Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 72

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Sở Tiêu và cô từ khách sạn về sau đó mỗi người về phòng làm việc của mình, buổi chiều lúc tan làm Trình Sở Tịnh chạy đến nói phải đến nhà em trai cho quen đường.

Trình Sở Tiêu không từ chối, lấy chìa khóa xe đưa chị về nhà.

“Môi trường cũng không tệ, yên tĩnh như vậy lại phù hợp với yêu cầu của em.”

Trình Sở Tịnh cảm thấy môi trường xung quanh rất vừa ý, đợi vào nhà cô đi đi lại lại nhìn bốn phía: “Chị không nhìn ra đây giống như 2 người sống?”

Trình Sở Tiêu cởi áo ngoài vô ý vứt sang một bên rồi ngồi xuống ghế sôfa không quá để tâm trả lời: “Thu Hàm cô ấy tạm thời không sống ở đây, cô ấy là bác sĩ trưởng ở lại bệnh viện trực ban, mỗi tuần chỉ có thể nghỉ nửa ngày.”

“Vậy hôm nay chị có thể ngủ ở đây, vừa hay chúng ta có thể tâm sự với nhau.”

“Có cái gì đáng để tâm sự chứ? Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi em sẽ đưa chị về.” Trình Sở Tiêu lạnh nhạt nhìn chị một cái.

“Chúng ta lâu rồi chưa có cơ hội gặp mặt tất nhiên có rất nhiều chuyện đáng để nói chứ, em có thể nói cho chị nghe chuyện của em và Thu Hàm, em dẫn chị đến đây rồi đưa về không cảm thấy phiền sao?”

Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Chuyện đó là chuyện của hai bọn em, chị không cần quá quan tâm, hơn nữa em không phải đặc biệt muốn đưa chị về nhà mà đi ăn cơm xong em còn đưa thức ăn khuya cho Thu Hàm, cũng may là thuận đường đưa chị về.”

Trình Sở Tịnh chưa bao giờ thấy em trai mình đối xử với mình như vậy tức đến mức nhảy dựng lên, nhìn Trình Sở Tiêu trầm mặc nói: “Có phải em và Thu Hàm có ý định chia tay không?”

Trình Sở Tiêu trợn mắt nhìn chị gái: “Tại sao chị lại biết?”

“Chị nghe Nguyệt Quyên nói thế, lúc chiều cô ấy gặp chị vui mừng nói cho chị biết, em biết cô ấy rất vui khi nhìn thấy em không hạnh phúc chứ.”

“Tại sao lại đưa cô ấy trở về đây?” Trình Sở Tiêu hỏi sang một vấn đề khác.

Trình Sở Tịnh quay vai: “Là cô ấy tự đòi đến, chị không thể từ chối được? Mọi người ở trong nhà chúng ta đều cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy hơn nữa bố mẹ cô ấy còn ở Trung Quốc cô ấy về cũng là điều đương nhiên rồi.”

“Là em nợ cô ấy, mọi người không cần thay em chịu trách nhiệm.” Trịnh Sở Tiêu nói.

“Không nói cái này nữa, chị nghĩ đã nói như vậy có lẽ do lời gì đó của Nguyệt Quyên kích động, nhưng bọn em đã chia tay rồi tại sao em lại giới thiệu với chị cô ấy là bạn gái em?”

Trình Sở Tiêu lúc này lấy lại cảm xúc: “Bởi vì em không muốn chia tay.”

Trình Sở Tịnh trợn mắt nhìn em trai: “ Ý em nói chia tay là do Thu Hàm đề nghị?” Bởi vì Nguyệt Quyên nói không rõ ràng, vì vậy cô luôn nghĩ là do em trai mình đề nghị ra, không nghĩ rằng còn có người dám đá đứa em trai ưu tú này của cô.

“Đúng.”

“Tại sao chứ, em ấy còn có lí do không thích em sao?” Trình Sở Tịnh về mặt đầy băn khoăn

“Bởi vì cô ấy cảm thấy ở cùng với em áp lực quá lớn, hơn nữa cô ấy chưa quên được người bạn trai cũ.” Trình Sở Tiêu bên nói bên lấy điều khiển mở tivi xem tin tức, bộ dạng ấy giống như bàn chuyện của người khác vậy.

Trình Sở Tịnh trợn mắt to hơn: “ Nói ở cùng em áp lực lớn chị còn có thể hiểu được, còn bạn trai cũ của cô ấy đã chia tay rồi vì sao còn do dự chứ?”

“Cô ấy với bạn trai cũ chia tay cũng có một phần là do em.”

“Trình Sở Tiêu, em đã phá hoại tình cảm bọn họ?” Trình Sở Tịnh hét lên.

“Bạn trai cũ của cô ấy nhân phẩm rất không tốt đẹp gì, em đã thích cô ấy thì không thể nhìn cô ấy yêu loại người như vậy được.”

“Vậy Thu Hàm cô ấy hiện tại vẫn muốn chia tay với em, em có ý định gì không?”

Trình Sở Tiêu trầm mặc tắt luôn tivi, chẳng qua động tác này Trình Sở Tịnh liền biết rất khó để giữ tình yêu.

“Em cũng không biết nữa, em đã khuyên cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy vẫn kiên trì muốn chuyển khoa và chia tay, chuyện bây giờ em có thể làm là giải quyết xong chuyện của bạn trai cũ cô ấy, thậm chí sau này làm như thế nào em cũng chưa nghĩ đến, nhưng em nhất định không muốn rời xa cô ấy.”

“Em phải làm gì đó nhưng không được làm bừa.” Trình Sở Tịnh rất không yên tâm.

Trình Sở Tịnh đứng dậy: “ Em chỉ cần đánh bại tình địch của em, chị hiểu rõ tâm lí của phụ nữ hơn em, thậm chí chị sẽ tạm thời giữ bí mật nhưng phải bảo đảm em với người em yêu đến với nhau là được. Đi thôi , chúng ta đi ăn cơm, lâu lắm rồi không đến Trung Quốc lần này chị phải ăn thật nhiều mới được.”

Hai người bọn họ ăn xong còn gọi một chút đồ ăn về cho Thu Hàm rồi mới về bệnh viện.

Thu Hàm cô nghĩ cô và Trình Sở Tiêu đã không còn gì nữa, không ngờ lúc này lại đưa đồ ăn đến cho cô, hơn nữa Trình Sở Tịnh còn cùng đến, ngược lại cô có chút ngượng nên không nhận đồ ăn.

“Thu Hàm, em nhất định đừng khách sáo với Sở Tiêu, em vất vả như vậy em ấy đưa cho em chút đồ ăn cũng là điều nên làm, em ấy có chỗ nào không đúng em nhất định không được nhẹ nhàng bỏ qua, mà phải quản thật chặt như vậy đàn ông sẽ biết an phận.”

Trình Sở Tiêu thấy chị hạ thấp mình như vậy, anh cười lần lượt bày đồ ăn ra, rồi đưa đũa đến trước mặt cô.

Cô không muốn nói nhiều trước mặt Trình Sở Tiêu chỉ có thể cầm lấy đũa ngồi xuống ăn.

“Sở Tiêu, em về đi chị ở đây cùng cô ấy một chút, một lúc nữa chị lại về khách sạn. Thu Hàm, em không để ý chị ngồi đây một chút chứ, chị về khách sạn cũng không có việc gì làm. “Trình Sở Tịnh nói rồi ngồi xuống đối diện cô,cười nhìn cô.

Cô chỉ biết gật đầu: “Không để ý ạ.”

Trình Sở Tiêu nhìn chị của mình, không biết chị ấy định làm gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt ám hiệu cho chị đừng nói điều gì quá đáng,nhưng Trình Sở Tịnh chỉ coi là không nhìn thấy.

Đợi em trai đi xong, Trình Sở Tịnh lễ phép hỏi cô: “Thu Hàm, chúng ta nói chuyện được không?”

“Tất nhiên là được rồi.” Cô vừa nghĩ vừa trả lời, nói chuyện sẽ tốt hơn là chỉ ngồi nhìn cô ăn rất khó chịu.

“Vậy em thấy em trai chị thế nào?” Đợi cô đồng ý Trình Sở Tịnh lập tức hỏi.

“Rất tốt, rất ưu tú, lúc mới quen thì cảm thấy tiếng Trung biểu đạt không phải là rất tốt.” Cô nghĩ lại lời Trình Sở Tiêu nói với cô một ngày làm thầy cả đời làm chồng làm cô không nhịn được cười, lúc đó là cô và Trình Sở Tiêu cùng trực ban hai người quen nhau, đúng là một chuyện tốt không nói hết được.

Trình Sở Tịnh lập tức cao giọng: “Tại sao như vậy được, chị với em trai là từ nhỏ học ở Trung Quốc, trình độ trường của bọn chị rất bình thường nhưng em ấy rất kinh điển đấy, em ấy không chỉ trình độ tiếng Trung cao mà thư pháp cũng am hiểu rất sâu, em ấy trước mặt em không thể hiện ra chắc chắn là có ý sâu xa gì đó.”

Cô chợt nhớ, có lẽ Trình Sở Tiêu có lúc dùng thành ngữ rất quen thuộc thậm chí còn biết nhiều hơn cô, thì ra anh dung thành ngữ như vậy là cố ý thổ lộ với cô thật đúng là khó hiểu, tuy nhiên cô cũng nghĩ đối với Trình Sở Tịnh có tài năng như vậy học cái gì mà chẳng tinh thông chứ.

Cô cười rồi tiếp tục ăn cơm, những chuyện này đối với cô là những hồi ức tốt đẹp sau này.

“Ở với Trình Sở Tiêu áp lực rất lớn nhỉ? Chị trước đây làm việc có giai đoạn rất hận em ấy, bởi vì từ khi có em ấy, em ấy rất ưu tú còn chị thì trở nên rất bình thường, có em ấy dù chị có thành tốt gì cũng không là gì cả, bố mẹ cũng không khen chị như trước, chị cái này cũng đã tốt nhiều rồi.”

Nhìn khuôn mặt than vãn của Trình Sở Tịnh cô cười gật đầu, cô đặc biệt rất hiểu cái cảm giác này, nếu không vì cái tính quá tự ti của bản thân thì cô làm sao mà dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm này chứ. Cô cảm thấy đối với Trình Sở Tiêu không có bất cứ việc gì là không thể, vì vậy những áp lực và khổ tâm của cô căn bản không thể giải quyết được, đồng thời phải đối diện với những người khác để họ không biết thì cô không thể chịu được.

Trình Sở Tịnh thấy cô đồng cảm với mình như vậy liền nói: “Tuy nhiên sau đó chị phát hiện em ấy cũng không phải là thần, có nhiều chuyện em ấy cũng không làm được, không giải quyết được, vì vậy chị cũng thay đổi cách nhìn của mình, hơn nữa bọn chị còn trở thành cộng sự của nhau trong công việc nữa.”

“Vậy có chuyện gì làm thay đổi thái độ đối với anh ấy vậy?” Cô tò mò.

Trình Sở Tịnh thần bí xua tay: “ Cái này chị sẽ nói với em vào một lúc khác, còn bây giờ chị muốn nói là em không cần chịu những lời đồn bên ngoài em chỉ cần sống tốt với Sở Tiêu, Nguyệt Quyên nói em đừng để ý, có những chuyện xảy ra giữa cô ấy và Sở Tiêu dẫn đến cô ấy rất có thành kiến với em ấy, vì vậy cô ấy đánh giá Sở Tiêu có chút không đúng cho lắm.”

Cô vừa nghe Trình Sở Tịnh nói liền biết cô ấy đã biết chuyện cô và Nguyệt Quyên nói với nhau, thế là thở nhẹ 1 cái: “Em không chịu ảnh hưởng từ cô ấy, tất cả là vì em, vì em không chuẩn bị tốt để đối diện với tất cả, nếu chị đã trải qua thì sẽ hiểu áp lực của em rất lớn hơn so với chị.”

“Vậy không nói chuyện này nữa, lần phẫu thuật lần này rất phức tạp nhưng là cơ hội học tập rất khó có được, em có muốn vào không?”

“Việc này anh ấy cũng nói em nhưng em đã từ chối, dạo này có quá nhiều việc xảy ra em không muốn ở lại nữa.”

“Em có thể cùng em ấy tham gia phẫu thuật đối với em ấy rất là quan trọng. Aiya, chị không biết nên nói gì mới tốt nữa! Hôm nay chị không làm phiền em nữa, đợi chị suy nghĩ lại sẽ nói.” Trình Sở Tịnh nói xong đứng dậy tạm biệt cô.

Thu Hàm cô không biết nói gì nhưng việc chuyển khoa cô sẽ không đổi

Đến buổi sáng ngày thứ hai, cô đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, bất giác nhìn ra ngoài thì thấy Trương Diệu Thân đứng ở cửa cười nhìn cô

Cô cũng bất giác đứng dậy hỏi: “Anh tại sao lại đến đây?”

Trương Diệu Thân cười to hơn: “Anh nhận được thông báo, nói anh trở lại làm việc, nên đến trước chào hỏi em chút.”

Cô nhìn thấy sự vui vẻ của Trương Diệu Thân liền nghĩ đến chú Hai nói không sai, Trương Diệu Thân chưa chắc đã rút ra được bài học kinh nghiệm, hơn nữa nói không chừng sau này sẽ gây ra chuyện nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK