Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 73

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Diệu Thân cười tỏ ra như vô ý đến nói với cô: “Anh đến đây cũng không có việc gì khác, đây là gà hầm mẹ anh nấu anh đưa đến cho em, em hãy cầm khi đói đem ra mà ăn.”

Cô bây giờ mới nhìn thấy cái túi trên tay Trương Diệu Thân cầm chắc có khoảng chục quả trứng gà,cô nhanh chóng xua tay: “Không cần phải như vậy, em cũng có chuyện muốn nói với anh, sau này không cần mang đồ đến cho em nữa.”

“Em có lẽ thích ăn nhất là trứng nhỉ, đồ tuy có chút ít nhưng là tấm lòng của nhà anh, không có ý gì khác, anh biết chúng ta đã chia tay nhưng bạn bè vẫn có thể làm như vậy chứ, em cầm lấy sau này anh không để mẹ anh làm nữa là được chứ.”

Trương Diệu Thân nói vậy cô chỉ có thể nhận lại và liên tục cảm ơn, sau đó nhìn anh ta có chút gầy hơn nhưng rất có thần sắc cô do dự một chút liền nói: “Nếu đã quay lại rồi thì cố gắng làm việc đi.”

“Cái này đương nhiên rồi, em yên tâm anh sẽ cố gắng, đợi 1 thời gian ổn định lại anh sẽ mời em đi ăn. Em đừng hiểu nhầm, anh là muốn cảm ơn em lúc anh khó khăn nhất đã giúp đỡ anh. Thu Hàm trứng anh để trên bàn không làm phiền em nữa.” Trương Diệu Thân để đồ ăn trên bàn rồi nhanh chóng đi không để cô có cơ hội từ chối.

Cô nhìn bao trứng gà trên bàn liền cau mày, cô rất hiểu Trương Diệu Thân, anh ta làm như vậy nói rõ anh đối với tình cảm giữa hai người vẫn còn hi vọng, đây là một chuyện rất phiền phức, cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc vận đào hoa tốt như vậy!

Liên quan đến việc Trương Diệu Thân quay lại bệnh viện làm việc, ba hôm sau bệnh viện lợi dụng lúc nghỉ ngơi mở một cuộc họp, người tham gia không chỉ khoa tâm ngoại mà còn có cả viện trưởng Phương Dục Hoa và lãnh đạo của các khoa, cuộc họp quy mô rất lớn, còn Trình Sở Tiêu vẫn như lúc trước ngồi cùng với các lãnh đạo ở hàng ghế đầu.

Hội nghị đầu tiên chủ nhiệm khoa Trần Thụ An tự mình phê bình và nêu phương pháp cải tiến sau này, còn điều làm cô không ngờ nhất là lúc Trương Diệu Thân đọc bản kiểm điểm, thái độ của anh ta rất thành thực, đối với tính cách anh ta trước đây cũng không làm được như vậy, xem ra việc lần này đã đả động đến tính cách của anh ta làm thay đổi không ít.

Bản kiểm điểm của Trương Diệu Thân rất sâu sắc, kiểm điểm xong anh cúi đầu, cô nghĩ việc này qua mọi chuyện cũng coi như xong, lại nhìn trương Diệu Thân khuôn mặt rất chân thực thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này viện trưởng bước lên phía trên bục vẻ mặt vẫn cứ nghiêm khắc: “Lúc nãy chủ nhiệm Trần và Trương Diệu Thân đối với sự sai sót của bản thân đã kiểm điểm và hối lỗi, thái độ này rất đáng khen nhưng vì để cảnh cáo những người sau trừng phạt cũng phải thực hiện. Sự cố lần này ảnh hưởng đến bệnh viện rất lớn, ảnh hưởng đến xã hội cũng không tốt vì vậy chúng tôi mở một cuộc họp, quyết định xử phạt đồng chí Trương Diệu Thân xóa bỏ mọi quyền ưu tiên trong vòng 5 năm, phạm vi công việc giống như các thực tập sinh, cái quyết định này mong các chủ nhiệm khoa chuyển lời đến từng người để mọi người rút kinh nghiệm, từ nay không được lấy sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân làm trò đùa, tan họp.”

Mọi người trong phòng họp rời đi, cô có chút không dám nhìn Trương Diệu Thân, những trừng phạt lúc nãy viện trưởng Phương nói đối với một bác sĩ cơ bản đã bị hủy bỏ tất cả.

Chỉ có điều tuy không dám nhưng cô đã không nhịn được nhìn anh ta, quả nhiên vẻ mặt của Trương Diệu Thân không phải chỉ khó nhìn hơn nữa trầm mặc đến đáng sợ.

“Thu Hàm, em còn phải đi trực ban chứ, anh đi cùng em về văn phòng.” Trình Sở Tiêu bước đến.

Cô một chút cũng không do dự, gật đầu: “Ừ, chúng ta đi thôi.” Bởi vì lúc này Trương Diệu Thân cũng đang nhìn mình nên cô nhanh chóng rời đi.

Đợi về đến văn phòng Trình Sở Tiêu lại hỏi: “Có cần anh ở lại với em một chút không?”

Cô nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của Trương Diệu Thân cô thật sự lo lắng anh ta sẽ đến tìm cô liền đáp: “Vậy làm phiền anh ở đây với em một lát.”

Trình Sở Tiêu thở dài: “Em có cần nhất định phải khách sáo như vậy không?”

Cô cúi đầu: “Em nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng rồi.”

“Lần phẫu thuật lần này em không cần tham gia sao?” Trình Sở Tiêu né tránh đổi sang vấn đề khác.

“Không, em không muốn tham gia.” Cô rất kiên định từ chối.

Trình Sở Tiêu không nói nữa chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc, hai người im lặng không ai nói một lời nào.

Bầu không khí này duy trì rất lâu,rất nhanh chóng cửa được đẩy ra,nghe âm thanh cô nghĩ rằng là dùng chân đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy Trương Diệu Thân bước vào.

Trương Diệu Thân đảo mắt một vòng trong phòng, căm hận nhìn Trình Sở Tiêu: “Trình Sở Tiêu, là mày giở trò đúng không.”

Trình Sở Tiêu không để ý quay lưng: “Tôi không rõ anh đang nói gì .”

“Mày đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu không phải mày giở trò thì làm sao lại trừng phạt tao nặng như vậy chứ, mày có gan làm mà không dám nhận, làm con rùa rụt cổ sao!”

Giáng cấp hủy bỏ chức quyền trong 5 năm hơn nữa phạm vi công việc giống như 1 thực tập sinh, vậy hắn mỗi ngày chỉ bơm máu đổi thuốc lấy kết quả xét nghiệm sao, những gì bỏ ra trước đây đã trở nên vô ích rồi, có lẽ sau này cũng chỉ làm được phó bác sĩ ,cả đời cũng không lên cao được nữa!

Những chuyện này cũng do Trình Sở Tiêu hại hắn, lúc đầu anh ta không giúp nhưng sau không đấu lại được mình nên đã thỏa hiệp, trong lòng anh ta có thể thoải mái sao, vì vậy mới tìm cách trút giận để điều chỉnh tâm trạng!

Mặc dù Trương Diệu Thân nói rất xằng bậy nhưng Trình Sở Tiêu một chút cũng không bị ảnh hưởng, anh mặt không biểu cảm nói: “Trương Diệu Thân, điều tôi hứa với anh tôi đã làm được, anh chỉ cần thực hiện lời hứa là được rồi.”

“Cái gì? Là Sở Tiêu giúp anh quay lại sao?” Cô nhìn người đàn ông bên cạnh và đối diện mình, không biết hai người ở sau lưng cô đã làm những chuyện gì.

Không để Trình Sở Tiêu nói Trương Diệu Thân cướp lời: “Thu Hàm, anh sớm đã nói rồi con người của anh ta không thể độ lượng đưa em đến thăm anh được, anh ta ngày thứ hai đã gọi điện cho anh nói tránh xa em ra, anh nói chúng ta chỉ là bạn bình thường em đến chỉ là hỏi thăm anh chút thôi nhưng anh ta nói anh ra điều kiện. Lúc đó anh vội vàng vì vậy đồng ý với anh ta nếu có thể quay lại bệnh viện thì anh sẽ tránh xa em, anh ta lúc ấy không đồng ý nhưng không còn cách nào nên chấp thuận, bây giờ anh quay lại rồi nên anh ta muốn trả thù làm anh không ngẩng đầu lên được. Loại người này em nên cẩn thận chút!”

Cô chau mày, cô không tin Trình Sở Tiêu làm vậy là muốn trả thù Trương Diệu Thân có điều bệnh viện xử phạt Trương Diệu Thân rất rất nghiêm trọng nhưng việc này một người có thể quyết định được, đây là do lãnh đạo thông qua, chỉ có điều Trình Sở Tiêu gọi điện cho Trương Diệu Thân chắc chắn không phải là giả.

Mặc dù cô đã nói rất rõ ràng rồi, vậy Trình Sở Tiêu tại sao vẫn cứ làm vậy?

“Sở Tiêu không phải là loại người như vậy, anh chắc chắn đã hiểu nhầm anh ấy rồi.” Tuy hai người trao đổi với nhau cô không vui chút nào nhưng cô vẫn cứ bảo vệ Trình Sở Tiêu.

Trương Diệu Thân cười nhạo: “Thu Hàm, em thật đúng là dễ lừa, thủ đoạn của Trình Sở Tiêu rất nhiều, anh ta không muốn em giúp anh nên đều làm ra rồi.”

“Trương Diệu Thân, dựa vào nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp của anh anh không xứng làm một người bác sĩ đạt yêu cầu đặc biệt là khoa tim ngoại, một người bác sĩ ngoại khoa chính anh ta mới biết phẫu thuật hoàn thành như thế nào, chỉ có anh ta mới có lương tâm xứng đáng làm phẫu thuật cho bệnh nhân, còn trong mắt anh chỉ có lợi ích, vì hai chữ này mà anh đã không từ mọi thủ đoạn làm bất cứ việc gì, thậm chí còn trả giá bằng tính mạng của bệnh nhân! Anh không xứng làm cái nghề này!” Trình Sở Tiêu không nhịn nữa vạch trần Trương Diệu Thân

“Anh dựa vào cái gì mà nói bừa, phỉ báng người khác vậy chứ!” Trương Diệu Thân hét lên

Trình Sở Tiêu cười nhạo: “Chuyện của anh đã đồn khắp cả bệnh viện, nếu không Viện trưởng Phương sẽ xử phạt nặng vậy sao, việc anh bây giờ nên làm là chuyển nghề tìm con đường khác chứ không phải làm những việc hao tổn sức như vậy.”

Trương Diệu Thân đứng ngây người nhìn Trình Sở Tiêu, anh không ngờ bản thân anh lại có lúc thế này, có lẽ anh phải chuyển nghề như Trình Sở Tiêu nói sao? Vậy những nỗ lực của anh bỏ ra và có cả sự vất vả của bố mẹ chị em cũng coi như mất hết sao!

Không được! Tuyệt đối không thể từ bỏ cái công việc này, chỉ cần anh cố gắng làm việc nói không chừng lãnh đạo sẽ giảm nhẹ cho anh, còn một việc rất quan trọng nữa đó là anh không thể từ bỏ Thu Hàm!

Trương Diệu Thân vẻ mặt lo âu nhìn cô, trong lòng đang nghĩ làm cách nào để tình cảm của hai người trở nên như xưa, cô ấy lúc anh khó khăn nhất đã đến thăm anh thể hiện cô vẫn không quên được anh cô và anh yêu nhau 10 năm làm sao lại để Trình Sở Tiêu cản trở được chứ.

Hơn nữa công việc của anh đã thành ra như vậy, bất luận thế nào anh cũng không đánh mất một đối tượng kết hôn tốt như vậy! Cưới Thu Hàm ít nhất anh sẽ không cần lo đến chuyện nhà cửa, hơn nữa chú của cô có tiếng như vậy ít nhất sẽ giúp được anh, như vậy về người hay tiền thì gia đình cô ấy rất có điều kiện, sẽ giúp đỡ cho anh rất nhiều!

Trương Diệu Thân vẻ mặt xìu xuống: “Thu Hàm, anh không giấu em bất cứ việc gì, tính của anh em cũng rõ, phần công việc này đối với anh rất quan trọng có thể người khác không biết nhưng chắc chắn em hiểu, chỉ cần em ủng hộ anh khó mấy anh cũng sẽ làm! Lúc này em mà bỏ anh, vậy nhà anh sẽ đi vào bước đường cùng đấy!”

Cô nghĩ, tình trạng hiện giờ của anh ta thật làm khó người khác, toàn bộ Trương gia đều mong chờ vào anh thành danh, bây giờ cô lạnh lùng thì không có tình người nhưng ủng hộ thì làm gì đây, tuy nhiên cũng không thể đi theo con đường cũ như trước đây được?

Đối diện với ánh mắt của Trương Diệu Thân cô không gật đầu cũng không lắc đầu chỉ đứng im lặng.

Ba người đứng hai bên nhìn nhau như vậy, đứng bên cô Trình Sở Tiêu thấy rõ cô rất do dự, Trương Diệu Thân căm giận nhìn người đàn ông cướp đi người phụ nữ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK