Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 67

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người nhìn thấy đôi mắt Trình Sở Tiêu dữ dội bất thường, đều ngưng lại hướng vào Diệp Thu Hàm đang chăm chăm nhìn Tương Phương Hoành, cô cũng thật to gan khi mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại có thể mở mắt mà ngủ!

“Thu Hàm, Thu Hàm, bác sĩ Trình gọi cô kìa.” Dư Quốc Tuấn đứng bên cạnh Diệp Thu Hàm đẩy cô một cái nhè nhẹ.

Diệp Thu Hàm ngơ ngác quay đầu lại nhỏ tiếng hỏi Dư Quốc Tuấn: “Sao vậy?”

Dư Quốc Tuấn không nhìn thẳng vào mắt chỉ mở miệng nói : “Bác sĩ Trình gọi cô đó.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng đi xem Trình Sở Tiêu như thế nào, nhưng lại bị ngọn lửa trong mắt anh ta dọa cho sợ, lập tức nói : “Xin lỗi, em không để ý, gọi em có việc gì?”

Trình Sở Tiêu nhíu mày xuống tiếp tục động tác trong tay: “Tôi kêu em qua đây phối hợp cùng tôi may kim ba.”

“Vâng ạ.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng bước đến bên cạnh Trình Sở Tiêu nhịp tim không ngừng đập nhanh hơn, cô cảm thấy cơ hội này có thể đem chuyện của Tương Phương Hiên nói với anh ta, nhưng lại sợ anh ta nghe xong tâm trí loạn lên lại ảnh hưởng đến phẫu thuật.

“Em nghĩ thái độ của em có thể tiến hành động tác không?” Trình Sở Tiêu ngăn cản Diệp Thu Hàm đang vừa mới chìa tay cầm chỉ may.

Diệp Thu Hàm đương nhiên biết bản thân mình thiếu sót sự tự tin, hơn nữa còn ôm trong lòng sự muộn phiền cực độ, cô lo lắng chuyện trả thù Tương Phương Hoành, càng lo lắng bản thân làm không tốt động tác khéo léo như thế sẽ dẫn đến sự thất bại của phẫu thuật, không thể hoàn thành ý nguyện của Tương Phương Hoành.

Bởi vì những nguyên nhân đó cho nên cô đối với câu hỏi có mang theo tính chỉ trách này của Trình Sở Tiêu, một chút cũng không cảm thấy không vui vẻ hoặc mất mặt chỉ cúi đầu nói : “Em cảm thấy vẫn chưa chuẩn bị tốt, có chuyện......”

“Em có thể đi ra ngoài rồi.” Trình Sở Tiêu không quan tâm Diệp Thu Hàm cũng không cho cô cơ hội để được nói rất thẳng thừng kêu cô nhanh chóng ra khỏi phòng phẫu thuật, còn mình thì trong sự phối hợp cùng chủ nhiệm Lý Văn Đông tiếp tục thực hiện khâu vết mổ lại.

Diệp Thu Hàm âm thầm rời khỏi phòng phẫu thuật và cởi đồ phẫu thuật ra, đẩy cửa lớn bước ra thì nhìn thấy khắp nơi đều là nhân viên bảo an và người nhà Tương gia, nhìn thấy cô đi ra liền lập tức đứng dậy vội vàng chú ý cô.

Diệp Thu Hàm chỉ đành giả vờ như không thấy, cúi đầu nhanh chóng đi qua những người đó tiến vào thang máy, về đến phòng làm việc thì nhìn thấy không biết là ai đặt trên bàn làm việc của mình một cái lồng chim, bên ngoài lồng chim còn có một tấm màn màu xanh thẫm, cô bước qua bên đó phát hiện bên cạnh còn kẹp mấy trang giấy, bên trên là tờ giấy đánh máy viết rằng chú chim này đã tiêm qua vắc xin.

Nhìn thấy những thứ này nước mắt của Diệp Thu Hàm trong phút chốc rơi xuống, một mạng sống mạnh mẽ uy cường sao lại có thể ra đi như thế? Một người lạ chẳng có mối quan hệ gì như cô mà đã cảm thấy chuyện này không thể chấp nhận nổi rồi, thật không thể hiểu người nhà của Tương Phương Hiên lại có thể máu lạnh như thế.

Cô cứ ngỡ rằng làm một vị bác sĩ chỉ cần y thuật vững chắc để có thể hoàn thành những ca phẫu thuật có độ khó cao là thành công lớn nhất rồi, không ngờ đối diện liên tục với nhiều bi kịch cuộc đời như thế thì trái tim của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu như cứ tiếp tục thế này Diệp Thu Hàm thật sự cảm thấy bản thân mình ở khoa tim ngoại có thật sự có chút khó khăn.

Áp lực quá lớn tinh thần luôn căng thẳng, tỉ lệ bệnh nhân tử vong cao, không cẩn thận sẽ đối diện với sự lăng mạ chửi mắng thậm chí là sẽ chịu thương tích, đồng thời phải đối diện với chất vấn và tự trách cứ bản thân mình, không ngừng nghĩ đến nguyên nhân thất bại là do thao tác của bản thân không đúng hay là biến chứng phẫu thuật bình thường, đặc biệt là đối diện với những bệnh nhân có thể lực như Tương Phương Hoành thì càng sợ sệt gấp đôi.

Diệp Thu Hàm vốn dĩ nếu như thực sự kêu người đưa chim đến thì sẽ tìm một người đồng ý nuôi giúp cô ta nuôi nó trong một khoảng thời gian, bây giờ xem ra bất luận như thế nào mình cũng phải nuôi dưỡng tốt chú chim vĩnh viễn mất đi chủ nhân này.

Nhân lúc khoảng thời gian rảnh rỗi mà mình bị đuổi ra khỏi phòng phẫu thuật, Diệp Thu Hàm gọi xe đưa con chim về nhà mình rồi dặn dò đi dặn dò lại mẹ cô phải chăm sóc tốt nó rồi lại nhanh chóng gọi xe trở lại bệnh viện, đên bên ngoài phòng phẫu thuật cứ nhìn còn rất nhiều người ở đó, phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, thì cô cũng sốt hết ruột gan.

Tìm một chiếc ghế ở trong góc cách đoàn người kia rất xa ngồi xuống, sờ vào bên túi quần vẫn là bức thư ấy nhưng mà đối với cô nó nặng như nghìn cân, Diệp Thu Hàm cũng bắt đầu đợi chờ mòn mỏi.

Sau gần 10 tiếng đồng hồ liên tục phẫu thuật, Tương Phương Hoành cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài đồng thời được trực tiếp đưa đến phòng ICU để tiến hành giám sát và theo dõi, còn người nhà Tương gia thì vây quanh lấy Trình Sở Tiêu.

“Bác sĩ Trình, Phương Hoành sao rồi, phẫu thuật thành công chứ?” cuối cùng vẫn là ông nội của Tương Phương Hoành hỏi Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu gật đầu: “Phẫu thuật rất thành công.”

“Vậy thì tốt ! Vậy thì tốt ! Giáo sư Trình quả nhiên là thần y, ông già tôi sẽ nhớ công ơn của cậu.”

Trình Sở Tiêu rành mạch nói: “Đây là trách nhiệm của tôi, không cần phải cảm tạ, nhớ chuyển phí phẫu thuật qua đây là được rồi, nếu như không phải là Tố Khởi nhờ tôi thì tôi sẽ không chấp nhận ca phẫu thuật này, cũng không tiến hành phẫu thuật nếu không được trả tiền.”

“Đây là điều mà chúng tôi thiếu sót. Lão tam, anh làm sao mà đến cái việc cỏn con này cũng không làm cho ổn thỏa, nhanh chóng kêu người đưa tiền mặt cho bác sĩ Trình!” ông nội của Tương Phương Hoành ngay lập tức mắng con trai thứ 3, rồi lại liên tục cảm ơn Trình Sở Tiêu mấy câu mới để người ta dìu đi.

Đợi sau khi đoàn người tản ra Trình Sở Tiêu mới nhìn thấy Diệp Thu Hàm đang đứng ở góc xa, anh ta bước lại gần nhìn lên má cô không thấy có chút gì vui vẻ, liền hỏi: “Em sao thế?”

“Em sợ nên mới lùi ra đây, em không có tâm trạng cũng không có dũng cảm vì Tương Phương Hoành mà làm phẫu thuật, bởi vì nếu như phẫu thuật không thành công em sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên bản thân mình.”

“Anh đã từng nói là em phải tin tưởng anh.’

“Em muốn hỏi một câu, thân thể của Tương Phương Hoành thật sự không có vấn đề gì chứ, anh không có làm chuyện gì khác đúng không?’

Trình Sở tiêu nhăn nhó: “Em sao lại quan tâm anh ta như vậy ?”

“Bởi vì trước lúc phẫu thuật bạn chiến đấu của Tương Phương Hiên đến bệnh viện nói cho em cô ấy hai ngày trước trong lúc thực thi nhiệm vụ đã hi sinh rồi, ý nguyện của cô ấy là phẫu thuật của anh trai cô ấy có thể thuận lợi thành công, còn nhờ em đưa một bức thư giao cho Tương Phương Hoành.”

Khi nghe đến Tương Phương Hiên đã hi sinh Trình Sở Tiêu hình như nhận được sự kích động rất lớn, nhưng anh ấy bình tĩnh lại rất nhanh : “Anh có thể hiểu tâm tình của em, nhưng em vẫn phải kiểm điểm lại tất cả những hành vi nghề nghiệp trong ngày hôm nay, đợi khi Tương Phương Hoành ra khỏi ICU anh cùng em đi gặp anh ta.”

“Nói sau đi, anh cũng mệt rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi.’

“Em không đi cùng anh ư?”

“Tối hôm nay em còn phải ở lại trực ban.”

Trình Sở Tiêu khó chịu: “Em hoàn toàn có thể để ngày mai rồi lại bắt đầu công việc thường ngày.”

Diệp Thu Hàm lắc đầu: “Em định hôm nay bắt đầu.”

Nói xong câu đó cô vội vã rời đi, chỉ có mỗi mình Trình Sở Tiêu đứng nguyên chỗ cũ, anh biết Diệp Thu Hàm không thoải mái, có lẽ là bị chuyện của Tương Phương Hiên tác động, bản thân mình nên cho cô chút thời gian để thích ứng, anh ta nghĩ như vậy liền không tiếp tục làm phiền Diệp Thu Hàm nữa mà quay về nhà.

Một tuần sau tình hình sức khỏe của Tương Phương Hoành phục hồi rất tốt, Diệp Thu Hàm đi cùng Trình sở Tiêu đến phòng bệnh của Tương Phương Hoành để đưa thư cho anh ta, nhưng lại không biết làm thế nào để giải thích lá thư này từ đâu mà đến.

“Ngày Phương Hiên xảy ra chuyện tôi đã biết rồi, không ngờ nó lại nhờ cô đưa bức thư này cho tôi, Phương Hiên có chứng bệnh sầu muộn còn nghiêm trọng hơn vấn đề về tâm lý của tôi rất nhiều, đây không phải lần đầu tiên con bé muốn chết, nhưng cho dù như thế nào bác sĩ Diệp và bác sĩ Trình hai người cũng là ngọn lửa châm nên sự việc này, ít nhiều cũng nên gánh vác chút trách nhiệm.” Sắc mặc Tương Phương Hoành bình tĩnh đặt lá thư sang một bên. Đồng thời cũng không cảm giác đau thương như Diệp Thu Hàm mà là sự tức giận, nhưng những lời nói ra lại khiến Diệp Thu Hàm ngạc nhiên, người này thật sự đem cái chết của em gái đổ lên đầu cô và Trình Sở Tiêu, càng không ngờ người lạc quan như Tương Phương Hiên lại có thể mắc chứng trầm cảm.

“Bác sĩ Trình, tôi còn muốn hỏi anh một câu, anh thật sự không hề giở trò trong cuộc phẫu thuật của tôi chứ?’ không thèm để ý khuôn mặt biến sắc nhợt nhạt của Diệp Thu Hàm, Tương Phương Hoành nhìn Trình Sở Tiêu với ánh mắt sắc lạnh.

Trình Sở Tiêu lại hoàn toàn không quan tâm: “Tôi lưu lại một kẽ hở trên vị trí kết cấu trung tâm tim mạch của anh, sẽ không lấy mạng của anh nhưng theo thời gian khi mà máu lưu thông sẽ dần dần rộng ra, có lẽ mười năm sau cũng có thể 20 năm sau anh sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật nữa, đương nhiên lần phẫu thuật ấy chỉ có tôi mới có năng lực hoàn thành, những người khác thậm chí còn không phát hiện nổi ổ bệnh.”

Tương Phương Hoành cười lạnh lùng : “Anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh? Anh dám làm như thế sao ?”

Biểu hiện của Trình Sở Tiêu không hề có chút thay đổi : “Anh dám cược không ?”

Tương Phương Hoành cười đầy ác ý : “Ngộ nhỡ ngày mai anh chết rồi, vậy tôi phải làm như thế nào?.”

Diệp Thu Hàm cảm thấy lần này anh ta cười thật khiến người ta ghê sợ.

Trình Sở Tiêu cũng cười rất khó coi: “Vậy thì anh may mắn sống thọ hơn tôi, còn nữa đối với tôi mà nói bảo đảm sự an toàn của người đứng bên cạnh tôi còn quan trọng hơn bản thân mình.”

“Cho dù phải hi sinh tính mạng mình Tương Phương Hoành tôi cũng không thể chấp nhận sự uy hiếp của bất kỳ ai, đương nhiên trước khi anh chết cũng sẽ lội nhiều người chôn theo.” Tương Phương Hoành căn bản không quan tâm đến chuyện sống chết của mình.

“Nếu như anh không yêu quý tính mạng của mình thì đâu cần phải làm ca phẫu thuật này, anh chết rồi Tố Khởi đương nhiên sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn rồi sinh con, còn nữa nếu như anh muốn báo thù thì tôi tất nhiên phải sử dụng thủ đoạn ngoại giao để giải quyết.”

Tương Phương Hoành nhíu mày, Diệp Thu Hàm hình như nhìn thấy sự đau thương lướt qua trong mắt anh ta, chỉ nhìn thấy ngữ khí của anh ta trầm xuống: “ Trình Sở Tiêu, anh rất có kỹ năng đàm phán, khi tôi xuất viện thì đưa Ngọc Chụy Nhân của Phương Hiên giao cho tôi, chuyện khác coi như xóa bỏ, mấy người có thể ra ngoài rồi.”

Tuy rằng Tương Phương Hoành đã lạnh lùng đuổi đi, Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu chỉ có thể rời khỏi phòng bệnh.

“Cám ơn anh đã giúp em, anh thật sự lưu lại một kẽ hở trong bộ phận tim mạch của anh ta sao?” đứng tại khu vực yên tĩnh của phòng bệnh VIP. Diệp Thu Hàm hỏi Trình Sở Tiêu.

“Em nghĩ là anh sẽ làm vậy sao?”

“Em nghĩ là anh sẽ không làm vậy, anh đã đồng ý với bác sĩ Châu thì sẽ không làm những chuyện này.” Diệp Thu Hàm trả lời rất chắc chắn.

Trình Sở Tiêu quàng tay qua vai cô : “Có lẽ anh không phải là không làm, mà là không hề làm.”

Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm : “Nếu không có chuyện gì thì em về phòng làm việc trước nhé.”

“Đợi đã, có một người bệnh đặc biệt anh hi vọng em có thể tham gia toàn quá trình chữa bệnh của cô ấy, đây cũng là một ca điều trị hiếm có, đối với em vừa là thực nghiệm cũng vừa là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm.”

Thấy Diệp Thu Hàm không nói, Trình Sở Tiêu tiếp tục nói: “Người bệnh là một người phụ nữ 33 tuổi, 20 năm trước từng làm qua phẫu thuật chỉnh sửa tâm thất tổn hại, năm tháng trước cô ta không có đi khám bác sĩ cũng không có tiến hành bất cứ một kiểm tra thân thể nào nhưng lại thụ thai thành công, nhưng bây giờ lại xuất hiện dấu hiệu suy tim.”

“Ý của anh là phải làm phẫu thuật cho một người phụ nữ mang thai” khuôn mặt trắng bệch của Diệp Thu Hàm vẫn chưa ấm trở lại, bây giờ lại nghe Trình Sở Tiêu nói đến căn bệnh này thì sắc mặt lại càng khó coi.

“Nếu như kết quả kiểm tra không lạc quan thì nhất định sẽ không làm phẫu thuật, nếu không cô ấy sợ sẽ không đợi được đến ngày sinh, em trước tiên có thể cùng bệnh nhân và người nhà cô ấy tiến hành trao đổi một lần, sau đó lại......”

“Em không muốn tham gia ca phẫu thuật này.” Diệp Thu Hàm hít một hơi thật sâu sau đó thẳng thắn cắt ngang những lời mà Trình Sở Tiêu chưa có nói hết, cô đã đỉnh điểm không thể tiếp tục chấp nhận ca phẫu thuật có thể lấy đi hai mạng người này nữa.

Trình Sở Tiêu cắn môi rồi đỡ lấy vai của Diệp Thu Hàm : “Thu Hàm , chuyện của nhà họ Tương đã giải quyết rồi, em còn lo lắng gì nữa?”

“Em không lo lắng gì, em chỉ là không muốn đối diện với cái chết nữa.’

“Tại sao em lại nghĩ như thế, tất cả mọi cuộc phẫu thuật đều có tỉ lệ tử vong nhưng tỉ lệ ấy suy cho cùng cũng rất nhỏ, em không cần phải luôn nghĩ đến những chuyện thất bại, chỉ cần nghĩ bản thân mình cứu được bao nhiêu người như vậy tâm tình sẽ tốt hơn nhiều, có những chuyện là thử thách mà cũng là cơ hội tốt .”

“Em tạm thời tiếp nhận không nổi thử thách lớn như thế, em muốn được thở , em biết anh vì muốn tốt cho em nhưng em thật sự muốn được nghỉ ngơi.”

Trình Sở Tiêu vẫn không từ bỏ , tiếp tục khuyên bảo : “Thu Hàm, em không phải muốn nhanh chóng đứng ở vị trí của bác sĩ mổ chính ư? Nếu như em muốn đứng vững trong khoa tim ngoại thì có những khó khăn em bắt buộc phải trải qua cũng bắt buộc phải khắc phục, nghe lời anh suy nghĩ kĩ lại đi.”

Diệp Thu Hàm hất tay Trình Sở Tiêu ra : “Anh không phải là em, anh là thiên tài có thể nhẹ nhàng đối diện những căn bệnh phức tạp, tỉ lệ tử vong do phẫu thuật của anh trong khoa chúng ta là 0 %, căn bản không thể biết được đối với những người bình thường như tụi em mà nói khắc phục những khó khăn đó là một chuyện cực kì gian khổ! Đó chính là khoảng cách giữa chúng ta mà em đã từng nói, anh cảm thấy sự việc rất đơn giản nhưng ở trước mặt em lại rất trầm trọng tựa như một ngọn núi, những chuyện như thế này chỉ có người bình thường mới thấu hiểu sự thống khổ.”

Trình Sở Tiêu buông tay ra, biểu hiện lại trở lại như lúc ở trong phòng bệnh của Tương Phương Hiên : “Em cũng như mấy người khác luôn quy anh về người đặc biệt trong đoàn người ư?”

“Em không biết ! Không biết ! Để em yên tĩnh !” Diệp Thu Hàm hét xong liền quay người chạy đi, Trình Sở tiêu thì đợi đến khi cô chạy không thấy bóng hình nữa mới lặng lẽ bước về phòng làm việc của mình, mệt mỏi dựa vào sô fa.

Diệp Thu Hàm chạy về đến phòng làm việc, bình tĩnh dần lại và thở đều đồng thời cũng đang nghĩ bản thân mình lúc nãy có phải không nên chọc tức Trình Sở Tiêu không, anh ta luôn tốt với cô đến nỗi không thể tốt hơn được nữa, cô làm như vậy có thể có chút quá đáng, nhưng cô cũng là thật sự không muốn lại tiếp tục tham gia ca phẫu thuật mà người bệnh là phụ nữ mang thai này nữa.

Đang nghĩ lung tung thì nghe thấy bên ngoài có người gọi cửa.

Diệp Thu Hàm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi nói một tiếng : “Vào đi.”

“Thu Hàm, con ở đây thật sự quá tốt rồi, không uổng công ta cực nhọc đến đây !”

Diệp Thu Hàm ngơ ngác nhìn mẹ của Trương Diệu Thân Vương Bảo Cầm đang bước đến trước bàn làm việc, cô không hề nghĩ bà ta sẽ đến đây tìm mình.

“Bác gái, bác sao lại đến đây ạ?’

Bị Diệp Thu Hàm hỏi Vương Bảo cầm lập tức rơi nước mắt : “ Thu Hàm à, con phải giúp Diệu Thân.”

“Diệu Thân làm sao ?” tuần trước cô còn nhìn thấy anh ta, anh ta xem ra vẫn rất tốt mà.

“Nó xảy ra chuyện rồi, bị lãnh đạo của chúng con cho dừng công việc rồi.’

Cái gì ! Diệp Thu Hàm lại ngạc nhiên một lần nữa, vốn dĩ nghĩ không ra Trương Diệu Thân phạm phải chuyện gì tày đình mà lại có thể bị đình chỉ công việc chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK