Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 66

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm nhìn Tương Phương Hiên đang đứng cười ở cửa thật sự xấu hổ nói không nên lời, đang nói xấu người ta kết quả lại bị người trong cuộc phát hiện đây đúng là quá mất mặt rồi.

Tôn Địch cũng rất xấu hổ, nhưng vẫn may cô từng trải nhiều nên cũng không quá để tâm vào chuyện này, còn vỗ vào vai Diệp Thu Hàm nói : “Thu Hàm, em cứ đi làm việc đi, phẫu thuật ngày hôm nay bác sĩ Trình còn có nhiều việc cần giao phó, chị đi phòng làm việc tìm anh ta.”

Ý của Tôn Địch rất rõ ràng là đang cảnh cáo Tương Phương Hiên đừng có làm loạn nữa bởi cô sắp đi tìm Trình Sở Tiêu rồi.

Diệp Thu Hàm thực sự cảm thấy Tương Phương Hiên tuy rằng tính tình không ổn định nhưng nhân phẩm không xấu, chỉ là trải qua chuyện lần trước cô cũng không dám quá sơ suất, nghe Tôn Địch nói như vậy thì liền yên tâm không ít, gật gật đầu : “Vậy chị Tôn chị đi làm việc đi.”

Tương Phương Hiên không thèm nhìn Tôn Địch đi qua người mình, đợi sau khi cô ta rời đi rồi mới bước vào, đến trước mặt Diệp Thu Hàm đặc biệt nhìn vết thương của cô : “Tôi đến là để chính thức xin lỗi cô, giống như cái cô y tá lúc nãy nói là bị ông bà nội ép xin lỗi Trình Sở Tiêu thực sự là kì quái, bởi người bị thương không phải là anh ta! Có điều Trình Sở Tiêu cũng không phải là người tốt gì rõ ràng là tôi là người phạm sai nhưng lại đổ hết mọi sự tức giận lên người anh trai tôi! Tôi tuy là thích làm khổ người khác, nhưng từ trước đến nay chưa từng làm hại qua bất kỳ một người dân vô tội nào hết, nguyên tắc của tôi là người không phạm mình mình không phạm người, cô là người đầu tiên mà tôi vô ý làm hại, kết quả tôi lại phát hiện mình căn bản không hợp với Trình Sở Tiêu, vì thế cái này đưa cho cô.”

Diệp Thu Hàm cúi đầu nhìn thẻ ngân hàng trong tay Tương Phương Hiên một cái, cô không hiểu rõ nói: “Cô đang làm cái gì vậy?”

“Trong cái thẻ có không đến 50 vạn, tiền thực sự không nhiều nhưng nó biểu hiện một chút tâm ý của tôi, thực ra tiền của tôi không thiếu nhưng tôi đều tiêu hết, ngày mai tôi phải quay về quân đội thực thi nhiệm vụ, chỗ tiền này cũng không phải tất cả đều đưa bồi thường cho cô, con chim Ngọc Chụy Nhân đó của tôi cũng cần nhờ cô chăm sóc, nếu như nửa năm sau tôi vẫn chưa có quay về thì cô tìm một người tặng nó đi, nhất định đừng có thả sống nó, nó được nuôi quen rồi nếu thả ra thì cũng đói mà chết.”

“Nhiệm vụ gì mà cần thời gian những nửa năm, người nhà cô không thể giúp cô nuôi nó à.”

Tương Phương Hiên cười bí hiểm : “Nhiệm vụ tuyệt mật, không thể nói! cô không phải lúc nãy vừa nghe nói người nhà gia đình tôi đều thấy tôi phiền sao, bố tôi chỉ cần mẹ tôi những thứ khác đều không quan tâm, chuyện anh trai tôi làm phẫu thuật là chuyện lớn như thế nhưng ông cũng nhất quyết không nói sự thật với mẹ tôi, anh trai tôi á, vẫn còn phải làm phẫu thuật, tâm lý lại có vấn đề đến bản thân anh ấy còn chưa chăm sóc tốt thì đâu có thể kêu anh ấy giúp, vì thế chỉ có thể nhờ cậy vào cô, chúng ta cũng coi như không đánh nhau không quen biết!”

Diệp Thu Hàm vốn dĩ không muốn có bất kỳ một liên hệ nào nữa với Tương Phương Hiên, đương nhiên là không thể đồng ý yêu cầu này của cô ta càng không thể lấy tiền của cô ta, nếu như thực sự nhận rồi thì người này sau này nói không chừng lại khiến mình làm thêm chuyện gì nữa thì sao?

Nhưng lời từ chối của cô vẫn chưa nói ra, Tương Phương Hiên đã đưa thẻ ngân hàng đến trước mặt cô rồi quay người đi ra bên ngoài: “Mật mã là 123456, Ngọc Chụy Nhân tôi sẽ kêu người đem đến, nó ăn uống rất tốn kém, hơn nữa gia đình tôi cũng không thiếu tiền cô đừng nghĩ sẽ đưa tiền cho họ, không ai cần đâu.”

Nói xong người cũng biến mất trước cửa, Diệp Thu Hàm cầm tấm thẻ ngân hàng mà uất ức, bản thân cô tại sao lại vướng vào kiểu người ma tinh như thế này chứ!

Trình Sở Tiêu đang đi ở hành lang thì gặp Tương Phương Hiên, hai người không nhìn thẳng vào nhau mà cứ thế lướt qua, Trình Sở Tiêu đi vào phòng làm việc nhìn thấy Diệp Thu Hàm đang ngơ ra thì hỏi: “Tương Phương Hiên nói gì à?”

“Cô ấy đưa cho em một khoản tiền bồi thường gần 50 vạn đồng thời nhờ em nuôi hộ con chim của cô ta, còn nói cô ta ngày mai là phải đi rồi.”

“Cô ta không đợi làm xong phẫu thuật của Tương Phương Hoành ư?’

“Cô ta nói có nhiệm vụ tuyệt mật, đợi không được bắt buộc ngày mai phải đi.”

Trình Sở Tiêu gật đầu : “Chuyện này anh có thể hiểu. Nếu như cô ta đã đưa cho em thì em nhận đi, con con chim kia nếu em không muốn nuôi thì để anh tìm người chăm sóc nó vậy.”

“50 vạn không phải là con số nhỏ, nếu như nếu như cô ta quay về lại đòi lại hoặc đòi bồi thường lợi nhuận thì phải làm thế nào?” Diệp Thu Hàm cảm thấy đây đều là những chuyện chẳng đúng đắn.

Trình Sở Tiêu cười không nghĩ ngợi : “Cô ta cần bao nhiêu anh trả bấy nhiêu, số tiền này em cứ yên tâm dùng đi.”

Diệp Thu Hàm thở dài : “Anh đừng như vậy.” Trình Sở Tiêu thật sự càng tốt với cô, cô càng thấy áp lực càng lớn, cô sợ bản thân mình cho dù có thích Trình Sở Tiêu đến thế nào đi chăng nữa cũng sớm muộn chịu không nổi áp lực mà rút lui, vì thế khi mà tất cả vẫn chưa có chắc chắn, thì cô chỉ muốn hai người có thể vui vẻ ở bên nhau là được rồi, không cần phải có quá nhiều vật chất níu giữ, mặc dù Trình Sở Tiêu nói như vậy khiến cô rất sung sướng.

“Thu Hàm, sau này về mặt tiền bạc em không cần nghĩ quá nhiều, càng không cần có suy nghĩ phải gánh vác bởi vì bất luận sau này chúng ta như thế nào thì những chuyện này anh đều cam tâm tình nguyện gánh vác, em bây giờ chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho ca phẫu thuật bốn ngày sau là được rồi.”

Diệp Thu Hàm lại thở dài lần nữa: “Em biết rồi.” Đây cũng là một chuyện khác khiến cô áp lực càng lớn, cô sợ ca phẫu thuật của Tương Phương Hoành không đạt hiệu quả như mong đợi.

Bốn ngày sau cuối cùng cũng phải tập trung tất cả lực lượng nòng cốt của hai phòng khoa khoa tim ngoại rồi, Diệp Thu Hàm với tư cách nhân viên bổ sung sau của trợ lý thứ 3 chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ bị Trình Sở Tiêu gọi bất cứ lúc nào trong quá trình phẫu thuật.

Đứng đằng sau cánh cửa phòng làm việc cô liên tục hít thở sâu, sau đó chuẩn bị cùng y tá Trần Văn cùng nhau đi phòng bệnh của Tương Phương Hoành đưa anh ta đến phòng phẫu thuật.

“Là bác sĩ Diệp phải không?” đẩy cửa vào Diệp Thu Hàm phát hiện có một người đang đứng ở bên ngoài muốn gõ cửa, người này rất trẻ trên mình khoác một bộ quân phục rất có tinh thần, nhìn Diệp Thu Hàm đột nhiên mở cửa liền ngơ ngác một tí rồi nhanh chóng hỏi một câu rất lịch sự.

Diệp Thu Hàm cứ nhìn thấy quân phục liền cứ thế liên tưởng đến Tương Phương Hoành, cô gật đầu: “Chính là tôi.”

“Bác sĩ Diệp, chào cô. Tôi là bạn chiến đấu của Tương Phương Hiên, cũng là cấp dưới của cô ấy, tôi họ Lục, tên là Lục Thủy Sinh.”

“À, xin chào, có phải Tương Phương Hiên quay lại rồi không, nhiệm vụ tuyệt mật của mấy anh nhanh như thế đã hoàn thành rồi ư?” Diệp Thu Hàm nhìn về phía sau của Lục Thủy Sinh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tương Phương Hiên.

Lục Thủy Sinh lúc này thì bắt đầu nghiêm trọng: “Bác sĩ Diệp, Tương Phương Hiên chính là phó đội trưởng đội đánh úp của chúng tôi, hai ngày trước trong lúc thi hành nhiệm vụ cứu người đã hi sinh rồi, hôm nay chúng tôi đưa thi thể cao quý của đội trưởng Tương về nước, cô ấy trong quá trình cấp cứu giao cho tôi một nhiệm vụ là hôm nay tôi nhất định phải đến tìm cô, kêu tôi nói với cô, cô ấy đã trả hết nợ xin cô nhất định phải đảm bảo phẫu thuật của anh trai cô ấy Tương Phương Hoành có thể thuận lợi thành công. Hơn nữa, ở đây tôi còn một lá thư xin cô sau khi phẫu thuật xong đưa cho anh trai cô ấy, đội trưởng Tương cuối cùng còn nói con người cô rất tốt, bị cô ấy làm cho bị thương nhưng cũng không hề trách móc, còn nói Trình Sở Tiêu tìm được người bạn gái như cô quả thật là nhặt được món lời lớn rồi, thư thì gửi cô tôi còn phải quay về sắp xếp chuyện hậu sự.”

Lục Thủy Sinh rời đi lúc nào Diệp Thu Hàm hoàn toàn không hề biết, cô chỉ biết đến khi cô hoàn hồn lại thì y tá Trần Văn đang giục mình.

“Bác sĩ Diệp, cô sao còn không vội thế, nhanh chóng đi phòng bệnh thôi!”

Diệp Thu Hàm nhìn bức thư trong tay, lúc này mới xác nhận chuyện xảy ra vừa nãy là thật, thật sự có một người tên là Lục Thủy sinh đến nói với cô Tương Phương Hiên đã xảy ra sự cố rồi.

Tương Phương Hiên chết rồi? Làm sao có thể chứ! Hai ngày trước cô ta còn cười nói nhờ mình nuôi hộ con chim của cô ta cơ mà.

Nhưng nghĩ lại Diệp Thu Hàm đột nhiên cảm thấy chuyện Tương Phương Hiên đưa tiền cho mình và con chim nhờ cô nuôi tại sao lại giống như đang cáo biệt vậy, lẽ nào cô ta đã dự tính được bản thân sẽ gặp nguy hiểm ư?

Còn nữa, cô nên nói với Tương Phương Hoành thế nào đây, dựa theo tính cách của Tương Phương Hoành anh ta sẽ tàn phá mức độ như thế nào nếu biết được em gái mình xảy ra chuyện chứ, đây đúng là điều mà Diệp Thu Hàm không dám nghĩ tới! Hơn nữa còn kêu mình bảo đảm phẫu thuật của Tương Phương Hoành được diễn ra thuận lợi, chuyện này cô làm sao có thể làm được, lẽ nào lại để mình tiếp tục làm một người thất hứa như chuyện trước đây của Dư Xán sao.

Ngơ ngơ ngác ngác hình như là bị Trần Văn kéo đến cửa phòng bệnh của Tương Phương Hoành, Diệp Thu Hàm nhìn thấy người nhà gia đình nhà họ Tương cũng đều rất sầu đời.

“Bố, chuyện này có nên nói với Phương Hoành không?” một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô-fa trước hành lang hỏi một ông già tóc đã bạc nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.

Cụ già thở một hơi dài : “Phương Hoành luôn yêu thương con bé nha đầu Phương Hiên, chuyện này tạm thời đừng nói với nó, đợi khi thân thể hoàn toàn bình phục hẵn nói. Phương Hiên từ nhỏ đến lớn luôn khiến người ta lo lắng, lần này vẫn là có chút tức giận nhưng cũng chết vinh quang, Tương gia chúng ta cũng có thêm một liệt sỹ, bố Phương Hoành vẫn chưa về ư?’

“Cậu ấy nói đi đến chỗ Phương Hiên lo liệu xong mọi việc đã.’

“Nó luôn luôn không phân biệt đâu là nặng đâu là nhẹ, công lao to nhất của cuộc đời nó chính là để lại hậu sinh Tương Hoành cho gia đình họ Tương chúng ta.”

Nghe thấy những câu nói này tim Diệp Thu Hàm lạnh lại, thì ra uy phong lẫm liệt như Tương Phương Hiên trong gia đình Tương gia lại có thể bị xem nhẹ đến như vậy, cô cố gắng làm ra vẻ như không có gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu lạ thường, càng không thể đối diện Tương Phương Hoành đang ở trong phòng bệnh.

“Bác sĩ Diệp, đi thôi.” Trần Văn vội vã dục dã Diệp Thu hàm , không hiểu sao trong những giây phút quan trọng như thế này tinh thần của cô ấy cứ đi đâu mất

“Anh đi gọi Vư Quốc Tuấn qua đây đi, tôi quét vân tay vào phòng phẫu thuật trước.” Diệp Thu Hàm nói rồi đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế trốn chạy khỏi khu vực phòng bệnh.

Mang theo tâm trạng bất ổn quét khi tiêu độc và mặc quần áo phẫu thuật lên người rồi đi vào phòng phẫu thuật, Diệp Thu Hàm chọn một góc phòng và đứng đó.

Trình Sở Tiêu sau khi đưa toàn bộ bác sĩ của đội phẫu thuật tiến vào phòng phẫu thuật thì nhìn thấy Diệp Thu Hàm đang ngẩn ngơ, anh dặn dò đội phẫu thuật làm công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật còn mình thì đi đến trước mặt Diệp Thu Hàm.

“Thu Hàm, em sao không đón Tương Phương Hoành vào phòng phẫu thuật?’ công việc của mỗi người đều được hội nghị phân phối sắp xếp và ra quyết định nhiều lần, anh không ngờ Diệp Thu Hàm lại không tuân thủ quy tắc.

“Em để y tá Trần Văn và Dư Quốc Tuấn đi đón Tương Phương Hoành rồi.” Diệp Thu Hàm trả lời cho Trình Sở Tiêu nhưng lại không cho anh ta lời giải thích.

Trình Sở Tiêu cau mày : “Sau cuộc phẫu thuật em phải giải thích rõ tại sao không làm theo quy định của công việc, còn nữa mong là em trong thời gian phẫu thuật sẽ không biểu hiện như thế này nữa.”

Ca phẫu thuật này cực kì khó, Trình Sở Tiêu bất luận thích Diệp Thu Hàm đến như thế nào cũng không thể chiều theo ý cô trong chuyện này được, vì thế sau khi nghe câu trả lời của Diệp Thu Hàm anh bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn.

Diệp Thu Hàm muốn nói cô không muốn tham gia ca phẫu thuật này nữa nhưng cứ nghĩ đến một khi cô đưa ra cái yêu cầu này thì tất cả nhân viên được sắp xếp đều sẽ có sự biến động, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phẫu thuật, vì thế cho dù tâm trạng rất khó chịu nhưng cô cũng quyết định kiên trì với ca phẫu thuật này, đương nhiên cô cũng rất hiểu lập trường của Trình Sở Tiêu, vì thế liền lập tức nói: “Em biết rồi, sau ca phẫu thuật em sẽ có bản kiểm điểm cho hành động của riêng mình.”

Lúc này Tương Phương Hoành bị đẩy đến, Trình Sở Tiêu không có thời gian tiếp tục hỏi Diệp Thu Hàm, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này xuống quay người đến bàn mổ.

6 giờ đồng hồ Tiếp theo Diệp Thu Hàm đứng bên cạnh chốc chốc lại xem Trình Sở Tiêu chốc chốc lại nhìn Tương Phương Hoành đang bị thuốc mê làm cho mất ý thức, trong lòng không ngừng hi vọng phẫu thuật nhất định phải thành công thuận lợi.

Sau đó trong đầu cô đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, đó chính là sau khi bị thương tỉnh lại Tương Phương Hiên đã từng nói qua Trình Sở Tiêu sẽ dùng ca phẫu thuật của Tương Phương Hoành để báo thù cô ta, cũng từ chuyện này mà nghĩ đến những gì mà lúc nãy Lục Thủy Sinh nói Tương Phương Hiên nhờ bản thân cô bảo đảm phẫu thuật thành công thuận lợi không phải là đang chỉ chuyện đó chứ.

Trình sở Tiêu thật sự sẽ làm như vậy ư? Diệp Thu Hàm cứ nghĩ đến khả năng ấy liền hoảng loạn lên, âm thầm trách mình lúc nãy nên đem tin Tương Phương Hiên hi sinh nói với Trình Sở Tiêu có phải là tốt rồi không, như thế cho dù Trình Sở Tiêu ý đồ kế hoạch khác cũng nhất định từ bỏ, nhưng bây giờ nên làm như thế nào mới được chứ?

“Bác sĩ Diệp, cô qua đây cùng tôi may mũi ba kim.’

Trình Sở Tiêu cuối cùng cũng theo thói quen nhìn Diệp Thu Hàm móc ngón tay rồi, nhưng Diệp Thu Hàm đang nghĩ chuyện của mình, căn bản không nghe Trình Sở Tiêu đang gọi mình.

“Bác sĩ Diệp!” Lúc này Trình Sở Tiêu không chỉ là lớn tiếng nữa mà tuy rằng đeo khẩu trang vô độc nhưng bất kỳ ai trong phòng phẫu thuật đều nhìn ra ánh mắt của anh ta đang thay đổi rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK