chăm sóc nó, còn có ai có thể chăm sóc nó chứ?"

Lúc này, Thẩm Trấn vội vàng nói: "Mẹ yên tâm, con và đệ đệ cũng chỉ có một người chị em là Sương nhi, đương nhiên là đều phải chăm sóc muội ấy!"

"Chuyện này ta cũng không phải lo, con và Quân nhi đều là đứa bé ngoan hiếu thuận trọng tình nghĩa!" Thẩm lão phu nhân nói.

Nghe được những lời này, Vô Ưu cũng hơi xúc động. Nghĩ thầm: So ra mà nói, tỷ tỷ cũng đáng thương, một mình trong cung, xuất thân trong nhà cũng không hiển hách, cũng không có anh chị em nào trưởng thành có thể chăm sóc tỷ ấy, chỉ có mình để tỷ ấy trong lòng mà thôi!

Đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói ồn ào, hình như còn có người gọi tên Thẩm Quân. Những người đang ngồi đều kinh ngạc một hồi, Thẩm lão phu nhân hỏi: "Mau đi xem một chút, xảy ra chuyện gì? Kêu la loạn như vậy? Còn ra thể thống gì?"

"Vâng." Song Hỉ lên tiếng trả lời sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, bỗng nhiên Xuân Hoa chạy vào, trong mắt có chút bối rối, cúi đầu bẩm báo nói: "Bẩm lão... Lão phu nhân..."

"Xảy ra chuyện gì? Nói mau!" Thấy Xuân Hoa nói hơi không nên lời và hoảng loạn, Diêu thị biết là có việc rồi, khẩn trương đứng lên hỏi.

Lúc này, ánh mắt của những người đang ngồi đều nhìn vào Xuân Hoa, chờ đợi câu hỏi của nàng. Sau đó, Xuân Hoa nhanh chóng trả lời: "Là... Là Ngọc quận chúa! Ngọc quận chúa đột nhiên đến, kêu hô muốn gặp nhị gia, người ngoài cửa ngăn không được, đã đến cổng thứ hai rồi!"

Nghe nói như thế, mọi người cả kinh, dồn ánh mắt nhìn lướt qua Vô Ưu bên này, chắc bọn họ cũng đều biết chuyện Thẩm Quân và Ngọc quận chúa mà mọi người đều biết, chắc hẳn Vô Ưu cũng biết chứ? Mà lúc này, Vô Ưu lại hơi nhíu chân mày. Nghĩ thầm: Tính cách Ngọc quận chúa chưa từng đổi chút nào, vẫn tùy hứng xung động như vậy!

Nghe xong lời nói của Xuân Hoa, Thẩm Quân đứng lên, xoay người định đi ra ngoài! Nhưng lập tức bị Thẩm lão phu nhân gọi lại: "Quân nhi, con đi làm gì vậy?"

"Nàng là đến tìm con, tính tình của nàng con biết, không nhìn thấy con nàng sẽ không từ bỏ ý đồ!" Thẩm Quân nói.

Nghe nói như thế, Thẩm lão phu nhân nói: "Bây giờ con là người đã có gia đình, sao còn dây dưa không rõ với nàng? Vợ lão đại, con đi xem!"

"Vâng. " Diêu thị nghe xong, nhanh chóng đi ra phía ngoài.

Trước khi ra cửa, Thẩm lão phu nhân còn dặn dò một câu: "Nhớ khuyên nhủ nàng thật tốt, để nàng nhanh đi về, đừng đụng chạm Ngọc quận chúa!"

"Đã biết!" Diêu thị trả lời nhanh chóng đi ra.

Diêu thị đi rồi, Thẩm lão phu nhân bọn họ vẫn ngồi ở bàn, bên ngoài vẫn tranh cãi ầm ĩ, Vô Ưu nhìn mọi người một chút, bầu không khí có chút xấu hổ. Một lát sau, Thẩm lão phu nhân nhìn Vô Ưu bên cạnh một chút, khẽ mỉm cười nói: "Vợ lão nhị, chuyện của Quân nhi và Ngọc quận chúa trước đây con cũng nghe qua một ít rồi chứ?"

Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Thẩm lão phu nhân một cái, sau đó liếc nhìn Thẩm Quân đứng trước bàn cơm, rồi mới gật đầu: "Cũng đã nghe nói qua một ít!"

Nghe vậy, Thẩm lão phu nhân nói: "Con đã biết vậy thì dễ nói chuyện rồi, chuyện thế giao giữa Thẩm gia chúng ta và Tần gia, từ nhỏ đứa trẻ của hai nhà thường xuyên gặp mặt, đi đi lại lại người cũng lớn, ai biết Ngọc quận chúa Tần gia lại có tâm tư như thế với Quân nhi, chẳng qua Quân nhi vẫn luôn coi Ngọc quận chúa là em gái, nếu không cũng sẽ không có kết quả là mấy năm như vậy. con cũng không nên để bụng, sau khi Ngọc quận chúa này là công chúa, xuất thân từ danh môn, từ nhỏ bị nuông chiều đến hư, tính cách vô cùng tùy hứng, lần này chuyện con lập gia đình lớn như vậy có lẽ Tần gia cũng không dám cho nàng biết, chẳng qua loại chuyện này cũng không giấu được bao lâu, lần này nàng đã biết, chắc sẽ phải làm ầm ĩ lên, Thẩm gia chúng ta cũng không tiện nói đạo lý gì với một người con gái, khuyên nàng trở về cũng cho qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ chồng son các con là tốt rồi!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu chỉ biết gật đầu: "Vâng." Nghĩ thầm: Bây giờ Thẩm lão phu nhân và Thẩm Quân vẫn chưa biết thật ra mình đã sớm quen biết Ngọc quận chúa này, hơn nữa cũng có chút sâu xa với Tần gia, chuyện này còn liên quan đến việc mình nữ giả nam trang đến Thẩm gia xem bệnh cho Thẩm Trấn, đáng tiếc mình vừa mới muốn giải thích chuyện này Ngọc quận chúa lại tìm đến cửa, không biết hôm nay có thể giấu diếm trót lọt hay không? Nhưng giấu được rồi chuyện này vẫn phải nói với Thẩm Quân và Thẩm lão phu nhân, nếu không sau này họ tự biết rồi sẽ tương đối bị động!

Lúc này, Diêu thị vừa ra khỏi cửa, đã thấy Ngọc quận chúa nổi giận đùng đùng chạy vào viện của Thẩm lão phu nhân, Diêu thị thấy thế, nhanh chóng nghênh đón, cười nói: "Ngọc quận chúa, mấy ngày nay không thấy ngươi đến rồi nha?"

"Đại tẩu, có phải Thẩm Quân ở bên này của lão phu nhân không?" Ngọc quận chúa nói xong liền xông vào bên trong.



Diêu thị khẩn trương ngăn cản, kéo Ngọc quận chúa nói: "Quận chúa, nhị thúc không ở đây, sáng sớm đệ ấy đã đi đến quân doanh rồi! Đi, đi sang chỗ tẩu tử ngồi một chút, không gặp ngươi đã lâu như vậy , tẩu tử rất nhớ ngươi đó!"

Nghe vậy, Ngọc quận chúa lạnh lùng nhìn Diêu thị nói: "Đại tẩu, sẽ không phải là tẩu đang nói dối ta chứ? Rõ ràng vừa rồi ta nhìn thấy ngựa của Thẩm Quân và Thẩm Ngôn đều ở Thẩm gia!" Vì Thẩm Quân đi ra ngoài phải đi cùng Thẩm Ngôn, hơn nữa ngựa của huynh ấy cũng không rời khỏi bên người.

"Cái này. . . " Lời nói của Ngọc quận chúa khiến Diêu thị có chút nói không nên lời, vì Ngọc quận chúa đã quá hiểu Thẩm Quân rồi.

Thấy Diêu thị ấp úng, Ngọc quận chúa lại nói: "Tiết Vô Ưu đó? Để nàng cũng đi ra cho ta!"

Diêu thị vừa nghe lời này, liền nói: "Vô Ưu là khuê danh của đệ muội nhà ta, sao ngươi lại biết?"

"Hừ, chuyện của nàng ta còn biết nhiều hơn đó! Mau tránh ra!" Ngọc quận chúa cười gằn, đẩy Diêu thị ra, nhấc chân đi về phía gian nhà của Thẩm lão phu nhân.

"Ai..." Diêu thị nhanh chóng đuổi theo đằng sau Ngọc quận chúa.

Tuy rằng có vài nha hoàn ngăn, nhưng cũng không dám lôi kéo quận chúa quá, sau đó, Ngọc quận chúa xông vào gian nhà của Thẩm lão phu nhân! Ngọc quận chúa bỗng chốc xông đến, tất cả mọi người kinh ngạc một hồi, đều sửng sốt một chút, nhìn thấy Ngọc quận chúa trong trường hợp này, Vô Ưu hơi không được tự nhiên. Lúc này, Diêu thị cũng bạo dạn chạy vào, mất tự nhiên cười nói: "Lão... Lão phu nhân, Ngọc quận chúa đến thăm ngài!"

"Là quận chúa đến sao? Sao các ngươi lại không có mắt nhìn như vậy? Mau dọn chỗ cho quận chúa!" Dù sao Thẩm lão phu nhân cũng có chút kiến thức, quay đầu nói với Song Hỉ bên cạnh.

"Không cần! " Song Hỉ vừa định dọn chỗ, không ngờ Ngọc quận chúa nhanh chóng nói, sau đó, nàng lại nói: "Hôm nay không phải ta đến thăm lão phu nhân : " Ta tới tìm huynh, Thẩm Quân!" Ánh mắt Ngọc quận chúa chuyển qua Thẩm Quân.

Ngọc quận chúa đối diện với đôi mắt Thẩm Quân, đôi mắt Thẩm Quân cũng bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt Ngọc quận chúa đầy tủi thân, phẫn hận, tức giận, mà trong ánh mắt Thẩm Quân dường như không tìm thấy quá nhiều cảm tình, chỉ rất bình tĩnh nói: "Tìm ta có chuyện gì? Nói đi!"

Chắc Ngọc quận chúa thật không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy đi? Thì ra Quân ca ca này chưa từng có chút cảm tình nào với nàng, không để ý sống chết của nàng chút nào! Ánh mắt Ngọc quận chúa nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân nói: "Huynh thành thân? Còn là thánh chỉ tứ hôn? Gia gia tổ mẫu bọn họ đều giấu muội? Nhưng muội vẫn biết, lẽ nào huynh thật sự không có gì nói với muội sao?"

Thấy cục diện như vậy, Diêu thị đã sớm đuổi quản gia hạ nhân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại người Thẩm gia và hai nha hoàn tâm phúc, từ đầu đến cuối Vô Ưu ngồi trước bàn, nhìn ánh mắt Ngọc quận chúa đau buồn phẫn nộ, trong lòng cũng không dễ chịu lắm, chắc có lẽ một lát sau lửa giận của nàng sẽ đốt đến chỗ mình đi? Xem ra hôm nay nàng phải làm con cờ thí đã chuẩn bị cho tốt. Cũng phải, nàng đoạt người đàn ông trong tim người ta, thù này thật lớn!

"Ta không có gì nói với muội! " Mặt Thẩm Quân không thay đổi gì nói.

Nghe nói như thế, Ngọc quận chúa liền có chút kích động, đảo mắt nhìn Vô Ưu ở bên cạnh một cái, đưa tay chỉ Vô Ưu chất vấn: "Huynh hoàn toàn không muốn cưới nàng ta đúng không? Huynh chỉ là vì thánh mệnh khó vi phạm đúng không?"

Nghe thấy như vậy, Vô Ưu không biết nên thương cảm Ngọc quận chúa hay là nên mắng nàng không thể đối mặt với sự thật? Có lẽ trong lòng nàng vẫn ôm ảo tưởng với Thẩm Quân, hoàn hoàn không dám đối mặt sự thật Thẩm Quân cũng không thích nàng!

Đối mặt với chất vấn của Ngọc quận chúa, Thẩm Quân thoáng nhíu mày một cái, sau đó trả lời : " Nếu như nói ban đầu là thánh mệnh khó vi phạm, như vậy bây giờ ta nên dùng bốn chữ cam tâm tình nguyện để hình dung tâm tình của ta!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩn ra! Cả người Ngọc quận chúa chấn động, ngẩn ra một lát mới lắc đầu nói: "Huynh...Huynh có ý gì? Lẽ nào mới ngắn ngủi mấy ngày huynh đã thích người phụ nữ này rồi sao? Muội thích huynh nhiều năm như vậy, huynh đều thờ ơ, chuyện này hoàn toàn không có khả năng!"

Đối mặt với nét mặt bị thương của Ngọc quận chúa, Thẩm Quân lại nói không e dè chút nào: "Cảm giác thích một người rất kỳ diệu, đôi khi ngươi liếc nhìn nàng một cái, ngươi sẽ thích nàng! Nhưng đôi khi có một người ở bên cạnh ngươi mười mấy hai mươi năm ngươi cũng sẽ không thích người đó. Ta thực sự không thích muội, người ta thích là vợ của ta -- Tiết Vô Ưu!" Sau khi nói xong, mắt Thẩm Quân nhìn về phía Vô Ưu.

Ánh mắt của hắn lúc này sâu thẳm và nóng bỏng, phải, thật sự là cảm giác nóng rực, hình như từ trước đến nay Vô Ưu chưa từng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng trong ánh mắt hắn, giờ phút này, nàng ngẩn ngơ phút chốc! Nhưng, lúc thấy nét mặt Ngọc quận chúa khi nghe thấy lời nói đau lòng của Thẩm Quân, Vô Ưu mới ý thức được: "Thẩm Quân cố ý làm như vậy, cũng cố ý nói như vậy, hắn chỉ vì để Ngọc quận chúa hết hy vọng mà thôi! Sao nàng lại tưởng thật chứ? Hắn chỉ muốn cho Ngọc quận chúa một kích trí mạng, để nàng sau khi vượt qua đau đớn sống tốt mà thôi. Thẩm Quân này, còn rất biết diễn trò, nếu là ở hiện đại mà nói, hắn cũng có thể làm ảnh đế đó!

Nghe được lời này của Thẩm Quân, rõ ràng Ngọc quận chúa đã nhận phải đả kích, nàng mờ mịt đảo mắt nhìn Vô Ưu, nói: "Huynh nói huynh thích nàng ta? Trước đây huynh quen biết nàng ta sao? Chỉ hai ngày như vậy huynh đã thích nàng ta rồi?"

"Từ khi ta cưới nàng, từ cái nhìn kia, ta đã tự nói với chính mình nàng ấy chính là người ta phải đợi đời này!" Thẩm Quân nhìn Vô Ưu không chùn bước nói.

"Ha ha. . . Ha ha. . . " Lời nói của Thẩm Quân khiến Ngọc quận chúa ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kia làm người ở đây đều có chút rợn tóc gáy, sau đó, Ngọc quận chúa châm chọc khiêu khích nói: "Chắc ngươi còn chưa biết đúng không? Người vợ này của ngươi cũng sẽ diễn trò đó! Nàng ta nữ giả nam trang chạy đến xem bệnh cho An Định Hầu của Thẩm gia các ngươi, các ngươi đều không nhìn ra nàng ta là một thân con gái đi?"

Người ở chỗ này nghe thấy lời nói của Ngọc quận chúa đều ngẩn ra! Thẩm Quân cũng nhíu mày, hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn Vô Ưu, sau đó ánh mắt híp lại nói: "Muội nói cái gì? Muội nói Vô Ưu nữ giả nam trang?" Lúc này, trước mắt Thẩm Quân như hiện ra bóng dáng và gương mặt của tiểu Vương đại phu đó, không sai, trước đây lúc nhìn thấy tiểu Vương đại phu kia, cũng cảm thấy dáng dấp của hắn quá yếu ớt non nớt, đầu chẳng những không lớn, mà da còn hơi trắng nõn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến tiểu Vương đại phu sẽ là một người con gái!

Nghe thấy dáng vẻ không thể tin của Thẩm Quân, Ngọc quận chúa bỗng nhiên cười nói: "Ha ha, thì ra Thẩm Quân ngươi cũng có lúc bị người đem ra làm con khỉ đùa giỡn, có phải hay không ngươi hỏi người vợ tốt của ngươi một chút không phải sẽ biết sao?"

Nghe nói như thế, Thẩm lão phu nhân và Diêu thị ngồi trên ghế đều khiếp sợ không thôi, Thẩm lão phu nhân cẩn thận nhìn khuôn mặt Vô Ưu một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ dùng tay chỉ Vô Ưu nói: "Chẳng trách ta luôn cảm thấy có chút quen mặt, thì ra... Thì ra..." Nói được nửa câu cũng không nói được nữa, vì điều này hình như hơi lớn!



Lúc này, chân mày Thẩm Quân cũng cau chặt, hắn nhìn chằm chằm Vô Ưu một lát, sau đó đi lên trước hai bước, đi tới trước gót chân của nàng, nén lại lửa giận nói: "Chuyện này là sao vậy? Điều Ngọc quận chúa vừa nói có phải thật không?"

Nhìn thấy dáng vẻ đầy bụng nghi ngờ của mọi người, Vô Ưu biết ngày hôm nay nàng nhất định phải làm bia đỡ đạn rồi. Chẳng qua thái độ vẫn thong dong bình tĩnh, trong lòng cũng có chút không yên, dù sao là nàng giấu giếm trước, tuy rằng không phải cố ý, rất nhiều việc cũng là cơ duyên xảo hợp, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nàng không làm sáng tỏ ngay từ đầu là nàng không đúng. Vì vậy, sau một lát, Vô Ưu chậm rãi đứng lên, gật đầu một cái nói: "Thật ra ta chính là tiểu Vương, lúc đầu vì để ra ngoài làm nghề y thuận tiện nên ta mới..."

Nhưng, Ngọc quận chúa còn chưa kiên trì nghe lời giải thích đằng sau của nàng, lập tức cắt đứt lời nàng, nói: "Thế nào? Ta nói không sai chứ? Chính mồm nàng ta thừa nhận!"

Thấy Vô Ưu gật đầu thừa nhận, Thẩm lão phu nhân và Diêu thị cả kinh tròng mắt đều muốn rơi xuống, Diêu thị chỉ vào Vô Ưu nói: "Thảo nào, ta vẫn luôn nghĩ không ra đã từng gặp đệ muội ở đâu, thì ra đệ muội chính là tiểu Vương tài giỏi đó? Trời ạ! Chuyện này đúng là không thể tin được! Nhưng mà, đệ muội nha, muội mở một hồi đùa giỡn với chúng ta thật lớn!"

"Vậy mà lại có chuyện như vậy? Quả thực... Quả thực là coi chúng ta như con khỉ đùa giỡn!" Sau khi kinh ngạc, Thẩm lão phu nhân biểu đạt bất mãn của mình trước tiên.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Quân, Vô Ưu có chút không biết phải nói gì để chống đỡ, lại nhìn Thẩm lão phu nhân tức giận và Diêu thị ngạc nhiên quá độ, Vô Ưu muốn giải thích nhưng cảm thấy bây giờ giải thích cũng không có tác dụng, vì vậy chỉ có thể đứng ở đó, chịu ánh mắt quở trách của bọn họ!

Mà kiểu người như Thẩm Quân này căm ghét nhất chính là người khác lừa dối hắn, lúc đầu hắn cũng có chút ấn tượng tốt với Vô Ưu, nhưng bây giờ biết được chuyện nàng là tiểu Vương đại phu từ trong miệng Ngọc quận chúa, quả thật là cảm thấy mình bị lừa gạt rất lớn, nghĩ lại tiểu Vương ngày đó là đại phu được Tần Hiển giới thiệu đến, như vậy Tần Hiển biết chuyện nàng nữ giả nam trang, hai người kia quả thật là lừa hắn thật thê thảm! Giọng nói của hắn như cắn răng: "Coi như lúc đầu là vì thuận tiện làm nghề y, vậy đã thành thân mấy ngày rồi, sao nàng vẫn không nói gì?"

"Ta... Chỉ là muốn tìm một cơ hội thích hợp mà thôi!" Vô Ưu cũng cảm thấy lời nói của chính mình có chút gượng ép. Nhưng là nói thật, tuy rằng nàng và hắn thành thân đã được mấy ngày, thời gian ở chung giữa hai người thực sự là hầu như không có. Lúc hắn trở lại nàng đã ngủ, lúc hắn đi nàng vẫn chưa tỉnh, mấy lần ở chung dều có người hầu bên cạnh, nếu nàng nói vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp không biết hắn có thể tin hay không?

Lúc này, Ngọc quận chúa bên cạnh lại gật đầu bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, ta biết rồi! Sao hoàng thượng phải đột nhiên tứ hôn? Có phải đều là âm mưu của ngươi hay không?"

"Ta có thể có âm mưu gì?" Chuyện tố cáo này Vô Ưu tuyệt đối không thể nghe, nàng nào có âm mưu gì? Nàng bị gả cho Thẩm Quân cũng là thân bất do kỷ nha!

"Có phải ngươi đã sớm thích Thẩm Quân hay không? Ngươi nữ giả nam trang chạy đến Hầu gia chữa bệnh cũng là vì tiếp cận hắn? Ngươi được triệu vào cung chăm sóc Bích Hồ Trưởng công chúa sinh con, kết quả lập công, vì vậy liền yêu cầu hoàng thượng tứ hôn ngươi cho Thẩm Quân đúng không?" Ngọc quận chúa liên tục tố cáo Vô Ưu.

Nghe thấy nàng lên án, Vô Ưu không khỏi có chút tức giận. Chỉ lạnh lùng nói." Ta chỉ có thể nói sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú rồi!" Nàng nhìn Ngọc quận chúa quả thực đã bị tình cảm làm đầu óc mê muội, đổ hết mọi tội lỗi lên người nàng, giải thích như thế nào nàng ấy cũng sẽ không tin. Một cô gái như hoa như ngọc, lại bị tình cảm dằn vặt sâu như vậy, cũng là một chuyện đáng thương đi?

Thái độ coi nhẹ của Vô Ưu càng chọc giận Ngọc quận chúa, nàng bước đến nổi giận đùng đùng nói: "Tiết Vô Ưu, Tần Hiển đại ca của ta rốt cuộc không tốt ở chỗ nào? Gia thế, tướng mạo, tài học, địa vị, rốt cuộc có cái gì không xứng với ngươi? Huynh ấy thích ngươi như vậy, vì ngươi vẫn có xích mích với tổ mẫu của ta, ngươi lại coi huynh ấy như cỏ rác? Lúc đầu ta vẫn không rõ, bây giờ thì ta đã hiểu, thì ra người ngươi thích là Thẩm Quân! Vì trong lòng ngươi có Thẩm Quân, nên mới không chấp nhận đại ca ta đúng không?"

"Ngươi. . . " Thấy Ngọc quận chúa kéo cả Tần Hiển vào, quả thực là càng khuấy vũng nước này đục, Vô Ưu nhíu chặt chân mày.

Nhưng, lời nói của Ngọc quận chúa khiến người ta thấy chưa đủ: "Tiết Vô Ưu, vì sao ta làm bạn với ngươi, ngươi hoàn toàn biết từ nhỏ ta đã thích Thẩm Quân, sao hết lần này tới lần khác ngươi phải cướp với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta không có Quân ca ca sẽ không thể sống được sao? Ngươi..." Nói xong, nước mắt Ngọc quận chúa vậy mà lại chảy xuống.

Thẩm lão phu nhân và Diêu thị bọn họ nghe thấy lời nói của Ngọc quận chúa, cũng giật mình, nhưng sau khi sững sờ, Diêu thị vẫn bước đến kéo Ngọc quận chúa khuyên nhủ: "Quận chúa, ngươi nhìn một chút lớp trang điểm của ngươi đều nhòe cả rồi, mau cùng ta đi rửa mặt một chút đi?

"Rửa mặt? Hừ, Nơi này còn có một người thật sự cần rửa mặt đó!" Dứt lời, Tần Ngọc nhìn lướt qua một chén trà nóng trên bàn cơm, đưa tay cầm chén kia lên hất thẳng vào mặt Vô Ưu!

Phù...

Sau đó, nước trà bị tạt vào trên mặt Vô Ưu, chỉ cảm thấy một trận dòng nước nóng nóng chảy xuống trên mặt, Vô Ưu không nhịn được nhắm mắt lại!

"Đệ muội! " Chắc mọi người đều không ngờ rằng Ngọc quận chúa lại đanh đá như vậy đi? Mọi người đều sửng sốt, vẫn là Diêu thị phản ứng nhanh, vội đến hỏi: "Muội không sao chứ?"

"Không sao!" Vô Ưu lắc đầu, sau đó nhận khăn tay Diêu thị đưa tới, lau mắt một chút.

Diêu thị lập tức oán trách Tần Ngọc: "Quận chúa, ngươi làm gì vậy chứ? May mà nước trà này không nóng, nếu không chẳng phải gương mặt này của đệ muội sẽ bị hủy!"

"Hừ, bị hủy sẽ không thể dụ dỗ người nữa!" Tần Ngọc rất điêu ngoa nói.

Lúc này, Thẩm Quân đứng ở một bên bỗng nhiên cất bước đứng trước mặt Vô Ưu, nói với Tần Ngọc: "Quận chúa, ngươi quá quá đáng rồi đó! Mời ngươi xin lỗi vợ của ta."

Nghe nói như thế, mày liễu của Tần Ngọc không khỏi dựng ngược lên, không thể tin nói: "Huynh nói cái gì? Để ta nói xin lỗi nàng ta? Rốt cuộc nàng ta cho huynh uống thuốc mê gì? Nàng lừa dối huynh như thế, đùa bỡn huynh trong lòng bàn tay, huynh còn giúp nàng ta như vậy?" Giọng nói Tần Ngọc có chút bén nhọn.

Nhưng, vẻ mặt Thẩm Quân lại rất kiên định, gằn từng chữ một : "Vô Ưu là vợ của ta, bây giờ ngươi đối xử với nàng như thế, ta đây làm chồng thực sự không bằng lòng! Ngươi phải nói xin lỗi nàng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Lộ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook