Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 64

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm vừa tổn thương trong lòng vừa đau vì vết thương lại cộng thêm đã ngủ một giấc trong bệnh viện, vì thế đêm nay hầu như không chợp mắt, mới sớm tinh mơ cô đã tỉnh dậy đi nhà bếp tìm mẹ mình, vừa hay lúc này mẹ cô đang làm cơm.

Dư Phàm cứ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con gái liền lập tức tắt ga, hỏi : “Hôm nay sắc mặt sao lại tệ hơn hôm qua vậy, có phải vết thương nặng hơn rồi, có nên đi bệnh viện chỗ con xem xem không?”

Diệp Thu Hàm lắc đầu : “Không cần đâu, con ngủ không ngon ấy mà. Mẹ, con muốn nói với mẹ chuyện này.”

“Nói đi, mẹ đang nghe đây.”

“Mẹ, chuyện con và Trình Sở Tiêu yêu nhau có phải mẹ đã biết rồi chứ?”

Dư Phàm gật đầu : “Biết rồi, sao vậy?”

“Con...... con không muốn tiếp tục với anh ta nữa.”

Dư Phàm nhìn con gái một lúc lâu rồi thở dài : “Tối hôm qua mẹ nhìn thấy nó rất quan tâm con, nhưng mà nếu con đã nói như này thì cũng nhất định là cảm thấy có điều gì đó không hợp lý lắm, mẹ thì cho dù là Trình Sở Tiêu hay là Trương Diệu Thân không quan trọng, điều quan trọng nhất là trái tim con chấp thuận, mẹ tôn trọng ý kiến của con, không đi cùng nhau nữa thì thôi, dù sao cũng trèo cao quá rồi.”

“Cảm ơn mẹ.” Thứ mà Diệp Thu Hàm cần nhất ngay lúc này là sự ủng hộ của người nhà .

“Nói những lời này làm gì, có điều con có thể không tiếp tục cùng người ta nữa, nhưng Sở Tiêu đối với nhà mình không tồi, con tốt nhất nên nói rõ ràng với nó, nếu không thì đem mấy cái đồ kia trả lại cho cậu ta.”

“Con biết rồi, đợi vài ngày nữa rồi hãy nói vậy, bây giờ con chỉ muốn yên tĩnh.” Diệp Thu Hàm thực sự không muốn đối diện với Trình Sở Tiêu, trong lòng nghĩ bây giờ có thể thả lỏng được ngày nào thì hay ngày ấy vậy.

Dư Phàm cũng hiểu được ý con gái, vốn dĩ định nói ra nhưng cứ nhìn miếng băng trên đầu cô thì lại không muốn làm phiền nữa.

Diệp Thu Hàm ăn sáng xong liền quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó nghĩ nếu như mình còn muốn ở nhà nằm nghỉ thì nếu như Trình Sở Tiêu đến cô nhất định không thể cứ trốn mãi, chi bằng không ở đây thì tốt hơn.

Thế là thu dọn ít đồ đạc đi ra và nói với bố mẹ là muốn đến chỗ căn nhà 3 phòng của gia đình mình ở đó vài ngày, trong lòng Dư Phàm biết con gái vì sợ ở đây phải đụng mặt với Trình Sở Tiêu, cho dù lo lắng vết thương của cô nhưng cứ nghĩ đến buổi tối mình có thể đến chăm sóc con nên đồng ý, Diệp Chi Mộc nhìn thấy vợ mình không ngăn cản nên ông ta cũng không nói thêm gì.

Trình Sở Tiêu ngồi trong phòng làm việc nhìn đồng hồ sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, liền cầm chìa khóa xe đặc biệt đi nhà hàng mua đồ ăn ngon chuẩn bị đem đến cho Diệp Thu Hàm,

Sau khi lên xe điều đầu tiên anh làm là đem điện thoại ra gọi điện cho Diệp Thu Hàm, điện thoại reo lên mấy hồi mới có người nhận.

Trình Sở Tiêu nghe thấy có người nghe điện thoại liền cười nói : “ Thu Hàm, là anh.”

“Uh, chuyện gì vậy?”

“Anh đã mua đồ ăn trưa, đồ ăn rất nhiều đủ để gia đình ba người em ăn, bây giờ đang trên đường đi.”

Nói xong một lúc lâu cũng không nghe Diệp Thu Hàm trả lời, Trình Sở Tiêu đành phải kêu lên : “Thu Hàm?”

“Em đây.’

Trình Sở Tiêu cảm thấy ngữ khí của Diệp Thu Hàm có chút chán nản, thế là lại hỏi: “Em nghe thấy những lời anh vừa nói rồi chứ?”

“Nghe hết rồi, em bây giờ không ở nhà, anh thật sự không cần phải tự làm khổ mình như thế.’

“Không ở nhà? Em bị thương thì đừng chạy lung tung, em ở đâu anh qua đón em.”

Tiếp theo lại là sự im lăng, sau đó khi mà giọng nói của Diệp Thu Hàm truyền lại Trình Sở Tiêu có thể xác định được ngữ khí của Diệp Thu Hàm lạnh lùng đi nhiều: “Em ở chỗ căn nhà nhà khác của gia đình em, anh không cần qua đây đâu, qua vài ngày nữa em sẽ về lại.”

Nói xong câu ấy Trình Sở Tiêu đã hiểu ra, Diệp Thu Hàm căn bản là muốn trốn tránh mình.

“Thu Hàm, nếu em không muốn gặp anh thì cứ nói thẳng với anh là được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa, đợi đến lúc em đồng ý gặp anh có thể gọi điện thoại cho anh, thời gian này nhớ uống thuốc đúng giờ chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Diệp Thu Hàm khi nghe nói như vậy nước mắt chực rơi xuống, cố cắn môi để bản thân mình bình tĩnh lại: “Em biết rồi, đợi qua ít ngày nữa em sẽ tìm anh nói chuyện.” Miễn cưỡng nói xong câu đó cô liền lập tức tắt điện thoại, sau đó tiếp tục nằm trên giường ngơ ngác.

Trình Sở Tiêu cũng đặt điện thoại xuống, tinh thần trên khuôn mặt và ngữ khí lúc nãy hình thành nên sự đối lập nhau, sắc mặt lạnh lùng nhăn nhó của anh, nhanh chóng quay đầu xe trở về lại bệnh viện, thật không ngờ tình cảm giữa mình và Diệp Thu Hàm lại phát triển khó khăn như thế, thời gian này liên tiếp có người xen vào mối quan hệ của hai người, đây không phải nói rõ bản thân mình bình thường biểu hiện quá yếu mềm rồi ư?

Nhưng lần này anh ta phải điều tra cho rõ ngọn ngành sự việc, xem xem rốt cuộc là ai tác động đến suy nghĩ của Diệp Thu Hàm.

Trình Sở Tiêu trở về bệnh viện trong tay xách một đống đồ ăn rồi đi thang máy lên lầu, vừa hay gặp Vu Quốc Tuấn và Ngưu Xuân Sơn vừa làm xong một ca phẫu thuật, thế là anh ta cứ thế đưa đồ ăn đưa cho hai người: “Mấy cậu ăn đi.”

“Bác sĩ Trình, cái này cho chúng tôi à?” Vu Quốc Tuấn ngạc nhiên đỡ lấy hộp cơm, vui vẻ đến mức miệng ngậm lại không được.

“Đúng vậy, lát nữa cậu ăn xong đi lên lầu kêu Tôn Đức Thành đến phòng làm việc của tôi một lát, bây giờ tôi phải đi qua khoa ngoại rồi.” thực ra trong lòng anh đã gần như nghĩ ra ai là người gặp qua Diệp Thu Hàm, nhưng vẫn cần phải xác định lại.

Đến khoa ngoại Trình Sở Tiêu hỏi y tá hôm qua lúc tan làm có ai đi vào phòng bệnh của Diệp Thu Hàm không, y tá trực ban nhiệt tình giúp anh ta hỏi một vòng cuối cùng nói có người nhìn thấy Trương Diệu Thân từ phòng bệnh đi ra.

Trình Sở Tiêu cảm ơn rồi về lại phòng làm việc, cực kỳ nhẫn nại đợi Tôn Đức Thành đến tìm mình.

Diệp Thu Hàm lại nghĩ những hai ngày mới quyết định tìm Trình Sở Tiêu nói chuyện chia tay, cứ nghĩ đến việc hai người bạn trai của mình đều là đồng nghiệp thì cô chỉ có thể cười trong đau khổ, hơn nữa Trình Sở Tiêu còn rắc rối hơn Trương Diệu Thân, Trương diệu Thân còn may là không làm việc chung một tầng, nếu như cố ý bình thường hoàn toàn có thể trốn tránh, Trình Sở Tiêu lại khác, bản thân cô phải đi theo anh ta học hỏi, vì thế nhất định phải sắp xếp đâu ra đấy chuyện này nếu không sau này sẽ rất ngượng .

Cô bây giờ coi như trải nghiệm được vì sao không nên yêu đương với đồng nghiệp, bởi vì nhất định phát sinh những chuyện ngoài tưởng tượng, hơn nữa những chuyện xảy ra sau khi không ở bên nhau thì càng rắc rối.

Cầm điện thoại cân nhắc nhiều lần cuối cùng vẫn nhấc lên gọi vào số máy của Trình Sở Tiêu.

“Thu Hàm” giọng Trình Sở Tiêu vẫn luôn nhẹ nhàng.

“Em muốn nói chuyện với anh.”

“Được, em muốn gặp ở đâu, nếu như em không tiện cho anh biết địa chỉ bây giờ của em, vậy đợi em quay về chỗ anh gặp mặt nhé.”

Diệp Thu Hàm không hề có ý nghĩ sẽ giấu diếm chuyện cô đang ở đâu, cô cũng chỉ là muốn trốn tránh Trình Sở Tiêu vài ngày, bây giờ nếu đã ra quyết định thì không cần thiết phải tỏ vẻ bí mật nữa rồi.

“Không sao, lát nữa em sẽ đem địa chỉ gửi cho anh, lúc nào anh rảnh thì qua đây.”

“Vậy anh sẽ tranh thủ nội trong vòng 1 giờ nữa qua bên đó.”

“Anh không phải đi làm ư?” Diệp Thu Hàm nhìn thời gian còn quá sớm để tan làm.

Trình Sở Tiêu cười: “Bây giờ anh chỉ cần chú tâm phụ trách Tương Phương Hoành là được rồi, thái độ ngày hôm nay của anh ta rất tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Vậy được, lát nữa gặp.”

“Lát nữa gặp .”

Gác điện thoại Diệp thu Hàm gửi địa chỉ xong liền bắt đầu đợi chờ trong tâm trạng bất an, nhưng mà vẫn may Trình Sở Tiêu đến rất nhanh hoàn toàn không để cô phải nhọc lòng suy nghĩ quá lâu.

Việc đầu tiên Trình Sở Tiêu làm sau khi bước vào phòng là đi xem vết thương của Diệp Thu Hàm, sau đó lại lại nhìn từ đầu đến chân cô hai lượt, dùng tay xoa má cô : “Gầy rồi.”

Diệp Thu Hàm chút nữa thì lại bị mê hoặc bởi sự đụng chạm ấm áp của Trình Sở Tiêu, thế nên vội vàng lùi lại vài bước: “Sao lại đến nhanh như vậy?”

“Địa điểm này tương đối dễ tìm, đây là trái cây còn có một ít thực phẩm bổ sung máu, thực phẩm dinh dưỡng bổ máu thì em và mẹ em đều dùng được.’

Diệp Thu Hàm có chút kìm nén không nổi cảm xúc : “Anh đừng làm những chuyện như thế này nữa, hôm nay em tìm anh đến đây chính là muốn nói với anh chúng ta không hợp ở bên nhau, vậy nên chia tay đi.”

Trình Sở Tiêu đem đồ đặt qua một bên, sau đó nhìn Diệp Thu Hàm nói: “Anh cần một lý do.”

Diệp Thu Hàm trả lời rất nhanh: “Giữa chúng ta mọi thứ đều có khoảng cách rất lớn.” Đây là lý do phù hợp nhất mà cô có thể nghĩ ra.

“Quan hệ giữa bất kỳ ai cũng đều có khoảng cách, em nói lý do này anh không thể chấp nhận, huống hồ cái khoảng cách đó cũng không phải mấy ngày gần đây mới xuất hiện, ít nhất không ảnh hưởng đến việc em chủ động ngã lên người anh.”

Câu nói này của Trình Sở Tiêu khiến Diệp Thu Hàm không biết nên đối đáp lại như thế nào cho phải, trong lúc này cũng nghĩ không ra cái cớ khác lại không thể đem sự thật nói ra, như thế sẽ lại làm tổn thương tình cảm giữa hai người.

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm không nói liền kéo tay cô đến ngồi xuống sô -fa: “Thu Hàm, anh đã sớm nói giữa chúng ta bất luận xảy ra chuyện gì đều nên thành thật nói ra, em có thể nói với anh lý do thật sự em tại sao lại muốn chia tay anh không? Như vậy cho dù anh bị đá cũng có thể biết rõ được nguyên nhân, anh cảm thấy cái ngày mà em bị thương rồi anh đưa em về nhà thì thái độ của em mới có sự thay đổi, không biết anh nghĩ có đúng không.”

Diệp Thu Hàm cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu, cũng biết nếu hôm nay không nói rõ ràng thì Trình Sở Tiêu nhất quyết không từ bỏ, vậy thì chỉ có thể đem sự thật nói ra: “Anh nói không sai, ngày đó lúc anh đi lấy xe Trương Diệu Thân đã qua chỗ em, anh ta nói một số chuyện với em nhưng em không hề có ý nghĩ xấu về anh, em biết anh rất tốt với em, ý định muốn chia tay hoàn toàn là vấn đề của em chứ không liên quan gì đến Trương Diệu Thân .”

“Có liên quan hay không liên quan đến anh ta còn phải xem anh ta đã nói những gì, làm những gì. Thu Hàm, em có thể đem chuyện đã biết và suy nghĩ trong lòng em nói ra cho anh nghe được không, và cũng cho anh một cơ hội để minh bạch.”

Diệp Thu Hàm gật đầu, sau đó là đem những chuyện mà Trương Diệu Thân đã nói nói ra hết, đương nhiên ngữ khí và cách dùng từ đã được cô sửa đi, cô không muốn lại gây ra thêm mẫu thuẫn khác.

Đợi Diệp Thu Hàm nói xong, Trình Sở Tiêu cũng nghĩ một lúc rồi mới nhìn Diệp Thu Hàm nhẹ nhàng : “Thu Hàm, anh biết nguyên văn lời nói của Trương Diệu Thân nhất định không uyển chuyển như em nói, nhưng mà tất cả những chuyện mà anh ta nói có chuyện thật và cũng có chuyện không đúng.”

“Cái nào là chuyện thật” Diệp Thu Hàm nhìn chằm chằm vào Trình Sở Tiêu chờ đợi câu trả lời của anh.

“Anh và viện trưởng Phương còn có chủ nhiệm hai phòng khoa thật sự là có thương lượng với nhau để em trở thành bác sĩ trưởng khoa nội trú của khoa tim ngoại, còn những chuyện khác anh không làm, ngoại trừ việc anh có nghe ngóng chuyện của em thông qua Tôn Địch.”

Nghe Trình Sở tiêu chính miệng thừa nhận chuyện bác sĩ trưởng khoa nội trú của khoa tim mạch khiến tâm trạng của Diệp Thu Hàm càng khó chịu, cô thấp giọng nói: “Tại sao anh lại làm như thế?”

Sau đó không đợi Trình Sở Tiêu trả lời cô liền nói tiếp: “Bước vào phòng phẫu thuật để dạy học anh luôn khen em rất thông minh rất có hiểu biết, vì thế em cũng luôn tự cho rằng mình rất xuất sắc, không ngờ thắng trong cuộc ứng tuyển lại là dựa vào năng lực và thanh danh của anh đổi lấy, vậy cái chức bác sĩ trưởng khoa nội trú này em làm hay không làm cũng chẳng còn có ý nghĩa gì? bây giờ em không có lòng tin vào anh nữa, em không biết năng lực thực sự của mình rốt cuộc như thế nào, rối cuộc có nên hay không nên đứng ở cái vị trí này nữa đây!”

Nhìn Diệp Thu Hàm kích động đến nỗi đỏ ửng cả mắt lên, Trình Sở Tiêu nhanh chóng nói : “Thu Hàm, em khoan hãy trách anh, anh làm như vậy là có nguyên nhân cả.”

“Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây.” Diệp Thu Hàm yên tĩnh đợi Trình Sở Tiêu giải thích.

Trình Sở Tiêu nhăn nhó : “Có chuyện anh sợ làm tổn thương em nên vốn dĩ không muốn nói ra, không ngờ Trương Diệu Thân lại bịa chuyện như thế này, nếu đã như vậy thì anh cũng không thể không nói hết mọi chuyện ra. Thu Hàm, thực ra thời gian trước khi diễn ra cuộc tranh cử chức bác sĩ trưởng khoa nội trú của khoa tim ngoại Trương Diệu Thân đã thương lượng với chủ nhiệm Trần Thụ An của phòng khoa thứ 2 là sẽ có thể đưa anh cùng về khoa thứ 2, anh ta dùng điều kiện này đổi lại anh ta có được tư cách thi đấu giành chức bác sĩ trưởng khoa nội trú và sự ủng hộ cho đến bảo đảm của Trần Thụ An để anh ta có thể thành công trong cuộc ứng tuyển, nếu không khoa thứ 2 cũng có không ít người có năng lực làm bác sĩ trưởng khoa nội trú hơn anh ta tại sao lại chỉ chọn mỗi anh ta, cái này chắc anh không giải thích thêm nữa. Sau đó anh lại nghĩ đến Trương Diệu Thân sau này đột nhiên lại đem bố mẹ anh ta đến ép em kết hôn như thế, đoán chừng cũng là vì muốn em giúp anh ta thực hiện ý đồ.”

Nói đến đây Trình Sở Tiêu ngưng lại một lúc, để đợi Diệp Thu Hàm từ từ tiêu hóa những chuyện này rồi mới tiếp tục nói: “Thu Hàm, lúc đó theo những quan sát nhất cử nhất động của gia đình Trương Diệu Thân mà anh thấy, toàn bộ gia đình anh ta đều có tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ vốn dĩ chỉ là muốn đem em làm đối tượng lợi dụng. Trong mắt của bọn họ, chỉ cần em gả cho Trương Diệu THân thì em hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc của Trương Diệu Thân, em nhất định phải chuẩn bị vì Trương Diệu Thân mà hi sinh tất cả quyền lợi của một con người bất cứ lúc nào, không chỉ có em mà cả bố mẹ em cũng thế. Anh nghĩ Trương Diệu Thân cũng sẽ có kiểu thái độ như thế, nếu không anh ta sẽ không nghĩ ra cách dùng việc kết hôn để điều khiển em. Em lúc đó vì trốn tránh anh mà đồng ý một cách vội vàng cùng anh ta đi đến cục dân quyền làm thủ tục kết hôn, cho dù sau này em nói sẽ suy nghĩ lại từ đầu về quyết định này nhưng anh vẫn rất rất lo lắng, vì thế anh chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ em trong trường hợp đó, vậy thì cho dù em kết hôn với Trương Diệu Thân, nhưng chí ít trên công việc anh ta cũng không thể vượt qua nổi em và cũng không đối xử quá đáng với em, còn sau này anh bất luận là rời đi hay ở lại cũng có thể yên tâm.”

Diệp Thu Hàm lại ngơ ngác, cô luôn cho rằng Trương Diệu Thân ép mình kết hôn lại kêu mình khuyên Trình Sở Tiêu cùng qua khoa thứ 2, mục đích cuối cùng là vì có thể khiến bản thân cô chủ động từ bỏ việc ứng cử chức bác sĩ trưởng khoa nội trú, đồng thời anh ta cũng là vì để thương lượng với chủ nhiệm Trần của khoa thứ 2, không ngờ anh ta trước tiên lại dùng điều kiện này để đổi lấy tư cách tham gia cuộc ứng tuyển, còn nhớ Tôn Địch từng nói với mình Trương Diệu Thân đứng trước mặt Trình Sở Tiêu dám khẳng định chủ nhiệm Trần và chủ nhiệm Lưu Vỹ không những không phản đối anh ta mà còn nâng đỡ anh ta, thì ra mọi chuyện là như vậy.

Nhìn chằm chằm vào Trình Sở Tiêu, cứ nghĩ đến anh ta vì bảo vệ mình mà luôn âm thầm hi sinh, trong lòng Diệp Thu Hàm lại một lần nữa cảm động đến phát khóc, sống mũi cay cay, nhưng cũng đúng trong khi đang nhớ lại tất cả những biểu hiện của Trình sở Tiêu thì đột nhiên cô lại nghĩ ra một chuyện khác. .

Ánh mắt long lanh ngấn lệ của Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu hỏi : “Vậy anh làm sao biết được chuyện Trương Diệu Thân lợi dụng em để đổi lấy tư cách tham gia ứng tuyển chức bác sĩ trưởng khoa nội trú chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK